Chương 2 :
Cửu Nguyệt Hàn sau khi thanh lọc máu của bạch sư tử kia xong cũng không có ý định cứ thế để nó lại tự sinh tự diệt. Tuy nói là đã không còn độc nhưng đích thực nó bị thương, cơ quan nội tạng cũng phần nào bị tổn thương, giờ để đây có khi đứa trẻ này lại chết vì đói khát gì đó không chừng, nên cô đã giúp thì giúp cho tới cùng luôn.
Nhưng vấn đề là..
" Tiểu sư, ta cứu ngươi thì sẽ cứu tới nơi tới chốn, nên là lát nữa ta cũng muốn được ngươi trả ơn. Ta không đòi hỏi gì cả, chỉ muốn hỏi ngươi vài câu thôi, có được không hả? "
Sư tử trắng vốn đang rất thoải mái nằm phè ra nhưng khi nghe cô nói có chuyện muốn hỏi nó thì lập tức trở nên dè chừng ngang xương, mắt mở ra nhìn cô, cả người cũng run lên như đang cố tiến vào tư thế phòng thủ, khổ nỗi nhúc nhích cũng khó chứ nói gì tới phòng với chả thủ.
Mà gì zậy trời?? Ai làm gì đâu? Hỏi xíu gì căng?? Hỏi gì gia phả đâu mà hỏn lọn?? Ngộ hà.
Nhưng quan trọng là con mắt của thằng nhóc trước mặt cứ híp híp lại trông buồn cười chết đi được. Có lẽ là mệt mỏi hay sao đó mà tới mở mắt cũng không lên, nhưng vẫn có sức để cảnh giác cô nha.
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cô cũng không nói ra, trông cũng biết con sư tử trước mắt vẫn chỉ là 1 đứa nhỏ, nói nhiều sẽ hù đến nó mất. Không được không được, trẻ nhỏ là tài nguyên thiên nhiên sạch sẽ, không thể vấy bẩn, mô Phật!
" Ta chỉ hỏi chút chuyện về thế giới này thôi, ừm.. ta đến từ một nơi khác á, vừa tới đây nên cần chút thông tin để dễ sống hơn. Ta sẽ không gây bất lợi gì cho ngươi đâu. "
Nghe tới đây tiểu sư kia mới buông sự phòng bị xuống, ánh mắt lại long lanh long lanh đầy vẻ cảm kích.
Cô nhìn thấy vậy thì chỉ có thể cười. Ha, đứa nhỏ lật mặt cũng thật nhanh, cũng thật dễ tin người, rất dễ lừa gạt dụ theo đa cấp..
A không! Mầm non tương lai a! Không thể dụ được!
Cửu Nguyệt Hàn bước tới cạnh sư tử trắng rồi đưa tay nhấc nó lên, và cô phát hiện, mình không đủ sức!
Chà, giờ sao ta?
Hổng lẽ nói nó tao không nhấc mày nổi, mày tự lết đi.
Đâu có được! Quê chết cô! Vừa nói sẽ giúp tới cùng mà.
Vậy thì..
Cô dùng Phong lực tụ lại trong bàn tay, lợi dụng sức gió cô vừa nén lại thành công nhấc được con sư tử trước mặt lên không trung. Ầu, vẫn là phải dùng pháp thuật, sức của thân thể dùng không ổn rồi.
Cũng do cô, cô luyện Thể thuật không ra gì, toàn là suýt soát mà qua bài không hà, trong bộ công pháp thứ nhất có 27 tầng, thì tầng thứ 10 đến tầng thứ 19 đều là thuộc về sức mạnh thân thể, Thể thuật ấy. Nhờ đó mà cô mới làm sát thủ được, không chuyên nghiệp đâu, nhưng đủ xài với đám thù địch của cô rồi. Tưởng là sẽ chả bao giờ động đến nhưng ai ngờ hôm nay lại gặp trường hợp này.
Ê vậy tính ra con sư tử này cũng nặng dữ nha, Thể thuật của cô tuy luyện không đến nơi đến chốn nhưng ngày trước để đánh lộn tay không với 1 đám nam nhân tầm mười người dưới mười người vẫn không thành vấn đề, giờ thì hay rồi, sư tử cũng vác không xong. Đúng là chúa sơn lâm có khác!
Tới giờ cô vẫn chưa nhận ra thế giới này có điều kì lạ, cô ấy vẫn còn vui với đời lắm, chắc cô nghĩ rằng thế giới này giống thế giới cũ nên không để ý nhiều, chẳng qua xuất hiện vài con vật lạ, vài thứ nhìn ngồ ngộ, chắc không sao đâu..
Chắc vậy...
.
.
.
Cửu Nguyệt Hàn tìm được một hang động khá to, cô quyết định để sư tử trắng này ở đó.
Sau khi xem xét môi trường xung quanh một chút và xác định là mọi thứ đều ổn thì cô mới an tâm lên đường.
À không, đi tìm đồ ăn thôi.
Đi loanh quanh trong rừng một hồi cô mới phát hiện, hệ sinh thái ở đây kì lạ quá. Có vài loại cây thì giống với những thứ cô từng biết, rau lá này kia cô cũng biết nó là gì, nhưng có vài loại trông nó lạ vãi cả linh hồn, hình thù kì lạ không nói, có loại nó còn chảy cả.. nước miếng?
Ui trời!
Không biết phải không nhìn giống nước miếng lắm.
Có loại quả hình dạng tựa như hình trái tim ấy, trùng hợp là nó cũng màu đỏ sẫm.
Là ý là chỉ có đôi có cặp mới được ăn? Cẩu độc thân ăn vô có trúng độc chết không?
Tới trái cây mà cũng kì thị người ế như cô. Chán chả buồn lói.
Hái được vài loại quả quen thuộc rồi dùng Độc thuật thử độc trong ruột quả, xác định những thứ cô lấy hoàn toàn có thể ăn được và nó cũng là những loại trái cây ở trên Trái Đất thế giới cũ của cô trước kia, lúc này cô mới an tâm đem chúng về cho thằng nhóc sư tử.
Vừa về trước cửa hang cô đã nghe tiếng rên ư ử, cô có chút ngạc nhiên. Nghe tiếng kêu yếu ớt tới vầy, chẳng lẽ trong người nó còn độc?
Tẩy kinh phạt tủy vậy mà lại có sơ sót không lọc sạch máu của tiểu sư đó sao? Công pháp của Nguyệt Thần bịp à?
Cửu Nguyệt Hàn tức tốc tiến vào trong động xem tình hình ra sao, thì khi thấy rõ mọi thứ cô chỉ hơi ngạc nhiên rồi lại thở phào nhẹ nhõm.
Không phải là cô lọc không sạch máu của con sư tử này mà là do nó tỉnh rồi, vươn người uốn éo nên kêu ư ử vậy đó.
Cơ mà, bình phục cũng nhanh đấy chứ, vậy là công pháp xịn rồi.
Nguyệt Thần, xin lỗi vì đã đồn người là đồ bịp. Xin lỗi gất nhiều :))
" Ngươi..-- "
" Giống cái, cảm ơn nàng đã cứu ta! Ta đội ơn nàng! "
Con sư tử trắng kia vừa nhìn thấy cô lập tức rơi vào trạng thái kích động, ánh mắt sáng long lanh nhìn cô, trong đáy mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ và biết ơn.
À, tốt đấy. Sống mà biết đền ơn đáp nghĩa là tốt đấy.
Ủa khoan..
Nó biết nói kìa???
Ý là cô biết nó hiểu tiếng người, ở thế giới trước cũng vậy, động vật luôn có linh tính riêng của nó, hầu hết đều hiểu con người đang nói gì, cô nghĩ ở thế giới này cũng vậy thôi.
Ừ thì đúng là động vật hiểu tiếng người đấy, chẳng những hiểu mà còn nói được luôn kìa!
Ồh wao luôn!
Xịn đét vậy trời!
Trong lúc cô còn hoang mang chưa kịp thoát ra thì con sư tử trắng trước mặt cô bật người dậy, thân hình từ từ đứng lên, ánh sáng trắng phát ra bao bọc toàn bộ cơ thể nó loá mắt tới không thể nhìn thấy gì. Sau khi ánh sáng tan đi, ở nơi đoa không còn con sư tử nào cả, chỉ có một thanh niên đứng sừng sững trước mắt cô với dáng vẻ không thể nào kì lạ hơn được nữa.
Hắn khoả thân.
Ừ, không sai đâu, hắn khoả thân đấy, không mặc gì cả.
Ầu, ngại thế nhỉ :))
Chỉ có chút ngại ngùng thoáng qua trong tâm trí rồi thôi, khuôn mặt cô từ đầu tới cuối vẫn không suy không suyễn, mặt không đỏ tai không hồng, ánh mắt cũng không hề né tránh ngượng nghịu gì mà nhìn thẳng vào thanh niên trước mặt.
Liếc ngang liếc dọc một hồi thì cô gật gù đưa ra một kết luận.
Ừm, đẹp trai.
Nhìn thêm một chút cô lại đưa ra một kết luận nữa.
Ừm, là con sư tử hồi nãy biến hình thành đấy.
Hỏi sao cô biết hả? Thì do mùi đấy, và năng lượng dao động xung quanh nam nhân này, trường khí xung quanh người này chính là trường khí của con sư tử khi nãy, vậy đây đích thị là nó luôn rồi.
Uầy, thần kì thật đấy. Từ động vật biến cái thành hình người mà không trải qua tiến hoá giống như loài vượn người, đây là hắn trực tiếp hoá hình luôn.
Hay đấy.
Vậy ra đây là phi nhân rồi, chắc này là huyền huyễn giới, có pháp thuật, có thần linh, và chắc cũng có những điều hoàn toàn phản khoa học hơn cả việc biến hình này nữa.
Thú vị ấy chứ, nơi này có lẽ hợp với sức mạnh của mình hơn là thế giới khoa học công nghệ khi trước. Ít nhất là khi mình thi triển pháp thuật cũng sẽ không có ai bắt mình lại rồi mổ xẻ này kia.
Ôi, nhắc tới mổ xẻ là lại thấy ớn hết cả người..
Cửu Nguyệt Hàn bên này còn đang suy nghĩ vu vơ chìm đắm trong thế giới riêng nên cô không phát hiện ánh mắt của nam nhân trước mặt nhìn cô càng ngày càng sáng bừng lên.
Khi nãy do đang điều thương nên mắt hắn có chút híp lại không nhìn rõ giống cái trước mặt mình nhưng giờ thì hắn thấy rõ rồi. Không thấy thì thôi, một khi thấy chính là kinh diễm tới cùng cực, lồng ngực cũng lấy tốc độ không hề bình thường mà náo động một phen.
Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy giống cái xinh đẹp tới cỡ này!
Làn da trắng như tuyết mùa đông, đôi mắt nàng ấy trong trẻo lung linh tới nỗi những vì sao lấp lánh trên trời mà hắn ngắm mỗi đêm cũng chẳng sánh bằng được, màu tím đen đó giống như màu của nền trời, lại cũng giống sắc màu của mặt trăng những đêm nhiều sao nhiều mưa, bí ẩn lại quyến rũ. Màu đêm đen phải u ám chứ? Vì sao lại đẹp đẽ tới nhường này? Sao lại sạch sẽ long lanh như vậy?? Vì sao vậy??
Mái tóc của nàng cũng đẹp quá, dài, mượt mà lại còn xoăn nhẹ, không như những giống cái kia, tóc của họ dù dài hay ngắn đều rối nùi một đống, trông xấu chết đi được.
Dáng người nàng thì không cần bàn tới rồi, eo thon cong cong trông thích mắt cực kì, giống cái tộc của hắn cũng có vài người có eo nhưng chẳng có ai eo lại đẹp đến như này, nhiều lắm thì là vòng eo có chút hóp vào thôi, đường cong đẹp mắt lại hoàn mỹ đến như vầy tuyệt đối là không có. Còn những giống cái đại chúng khác thì không cần phải nói rồi, chẳng thấy eo hông gì đâu, eo của họ còn to hơn cả mông của họ, chẳng có chỗ nào nhìn thuận mắt.
Hắn từ nhỏ đã không thích giống cái, càng không muốn kết tình lữ cùng những giống cái bình thường kia, hắn cũng có những tiêu chuẩn của mình. Đúng là hắn tôn trọng giống cái, nhưng chỉ những giống cái đàng hoàng và đúng mực thôi, những giống cái vì ỷ bản thân được sùng kính mà vô pháp vô thiên thì tuyệt nhiên hắn không để vào trong mắt. Đáng tiếc là giống cái hầu như đều là như vậy, đều dựa vào bản thân có thể sinh con, có thể có nhiều giống đực, ỷ vào việc họ là chủng loài khan hiếm và giữ vị trí quan trọng mà càng ngày càng quá đáng. Thích thì kết tình lữ, không thích thì tùy tiện vứt bỏ, sau đó ung dung tìm người khác mặc cho người bạn lữ kia phải chịu đau đớn dày vò do khế ước tình lữ phản phệ.
Thật bất công!
Cũng vì vậy mà hắn quyết tâm tuyệt đối sẽ không kết lữ cùng giống cái, không để bản thân mình phải chịu khổ nạn như những giống đực mù quáng kia.
Nhưng khổ nỗi aba và ama hắn lại không chịu, họ buộc hắn phải tìm được bạn lữ thích hợp. Bí quá hoá liều, hắn kể ra một loạt những điểm hắn không thích ở giống cái rồi đưa ra một đống tiêu chuẩn mà hầu hết giống cái đều không đạt tới được. Cuối cùng hắn kết lại một câu
" Con sẽ kết lữ, nhưng giống cái đó phải là giống cái xinh đẹp nhất thú thế, mạnh mẽ nhất thú thế. Ngoài ra, bất kì ai con cũng không kết! "
Aba ama hắn sau khi nghe xong thì suy sụp một khoảng thời gian, trên đời làm gì có giống cái nào như hắn nói? Họ chắc mẩm trong lòng là thằng con mình ế mãn kiếp rồi, giờ mà để nó hồi tâm chuyển ý thì chắc chỉ có nước nhét nó vô bụng đẻ lại xem như làm lại thôi, còn không thì phải có một giống cái thoã mãn các yêu cầu của nó xuất hiện.
Mà không có đâu.
Lúc đó họ nghĩ vậy.
Hắn cũng nghĩ vậy.
Nhưng giống cái đó đã xuất hiện rồi, cô ấy đứng ngay trước mắt hắn đây. Giống cái xinh đẹp nhất, mạnh mẽ nhất.
Nhưng cố tình cô ấy lại xuất hiện ngay lúc hắn chật vật nhất và còn cứu lấy hắn.
Không sao, nhờ vậy mới thấy cô ấy mạnh mẽ đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro