5
Có những đêm, tôi nằm trong vòng tay Auau, đèn ngủ vàng dịu phủ lên trần nhà, nghe tiếng nhịp tim đều đặn của anh và nghĩ...
Hóa ra, tình yêu không cần phải ngoan ngoãn để tồn tại.
Khi còn ở bên Nuea, tôi luôn là "người yêu lý tưởng". Luôn lắng nghe. Luôn nhún nhường. Luôn im lặng khi anh mệt.
Tôi từng nghĩ: "Yêu là phải biết điều. Yêu là không được ích kỷ." Vậy nên, mỗi lần anh về trễ mà không nhắn, tôi chỉ biết chôn cảm xúc xuống ngực. Mỗi lần anh trò chuyện quá thân với người khác, tôi chỉ cười nhạt rồi tự dỗ mình trong im lặng.
Tôi chưa từng khóc trước mặt anh.
Chưa từng giận dỗi.
Chưa từng nũng nịu.
Vì tôi sợ, sợ nếu mình không đủ dễ chịu, anh sẽ... rời đi.
Nhưng với Auau, mọi thứ khác hoàn toàn.
Lần đầu anh về muộn mà không báo, tôi không giận kiểu trưởng thành. Tôi giận kiểu trẻ con: khoanh tay ngồi trên sofa, mặt cau có.
"Anh đi đâu mà không nhắn gì hết? Em tưởng anh gặp chuyện rồi."
Anh không cười cợt. Không xoa đầu cho qua.
Chỉ đến gần, ngồi xuống đối diện, ánh mắt nghiêm túc:
"Anh xin lỗi. Anh quên điện thoại trong xe lúc họp. Em có thể giận. Có thể cáu. Nhưng đừng một mình chịu đựng. Anh muốn biết em nghĩ gì, cảm thấy gì kể cả là không vui."
Tôi bật khóc. Nhưng lần này, là khóc vì được lắng nghe.
Lần khác, tôi ghen.
Một cô gái nhân viên ở công ty gửi tin nhắn cảm ơn kèm sticker trái tim cho Auau sau khi hoàn thành dự án.
Tôi không nói gì, chỉ lạnh nhạt cả buổi tối, ăn cơm không nói tiếng nào. Auau nhìn tôi một lúc rồi hỏi:
"Em ăn trúng gì cay à?"
Tôi liếc anh, lườm.
Anh ngẫm một chút rồi mở điện thoại, nhắn lại cho cô gái kia trước mặt tôi:
"Em làm tốt, nhưng lần sau nhớ dùng sticker khác, bạn trai anh hơi ghen."
Tôi đỏ mặt. Anh cười, kéo tôi lại gần:
"Anh không thấy phiền khi em ghen. Ngược lại... anh thấy vui. Vì em quan tâm."
Tôi từng phải ép mình im lặng để được yêu.
Còn giờ đây, tôi được giận dỗi, ghen tuông, nũng nịu mà không cần lo lắng gì cả.
Tôi có thể vòng tay ôm anh từ sau lưng giữa bếp, dụi má vào lưng anh, nói bằng giọng ươn ướt:
"Anh lo cho công ty cũng được, nhưng đừng quên lo cho người yêu anh nữa..."
Anh sẽ không mắng.
Chỉ khẽ cười, tay vẫn đảo chảo, miệng thì nói:
"Vậy người yêu anh ăn cơm trước, còn công ty... để lát nói chuyện sau."
Nuea yêu phiên bản tôi "vừa vặn" với anh.
Auau yêu chính tôi kể cả khi tôi chẳng hoàn hảo.
Tôi từng nghĩ yêu là phải giữ.
Nhưng giờ tôi hiểu, yêu thật sự là khi... tôi không cần giữ, mà vẫn không bị buông.
Tôi không biết chính xác từ khi nào cảm giác trong tôi đã thay đổi.
Chỉ là... một buổi tối rất bình thường, sau khi ăn xong, tôi ngồi rửa bát, còn anh thì lau bàn, miệng hát khẽ vài câu không rõ giai điệu.
Ánh đèn bếp vàng dịu. Mùi nước rửa tay lavender thoang thoảng. Tiếng gió nhẹ ngoài ban công lướt qua tấm rèm.
Mọi thứ... bình yên đến mức khiến lòng tôi đau nhói.
Không phải vì tổn thương, mà vì tôi nhận ra:
Thì ra, yêu và được yêu... là như thế này.
Yêu không phải là nín lặng chịu đựng để giữ người bên cạnh. Yêu không phải là phải ngoan, phải biết điều, phải làm đúng vai trò để không bị rời bỏ. Yêu... là khi tôi được sống đúng là mình đầy đủ, chân thật, và vẫn được người kia bao dung trọn vẹn.
Ở bên Auau, tôi được phép lười một chút mỗi sáng, ôm anh thêm năm phút dù anh đang muộn họp, giận vì anh lỡ quên sinh nhật con cá cảnh tôi nuôi, ghen khi nhân viên công ty anh cứ gửi đồ ăn đến văn phòng, phụng phịu vì anh ăn phần snack yêu thích của tôi mà không chia.
Và tất cả những cảm xúc đó từng bị xem là phiền toái với người trước giờ lại trở thành điều khiến Auau cười và nói
"Em là em, nên mới đáng yêu như vậy."
Tôi từng nghĩ mình yêu nhiều, yêu sâu, yêu hết lòng. Nhưng thật ra... trước khi gặp Auau, tôi chưa từng biết thế nào là được yêu.
Tình yêu trước kia giống như việc tôi cứ phải đứng bằng mũi chân để chạm tới ai đó.
Còn bây giờ, tôi chỉ cần đứng yên... anh ấy đã chủ động cúi xuống, hôn lấy tôi.
Một lần, tôi mệt vì deadline, nằm vật ra sofa, rên rỉ không muốn làm nữa. Auau cười, đắp chăn cho tôi, rồi ngồi cạnh, xoa đầu:
"Vậy nghỉ đi. Deadline không chạy được đâu. Nhưng nếu em đổ bệnh, tim anh thì không ổn nổi đâu."
Tôi ngẩn người. Không phải vì câu nói, mà vì ánh mắt anh, ánh mắt không giỡn chơi, không lãng mạn kiểu ngôn tình... mà là ánh mắt của người thật sự xem tôi là điều quý giá.
Tôi từng nghĩ hạnh phúc là những điều lớn lao: một đám cưới, một căn nhà, một đời yên ổn.
Nhưng giờ tôi hiểu, hạnh phúc là khi người ấy về trễ và biết mua đúng loại pudding tôi thích để xin lỗi.
Hạnh phúc là khi nửa đêm tỉnh dậy, thấy một bên giường vẫn ấm vì có người luôn ngủ quay lưng vào tôi – sẵn sàng xoay lại ôm tôi bất cứ lúc nào tôi thở dài.
---
Tôi nhìn Auau đang nằm cạnh, ngủ say, một tay còn đặt trên tay tôi như thể sợ tôi biến mất.
Tôi mỉm cười, thì thầm:
"Cảm ơn anh... vì đã cho em biết, yêu không cần phải đau."
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi nhắm mắt lại, bình yên thật sự.
Hoàn chính văn.
au: có người nuông chiều mà, tính cách công chúa một chút thì có làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro