Cưới ai cơ?
---
Chương 1: Cưới… AI cơ???
“Phuwin, Dunk! Xuống đây, ba mẹ có chuyện quan trọng muốn nói!”
Tiếng mẹ 2 em vang lên từ dưới tầng trệt của căn biệt thự rộng gần bằng sân bóng mini. Trong phòng trên lầu hai, hai anh em nhà Trịnh đang nằm dài trên giường giữa một đống snack, gối ôm và iPad.
Dunk (ngậm bánh khoai):
“Lại nữa… lần nào mẹ nói ‘quan trọng’ là y như rằng không ai vui.”
Phuwin (liếc iPad, giọng lười biếng):
“Lần trước là bắt tụi mình đi học lớp ‘Nghệ thuật ứng xử nơi công cộng’… bị bắt đứng thẳng 60 phút liền như mannequin.”
Dunk:
“Ờ, tao còn bị bắt mỉm cười 45 độ trước gương. Miệng muốn rách!”
Phuwin (thở dài):
“Đi lẹ. Để mẹ đếm tới ba là hôm nay khỏi được ăn bánh lava.”
Cả hai lồm cồm bò dậy, vẫn trong bộ đồ ở nhà. Dunk tóc highlight tím bù xù như vừa gội đầu xong, còn Phuwin thì mặc áo hoodie hình mèo chớp mắt. Dáng vẻ y như hai đứa học sinh cấp ba bị gọi phụ huynh.
Vừa xuống tới phòng khách, mẹ họ đã chống tay vào hông, mặt rạng rỡ bất thường.
Mẹ:
“Các con đến rồi! Ba mẹ có tin mừng muốn thông báo.”
Phuwin (ngồi xuống, mắt nheo lại):
“Tin mừng của mẹ hình như chưa bao giờ là ‘mừng’ với tụi con…”
Ba (nghiêm túc, đẩy hai bộ hồ sơ màu hồng tới):
“Bắt đầu từ hôm nay, hai đứa sẽ kết hôn.”
Dunk (phun luôn miếng bánh):
“Phụt… Cái gì cơ?!”
Phuwin (mắt tròn xoe):
“Ba mẹ cưới nhau lại hả? Hay ba mẹ… cưới thêm ai??”
Mẹ (cười tươi như đi lấy chồng):
“Không phải ba mẹ. Là hai đứa! Cưới Pond và Joong – hai cậu con trai của gia đình Park nổi tiếng ngành tài chính. Đẹp trai, giỏi giang, học ngành Kinh doanh, sẽ là người thừa kế.”
Dunk:
“Khoan khoan… Pond… cái người từng đá banh xuyên cửa kính phòng thể chất năm ngoái?”
Phuwin:
“Còn Joong thì em nhớ có lần đá em một cú trong lớp võ rồi nói ‘Ủa tưởng em là bao cát’ đó mẹ.”
Ba (bình thản):
“Ừ, đúng người đó. Nhưng tính cách có thể rèn. Kết hôn rồi, con sẽ học được cách hòa hợp.”
Phuwin (rướn mày):
“Ý ba là... tụi con thành công cụ để liên minh thương mại giữa hai nhà?”
Mẹ:
“Không phải công cụ. Là cầu nối yêu thương!”
Dunk (khoanh tay):
“Và nếu tụi con từ chối thì sao?”
Ba (nhún vai, điềm tĩnh):
“Thì tháng sau sẽ không có học phí. Thẻ tín dụng cũng bị khóa.”
Phuwin:
“...Mẹ! Con mới order full set album idol! Ba biết cái photobook đó hiếm lắm mà!”
Mẹ:
“Vậy thì ký tên đi con yêu.”
Dunk (thì thầm với Phuwin):
“Đây không phải gia đình. Đây là công ty tài chính trá hình…”
Phuwin (ngậm ngùi):
“Cưới thì cưới. Nhưng em thề, em sẽ khiến ‘chồng tương lai’ không dám xem thường em dù chỉ một giây.”
---phía bên nhà 2 anh
Tại biệt thự nhà họ Park – gia đình tài phiệt nổi tiếng với chuỗi tập đoàn đầu tư và bất động sản trải dài ba quốc gia – hai anh em Pond và Joong đang trong cuộc họp "mật" không kém phần sốc.
Bố (nghiêm giọng):
“Sau cuộc thương lượng với phía nhà họ Arit chúng ta đã đạt được thỏa thuận. Các con sẽ kết hôn với hai người thừa kế bên đó.Hài nhà chúng ta có giao tình hơn nữa bọn nhỏ bên đó phải gọi là có tài có sắc rất hợp với 2 đứa nên quyết định lại là .
Bố:
“Hai đứa. Cưới vợ.”
Pond:
“Hả?”
Joong:
“Cưới ai cơ?”
Bố:
“Phuwin và Dunk – hai con trai nhà Trịnh.”
Joong:
“Con tưởng họ là… con trai?”
Mẹ:
“Thì sao? Họ là người thừa kế truyền thông – đẹp, giàu, thông minh, học Truyền thông – Giải trí. Rất hợp.”
Pond (nhíu mày):
“Nghe nói Phuwin học năm nhất. Mặt còn non.”
Joong (nheo mắt):
“Còn Dunk là tóc tím lạnh lùng. Lần trước chạm mặt, nó nhìn con như muốn đấm.”
Bố:
“Kết hôn là chiến lược. Các con học Kinh doanh, phải hiểu chứ?”
Joong:
“Chiến lược này có bảo hiểm nhân thọ kèm theo không?”
Pond:
“Con chưa chuẩn bị tâm lý lấy vợ, nhất là vợ nhìn như thiên thần mà có thể là cáo.”
Mẹ (cười nhẹ):
“Vậy thì cưới về rồi từ từ tìm hiểu.”
Joong:
“Con học quản trị doanh nghiệp, không phải… quản trị hôn nhân.”
Bố:
“Thẻ đen, xe riêng, căn hộ cao cấp – tất cả tùy thuộc vào một chữ ký.”
Joong & Pond (nhìn nhau, thở dài):
“...Giao kèo kiểu này ai dám từ chối?”
--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro