chap 1
Bộ ba tam giác vàng Gryffindor nổi tiếng khắp nước anh đột ngột qua đời, khiến cho nước anh hỗn loạn. Còn ba người hiện tại đang ở chỗ của merlin .
Merlin: ta sẽ cho các con sống lại ở thế giới song song coi như là bù đắp cho các con, đặc biệt là con harry, con đã chịu khổ nhiều rồi (diệu dàng nhìn cậu) .
Người tên harry kia có mái tóc đen dài xoăn nhẹ ở phần đuôi, đôi mắt màu xanh lục đẹp như đá quý nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy nó hơi tan rã giống như người thần trí bất minh, kết hợp với làm da trắng gần như trong suốt, đôi môi nhỏ hồng hồng như cánh hoa đào, nhìn cậu như 1 con búp bê sứ chạm vào là vỡ .
Merlin: haizzz! Harry con yên tâm ở đó có người con yêu .
Harry: thật sao?(Mơ màng nhìn merlin)
Merlin: thật, ta đã nói là đặc biệt bù đắp cho con mà .
Harry: con cảm ơn .
Merlin: ừm, ở thế giới đó các con sẽ là học sinh năm nhất, ở đó có 1 cô gái tên lila, cô ta cũng xuyên không đến thế giới đó, cô ta rất ghét harry ở thế giới đó vì thằng bé xinh đẹp hơn cô ta, ron và hermione là bạn của harry nên cũng bị cô ta ghét, cô ta luôn hãm hại harry, ron và hermione khiến 3 đứa nó bị người ta ghét, bị coi là thứ sĩ nhục của Slytherin, cô ta còn quyến rũ rất nhiều đàn ông, nếu các con muốn biết rõ hơn khi tới đó các con sẽ thấy 3 cái xác giống tụi con, các con chỉ cần dùng phép thuật lấy kí ức của họ ra xem .
Ron&hermione: dạ tụi con biết rồi (Merlin gật đầu).
Merlin: được rồi đi đi, chúc các con hạnh phúc .
Hermione: vâng.
Ron: tạm biệt ngài merlin. (Vẫy tay)
------------------------------------------------------------
Harry mở mắt ra, cậu nhận ra nơi này, đây là ngự hoa vi..LỘN rừng cấm, bọn họ đang đứng trong rừng cấm, nằm trên đất là 3 người có gương mặt giống họ.
Hermione: thi thể vẫn còn ấm chắc chỉ mới chết không lâu.
Harry: trên người có mùi hạnh nhân, là chất độc xyanua của giới muggle (lạnh lùng).
Hermione: sao họ lại chúng độc của muggle?
Ron: chúng ta xem kí ức của họ đi, để biết ai giết họ.
Hermione: ừm (gật đầu)
3 người bắt đầu xem kí ức của từng người. Từ lúc vào học bọn họ không hiểu sao lại bị lila hãm hại, trước mặt những người khác cô ta luôn tỏ vẻ hiền lành, nhu nhược, khoan dung nhưng sau lưng luôn tìm cách hãm hại người khác, tham lam, hay nghen tị với người khác, hãm hại người ta xong rồi đổ cho bọn họ, khiến bọn họ bị người ta ghét, khinh thường, sỉ nhục, tẩy chay, đánh hội đồng, trong 1 tuần bọn họ vào bệnh thất 4,5 lần, các giáo sư và 1 số người không tham gia ai cũng mắt nhắm mắt mở cho qua trừ 2 người là luôn bảo vệ họ, đặc biệt là harry, người đó chính là Severus Snape và draco malfoy.
1 lúc sau
Ron: không ngờ bọn họ khổ quá, tất cả là tại con ả lila kia (tức giận)
Harry: sev (mất bình tĩnh)
Hermione: harry cậu ổn chứ?( lo lắng)
Harry: sev, mình phải đi tìm anh ấy, sev ( nói rồi chạy đi )
Ron muốn đi theo cậu thì bị hermione giữ lại .
Hermione: ở lại giúp mình chôn xác đi
Ron: ờ
(Tg: sao khúc này có cảm giác tội phạm giết người đang phi tang chứng cứ quá vậy? Chắc là mình đọc truyện cô văn nan hơi nhiều 🤔🤔🤔)
------------------------------------------------------------
Cậu chạy thật nhanh tới hầm, trên đường có rất nhiều người nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, nhưng cậu không quan tâm cứ thế mà chạy, đứng trước cửa hầm cậu hơi lo sợ rằng kia không phải là sev của cậu, cậu cố gắng bình tĩnh rồi gõ cửa.
Cửa được mở ra, xuất hiện trước mặt cậu là 1 người đàn ông mặc đồ đen, tóc đen dài tới vai và hơi bóng, mũi khoằm, đôi mắt có màu đen tuyền như 1 một hố đen, đôi môi mỏng tái nhợt, làn da tái xám, trong người này còn rất trẻ, gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc.
Snape: có chuyện gì?
Cậu không trả lời mà bước tới ép snape lùi bước ra đằng sau, bước vào phòng cậu đẩy cửa đống lại .
Harry: tại sao lại bảo vệ tôi?
Anh im lặng 1 lúc mới trả lời, anh không biết tại sao anh lại muốn nói cho cậu biết lý do mà không phải trả lời qua loa cho có lệ như trước.
Snape: vì tôi mơ thấy cậu
Harry: hửm, chà, trong ông già vậy mà còn khỏe mạnh dữ (nhìn xuống đũng quần của anh)
Snape: không phải là mơ kiểu đó (gân xanh trên trán giật giật)
Harry: ồ, vậy ông mơ thấy tôi như thế nào (trêu chọc)
Snape: (thật muốn tức giận nhưng mà không hiểu sao lại không dám)
( tg: tại vì anh sợ vợ á )
Snape: (hít sau 1 hơi để bình tĩnh) trong mơ tôi thấy cậu khi đó tầm 16,17 tuổi, đứng dưới 1 góc cây chết, cậu quay lưng về phía tôi, cậu mặc váy dài màu đỏ có tà áo, tóc được cột gọn ở sau lưng, đột nhiên cậu quay đầu lại, rồi cười với tôi, cậu cười rất đẹp, cậu đưa tay về phía tôi, tôi nắm lấy bàn tay của cậu, bước lại gần cậu, rồi tự nhiên cậu đỏ mặt, cậu nói: tại trời lạnh chứ bộ, người ta có đỏ mặt đâu, sau đó tôi đem tà áo của cậu cuốn cậu lại rồi ôm ngang cậu đi, mặt cậu càng đỏ hơn trong cậu rất dễ thương, cậu đánh lên vai tôi rồi tựa đầu lên, cậu còn lén cười 1 cái rồi làm bộ như không có gì.
Đồ cậu mặc trong mơ 👇👇👇
Harry: lúc đó tôi 16 tuổi, hôm đó nhà malfoy có tiệc, mời em tới nên em và anh cùng đi, lúc ấy em đang chờ anh thay đồ xong, khi đó anh nói em mặc như vậy trong rất đẹp nên em mới đỏ mặt, anh lại chọc em, lúc đó em muốn chửi anh lắm, nhưng nghĩ lại chúng ta chỉ mới hẹn hò nên em nhịn, hic hic (mắt đỏ ửng như sắp khóc)
Snape: (đen mặt)
Harry: (đang sắp khóc đột nhiên chuyển sang tức giận) cmn anh lúc đó anh nghĩ thế nào mà chấp nhận lời tỏ tình của tôi vậy hả? Rõ ràng anh có ý định chết sớm từ lâu rồi mà anh vẫn còn chấp nhận yêu tôi, anh tính dỡn mặt hả? (Mỗi lần đến chữ "hả" là hét lớn vào mặt anh)
Snape: anh...xin lỗi (mặc dù không nhớ gì như anh có cảm giác trước kia mình đã làm việc không thể tha thứ)
Harry: (đang tức giận thì cậu lại chuyển sang khóc lóc) anh cmn, anh chết thì thôi đi còn cho tôi coi ký ức của anh làm gì chứ, anh đây là ngại tôi chưa đủ đau khổ sao? Anh có lương tâm không vậy? Anh ác vừa thôi chứ, hức hức oa~~
Snape: anh...anh xin lỗi, em đừng khóc, ngoan đừng khóc (luống cuống ôm cậu vào lòng)
Cậu cứ thế mà khóc đến chiều, mệt quá rồi ngủ, anh thấy vậy thì ôm vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài chấm bài tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro