Chương 2

Hiền Mai được con chó đốm dẫn vào cửa, bên trong rộng rãi cô cảm thán nghĩ: “Này là biệt phủ, chứ nhà chi mà to tổ bố” đột nhiên con chó đốm dừng lại, cô dừng chân theo nó. Sau đó, con chó xoay người qua phải tôi không hiểu tại sao cửa nhà phía trước mà nó dẫn cô đi hướng khác, có lẽ em ấy ở ngoài sân, Hiền Mai không nghĩ nhiều nối chân theo chú chó, nó đến bên một gốc cây không đi nữa đưa mắt nhìn cô, Hiền nhìn xung quanh kiếm hình bóng Ngọc Quyên. Bất ngờ, con chó mở mồm: “Nhà vệ sinh của con người trong nhà, hay cô muốn lộ thiên? Thật không ngờ đấy, hoá ra…” cô đơ người không biết làm gì, một người một chó nhìn nhau không chớp mắt. Con chim nhỏ mất kiên nhẫn lên tiếng: “Đi thôi, con người không biết thế nào là lịch sự tối thiểu à? Cô nhìn thế sao chó đốm đi vệ sinh cho được” Hiền Mai cúi thấp đầu, miệng liên tục “xin lỗi” rồi nhanh chân đi theo con chim mập.

Biệt phủ của Ngọc Quyên tràn ngập ánh sáng mặt trời mang lại cảm giác ấm áp và an toàn, khác xa căn nhà không có hơi thở sự sống của Hiền Mai, những bức tranh treo tường vẽ về cuộc sống của hồ ly tô điểm cho không gian thêm tính nghệ thuật, Ngọc Quyên ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi lên mái tóc bạc óng ả của cô. Khi nhìn thấy Hiền Mai, đôi mắt hổ phách của Ngọc Quyên ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng, nhưng nhanh chóng thay bằng sự chán ghét, im lặng một lúc Ngọc Quyên lên tiếng: “ Đến đây làm gì? Tôi không còn gì cho cô, hay cô muốn chặt nốt số đuôi còn lại của tôi?” giọng cô ban đầu là sự thong thả, dịu dàng sau đó là sự đau xót, những từ cuối cùng không che giấu sư chán ghét và căm phẫn của bản thân.

Hiền Mai quỳ xuống nước mắt lăn dài trên má như chuỗi ngọc trai, cô rất nhớ người con gái trước mặt rất muốn ôm lấy đối phương, rất muốn sự ấm áp từ Ngọc Quyên sưởi ấm cơ thể cô đơn và lạnh giá của bản thân. Cô thành thật kể lại mọi chuyện, về đứa nhỏ trong bụng, về tình yêu cô dành cho Ngọc Quyên. Hiền Mai quỳ rất lâu, khóc đến nước mắt không thể chảy thêm, cô chấp nhận tất yêu cầu mà Ngọc Quyên đưa ra, cô chỉ cầu xin được ở bên cạnh nàng. Ngọc Quyền nghĩ: “Từ khi nào mà con người kiêu ngạo ấy lại hèn mọn đến vậy, hay cô ấy lại có âm mưu khác trong lòng” Ngọc Quyên yêu cầu phế đi võ công của cô, Hiền Mai không một giây do dự nhanh chóng đồng ý.

Ngọc Quyên ngồi trên chiếc ghế bành đặt bên cửa số lớn chạm đất phe phẩy cái đuôi dài nhắm mắt phơi nắng, thời gian qua nổ lực tu luyện,  uống đan dược do bé hồ ly đỏ đều đặn, hai đuôi bị chặt đứt đã mọc lại, có điều không dài và đẹp như trước. Từ từ mở mắt sau một giấc ngủ ngắn, đôi mắt hổ phách lạnh lùng đảo quanh căn phòng, trời về chiều ánh sáng không còn rực rỡ và ấm áp như sáng. Ánh hoàng hôn chảy dài, một màu đỏ buồn bả cô đơn, tôi đưa mắt nhìn Hiền Mai nằm co ro trên giường, khuôn mặt tái nhợt đau đớn, tiếng rên rỉ ồn ào của em ấy khiến tôi không tài nào ngủ thêm được nữa. Đứa bé trong bụng đạp Hiền Mai liên tục, như thể đang kêu gào đòi hỏi linh lực, Ngọc Quyên “hừ” một tiếng thể hiện thái độ không vui, cô chậm rãi đứng dậy duỗi thẳng người lười biếng nhảy xuống đất, đi về phía cửa: “Em cứ chờ ở đó, đến lúc chị ngủ đủ giấc sẽ cấp cho em linh lực” giọng điệu hờ hững, lạnh lùng, chán ghét.

Hiền Mai cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng cơn đau: “Chị không thể ngủ ở đây sao? Chị ở bên em thêm chút nữa có được không? Chỉ cần bên em thôi, có chị bên cạnh em cảm thấy dễ chịu hơn, em sẽ im lặng em hứa đấy” cô biết Ngọc Quyên đang trừng phạt mình, bản thân không thể làm gì khác ngoài việc cầu xin, cô không có quyền trách cứ Ngọc Quyên, cô đã làm quá nhiều điều có lỗi với nàng. Bụng đau đớn quặn từng cơn, khiến Hiền Mai muốn ngất lịm, Ngọc Quyên bên cạnh mới khiến cô yên lòng nhắm mắt ngủ, cô sợ cảm giác thức dậy trong căn phòng rộng lớn trống trãi xa lạ, Hiền Mai đưa mắt ngập nước nhìn Ngọc Quyên, cố gắng ngồi dậy: “Xin chị... Xin chị hãy bên cạnh em, hãy cho con chúng ta một chút linh lực, chỉ một chút thôi được không? Bụng em đau quá, đứa nhỏ cũng rất khó chịu, chị ơi làm ơn đi mà, em van chị” giọng nói yếu ớt chứa đầy sự khẩn cầu.

Ngọc Quyên dừng bước quay đầu nhìn Hiền Mai ánh mắt xa cách không chút đau xót trước cô gái xinh đẹp đau đớn trên giường, cô thở dài chậm rãi tiến đến nhanh nhẹn nhảy lên giường, đưa chân trước chạm lên bụng Hiền Mai. Một luồng năng lượng từ tay vào cơ thể, cơn đau dần dịu đi đứa bé trong bụng từ từ yên lặng. Ngọc Quyên thờ ơ nói: “Ngủ đi, không giữ trật tự làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi còn đòi ngủ cùng, phiền quá đi mất” khi luồng năng lượng rút đi cơn đau lại ập đến, Hiền Mai đau đớn đến ngất đi.

------------

Hiền Mai vặn vẹo trên giường cả cơ thể toát mồ hôi ướt đẫm cái áo mới thay, từng đợt cơn đau quặn thắt khiến cô càng khó thở cảm giác dần mất đi ý thức, cái thai trong bụng như một ngọn lửa nhỏ thiêu đốt cơ thể, vừa đau vừa nóng. Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối Hiền Mai nhìn thấy Ngọc Quyên, những viên thuốc đặt trong hộp vuông để trên đầu giường không còn nhiều, nó giúp cô cầm cự đến bây giờ đã là kì tích, nhưng giờ đây hiệu lực của chúng đã gần như cạn kiệt. Hiền Mai nhìn vào tấm gương đặt kế tủ quần áo, gương mặt tái nhợt đôi mắt thâm quầng vì không đêm nào ngủ tròn giấc, cái bụng lớn đã trở thành một gánh nặng, mỗi bước đi đều khiến cô đau đớn. Hiền Mai cảm nhận mình không thể tiếp tục cầm cự cô cần Ngọc Quyên, cần linh lực để nuôi dưỡng đứa con trong bụng và bảo đảm tính mạng bản thân an toàn.

Hiền Mai uống viên thuốc cuối cùng trong hộp, cơn đau dịu dần thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm tạm thời, cô tắm rửa mặc một bộ quần áo gọn gàng bước ra khỏi phòng. Quyết định đi tìm Ngọc Quyên dù có đi đến tận cùng thế giới cô cũng không ngần ngại, hiện tại không chỉ đứa nhỏ đòi hỏi linh lực, mà còn là sự nhớ nhung từ mẹ nhỏ đối với mẹ lớn, Hiền Mai theo lời chỉ dẫn của chó đốm đến thác Vong Ơn bọt nước trắng xóa chảy mạnh từ trên thác đổ xuống tạo nên màn sương mờ ảo bao phủ một góc rừng. Theo lời kể của chim mập Ngọc Quyên thường đến đây tu luyện và nghỉ ngơi, tim Hiền Mai đập thình thịch cảm giác hồi hơp khi sắp gặp được người bản thân nhớ nhung suốt thời gian qua, khiến bước chan cô vô thức tăng nhanh gần như chạy. Đứng trước thác, Hiền Mai nhìn thấy Ngọc Quyên ở hình thú ôm một thân cây chuối thả trôi trên mặt nước vô cùng thư giản bộ lông dài trắng trẻo đẹp đẻ, những cái đuôi to phe phẩy như cánh quạt của một chiếc ghe nhỏ.

Không chỉ duy nhất Ngọc Quyên ở đây bên cạnh cô có một ít giống cái hồ ly bơi xung quanh, Hiền Mai đóng băng tại chỗ trước vẻ đẹp lười biếng đầy quyến rũ của Ngọc Quyên, càng khó chịu trước ánh mắt đầy tình ý của những con hồ ly khác dành cho Ngọc Quyên. Một cảm giác chua xót len lỏi vào trái tim, Hiền Mai đứng đó lặng lẽ quan sát cô thấy mình nhỏ bé và vô nghĩa biết bao, so với những con hồ ly xinh đẹp ngoài kia, cô xấu xí gầy gò yếu ớt. Đứa nhỏ mạnh mẽ đạp cô một cái, Hiền Mai nhìn xuống cái bụng bầu nặng nề to tướng xấu xí của bản thân, nhìn thấy Ngọc Quyên trao một trái tình tâm cho một con hồ ly nhỏ, tim Hiền Mai một lần nữa tan vỡ. Trái tình tâm đọng nước lấp lánh dưới ánh nắng ấm áp của Mặt Trời, tỏa ra mùi hương ngọt ngào quyến rũ sai khiến những kẻ ăn nó chìm đắm trong sự vui thích của xác thịt, nhớ lại những quả tình tâm Ngọc Quyên từng tặng mà cô đã tàn nhẫn giẫm nát không một tia do dự, trong lòng dâng lên cảm giác tiếc nuối ân hận.

Tình tâm là thứ quả ngọt mong quanh năm ở tuốt trên cao nơi khí hậu mát mẻ, tộc hồ ly thường dùng nó tặng cho người mình thương. Nếu đối phương ăn nó, chính là lời đồng ý kết đôi, họ sẽ bên nhau xây dựng tổ ấm và chăm sóc những đứa con thơm tho sạch sẽ. Thứ quả đó tăng khả năng đậu thai, quả càng ngọt càng khó lấy. Nghĩ đến, Hiền Mai lại có chút thèm khi đó cô chỉ giẫm nát một quả, số quả còn lại đợi Ngọc Quyên giận dỗi bỏ đi, liền đưa lên miệng ăn thử, hương vị cực kỳ ngọt, cực kỳ thơm ngon. Khi ấy, cô không biết ý nghĩa và công dụng của quả tình tâm, vẫn luôn vu vơ đòi Ngọc Quyên hái về ăn.

Nhớ về những ngày tháng hạnh phúc đã qua, Hiền Mai hối hận về những gì mình đã làm, ánh mắt buồn bã của Ngọc Quyên khi nhìn thấy quả ngon cô bị vứt bỏ, bị giẫm nát, Hiền Mai vô cùng ân hận. Giờ đây khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô nhận ra bản thân đã đánh mất cơ hội nối lại dây tơ hồng cùng Ngọc Quyên tự bao giờ, cô đưa tay ôm bụng, đứa con cảm nhận được nỗi đau của mẹ nhỏ, nó đạp nhẹ nhẹ như an ủi cô. Hiền Mai ngước mặt nhìn lên bầu trời nước mắt lăn dài trên má, tự hỏi liệu có còn cơ hội nào để sửa chữa lỗi lầm mà bản thân gây ra cho Ngọc Quyên hay không. Có lẽ là không… Không còn cơ hội nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro