Chương 11 :間違っていた(Sai trái) 🐠

Tôi bấm điện thoại , gọi cho Hầu Tử , bên kia có giọng nữ , tôi hỏi :

- Ai thế ??

Người đó trả lời :

- Tiễn hả ? Hầu Tử đây !

Tôi nói :

- Sang bên tôi đi , tôi đang có việc cần bảo với cậu đấy ....

Hầu Tử trả lời :

- Được được , tới ngay đây !

5 phút sau , Hầu Tử tới .Cô ấy mở cửa vào phòng tôi , vừa nhìn thấy cô ấy , tôi chào :

- Chào Tử muội ....

Vừa nói , tôi cũng thấy như vừa nãy , cổ họng thẹn lại , tôi lại phun ra máu không ngừng , tôi viết ra giấy :" Dọn đống người này đi hộ tôi nhé ..." Hầu Tử cười :

- Ừ , nhưng sao thế ?

Tôi viết ra giấy :"Thuốc độc hại thêm bệnh thổ huyết " Hầu Tử kêu :

- Lũ chị em nhà Quất Tử lưu manh thật đấy !

Tôi ra viết :" Ừ , nhưng không sao đâu , thôi tôi mệt quá , nếu dọn xong gọi Lam Ly và Hắc Ly về đi nhé !". Hầu Tử trả lời :

- Được được ....

Tôi nhắm mắt lại , ngả lưng bên cửa sổ mà ngủ .Hầu Tử làm mọi việc tôi giao xong , cô ấy lấy cái khăn quàng cổ của cô đang đeo ôm vào người tôi , rồi cô nói :

- Ngủ đi nhé , Băng ca ca !

Tôi cứ nhắm chặt mắt ngủ mà Hầu Tử rời đi lúc nào mà tôi không biết .

Lúc tỉnh dậy , thì ...oái ! Cái gì thế ?? Hai bên vai tôi đều có Lam Ly và Hắc Ly ngủ bên cạnh , cái gì xảy ra thế ??Tại sao hai bên vai mình đều có con gái thế này ?!

Tôi bật dậy , Lam Ly mở mắt ,ngồi dậy , nói :

- Oa ....Ca tỉnh rồi à ??

Hắc Ly cũng ngồi dậy , nói :

- Cậu dậy rồi à ??

Tôi thở dài :

- Ừm ....

Nhìn thấy một tí máu nhỏ màu tím ở góc tường ,Lam Ly hỏi :

- Máu ai thế , Băng ca ca ?

Tôi trả lời :

- Máu ba chị em Quất Tử ....

Hắc Ly hỏi :

- Chúng vào đây à ?!

Tôi nói :

- Chúng muốn giết ta , nhưng ta cũng thắng rồi ...

Dứt lời , tôi lại ho ra đống máu . Lam Ly hét :

- Đừng nói nữa !

Tôi gật đầu , Hắc Ly bảo :

- Ta sẽ cho chúng một trận !

Tôi nắm lấy tay Hắc Ly , lắc đầu . Hắc Ly lại cầm cái khăn của Hầu Tử giơ lên hỏi :

- Khăn của ai thế ?!

Tôi trả lời ra giấy :"Hầu Tử , cô ấy đến để dẹp 3 chị em nhà Quất Tử ..." Hắc Ly trả lời :

- Không được ! Ta phải giết chúng !

Tôi lắc đầu ,viết :" Không cần phải như vậy ..."Lam Ly bảo :

- Đúng là không cần đâu ....

Hắc Ly bảo :

-Ừm ....Nhưng ....

Lam Ly nói :

- Thôi , không cần đâu ...

Nhìn vẻ mặt lo lắng của mọi người , tôi thấy thật là hạnh phúc . Trong lòng tôi như có gì đó sáng hẳn , tôi chưa bao giờ thấy ai yêu thương và quan tâm đến tôi như thế , từ khi mẹ tôi mất . Đúng như vậy , nên khi ngồi cả dưới ánh nắng , tôi thấy cả con người này như có ngọn lửa hi vọng nào đó được bùng lên trong lòng ....mọi thứ như được vui vẻ hơn so với kiếp trước của tôi ....Cuộc sống mới mẻ này , tuy chỉ sống ở thế giới này được một ngày , nhưng mọi thứ ở đây khác hẳn , chúng đón chào tôi , tôi thấy như tất cả đều thuộc về tôi ,vậy nên tôi rất hạnh phúc . Hi vọng có một ngày ,độc dược trong người giải tỏa hết , thì lúc đó tôi mới có thể bên cạnh Lam Ly . Tôi nghĩ nếu mãi mãi không thể ra khỏi ách độc thượng thì thôi , chắc có lẽ tôi đi tự sát đấy . Thật bất công cho Lam Ly và Hắc Ly vì tôi chẳng thể giúp cho họ một việc gì , tôi bây giờ chỉ như một phế vật thôi .... Đúng , một Phế vật mà thôi !

Tôi bật dậy , lấy giấy , cắn chảy máu tay rồi viết :

- Lam Ly muội , bây giờ ta chỉ còn là một phế vật mà thôi !

Lam Ly hét :

- Đừng như vậy ...Ca ca có biết như thế sẽ mất rất nhiều huyết cầu của ca ca không ??

Tôi lại di máu ra giấy :

- Ta nên chết thì hơn .....

Lam Ly bảo :

- Băng ca , dừng lại ! Ca ca có biết nếu ca chết muội sẽ đi cùng ca ca không ?!!

Tôi lại di tay :

- Biết ...Nhưng ta chỉ là phế vật , mà là phế vật ta sống để làm gì ?! Ta chỉ làm tổn hại cho muội thôi !

Hắc Ly tỷ tỷ ngồi dậy :

- Tên đần ! Nếu ngươi chết thì bọn ta phải nói với bọn người ra sao ?!!

Lam Ly bình tĩnh :

- Hắc tỷ , đừng như thế ....

Tôi viết :

- Có lẽ ta nên chết ...

Hắc Ly lại thét :

- Thôi đi ngay !

Lam Ly bảo :

- Băng ca ...

Tôi viết ra giấy rồi cười :

- Ta ngủ !

Hắc Ly đùa :

- Ngủ ngay và luôn chớ !

Lam Ly nói :

- Thôi thôi nào .....Hắc tỷ ....

Hắc Ly và Lam Ly hôn nhẹ vào hai bên má tôi rồi bảo :

- Xuống nấu bữa tối đây nè , ngủ ngon !

Tôi đỏ mặt rồi họ bước xuống bếp nấu ăn , Hắc tỷ tỷ thỉnh thoảng lại ngó vào , rồi nói nhỏ :

- Chắc ngủ thật rồi ....

Hắc tỷ ôm miệng cười khúc khích ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro