Chương 15:目を覚ます!( Tỉnh lại đi ! )😢

Sau lần đó , tôi cứ chìm trong giấc ngủ ngàn thu kia , xung quanh toàn màu máu đỏ , không có một bóng người ....Tôi chỉ còn nhớ hình bóng của một người , Lam Ly .....

Tôi không thể quên cô ấy được , cô ấy là người mà tôi thích nhất !Cả Hầu Tử nữa , cô ấy cũng là người tôi quan tâm từ lâu rồi , nhưng chưa được lần nói ra ....

Tôi chỉ muốn gặp lại họ , dù chỉ là lần cuối thôi .....Lam Ly , Hầu Tử ! Hai người đừng đi ! Mau đợi ta với !!

Nhưng dường như tôi đã hoàn toàn bất lực , không cử động nổi , thể xác cứng ngắc , ngay cả mắt cũng không thể mở ra mà nhìn nữa . Trong phút hoang mang bất lực đó , tôi nghe thấy giọng người :

- Cậu là ....Dương Tiễn đúng không ?? Tại sao lại như thế này ??

Tôi không nói được , cũng không thể cử động , nhìn thấy thế , người đó lại nói :

- Thôi ....Cứ nằm im như vậy .....Để ta ....

Người đó quỳ xuống bên tôi , xoa đầu tôi , tôi dần dần bình tĩnh trở lại , mở mắt dần dần , thì trông thấy ....Hằng Nga ..... Tỷ tỷ tốt của mình ......

Tỷ ấy nói với tôi :

- Có sao không ? Sao lại mò tới tận đây ? Ngươi không chịu theo Lam Ly sao ?

Tôi cười khẩy , lắc đầu :

- Người nhìn ta xem , giờ chỉ còn là cái thân xác yếu đuối bất cảnh giác , rất dễ giết hại , thế ta có còn mặt để theo Lam Ly không ??

Hằng Nga tỷ tỷ chau mày , bàng hoàng nhìn tôi , nói :

- Ta biết rồi , thôi ....Cứ tạm nghỉ đi ...Ngươi sẽ được toại nguyện về chuyện này .....Đừng lo ....Ngươi là đứa con ngoan duy nhất của Liên Nữ Tư Hồng , lẽ nào bà ấy để ngươi tổn thương tột bậc như thế chứ ? Hãy cứ nghỉ đi , ngươi là người ta thương yêu nhất Thiên Cung này đấy !!

Tỷ xoa đầu tôi , cười , bế con thỏ lên tay , cho nó nhảy về phía tôi , rồi nói tiếp :

- Ngươi sẽ không sao đâu ...Kiếp này không được toại nguyện ngươi vẫn còn kiếp sau mà ! Đừng lo , Tiểu Dương ! Ta coi ngươi như chị em ruột vậy ....Đừng như thế nữa ...Ta đau lòng lắm .....

Tôi cười nhẹ , nói :

- Cảm ơn tỷ .... Ta - Dương Tiễn đây cũng có phần cảm kích .... Rất vinh hạnh khi được tỷ giúp đỡ !!

Tôi cúi đầu , con thỏ lại nhảy về phía chỗ Hằng Nga tỷ , Hằng Nga tỷ quay lại , đỡ nó lên , nói :

- Ngươi thử nghĩ xem .....Như con người , con thỏ ngọc này cũng vậy ...Chúng theo ta , cùng hưởng lạc nhưng có lúc , có con cũng không thể sống nổi , đệ nghĩ xem , áp đặt quá chỉ làm mọi thứ thêm đổ vỡ thôi ....Vậy nên , hãy cố xây dựng thêm một cuộc sống mới vui vẻ hơn đi !!

Tôi chau mày suy nghĩ , không biết nên làm thế nào , xong trả lời Hằng Nga tỷ :

- Vâng ....Đa tạ Hăng Nga tỷ tỷ !! Vậy ....ta về nghỉ nhé !! Tạm biệt !!

Hằng Nga tỷ cười tươi , nói :

- Ừ ! Ngủ đi nha !! Nghi cho đỡ buồn mệt !!

Tôi cười , quay về phía cánh cửa pha lê sáng choang ở góc căn phòng đỏ , bước vào đó . Hằng Nga tỷ còn nói thêm :

- À ...Còn nước ấm đó ...Vô đó mà tắm rửa mà thay y phục nữa đi ....

Tôi cười :

- Cảm ơn tỷ nha !

Hằng Nga tỷ rất tốt , tỷ luôn quan tâm tới tôi , tỷ chỉ là bị cấm bế trong đây nên ít ai nhìn thấy tỷ khi ra ngoài . Cánh cửa để dẫn tôi tới nơi của tỷ ấy chính là con mắt thứ ba trên đầu đây . Chỉ có thể khi tâm niệm chưa toại nguyện ta mới có thể nhìn thấy tỷ , nói chung là cũng chẳng ai có thể gặp được tỷ ấy luôn , trừ ta .Ta cũng nhỡ lại trước đây khi ta còn là nữ , tỷ ấy hay dẫn ta đi chơi , nhưng bây giờ bị cấm bế rồi , thì thôi an phận trong kiếp tù đày thui .....Tôi cũng hay chú ý tới tỷ và tỷ cũng hay chú ý tới tôi , hồi còn trên Thiên Cung , tôi vẫn hay bị trêu là Nữ Nhân Thất Tình nên tỷ ấy lúc nào cũng ở bên tôi . Lí do có con mắt thứ xuất hiện giữa trán tôi là vì Hằng Nga bị cấm oan , nhưng được lựa chọn nơi giam cầm , giam cầm ở nơi giữa trán của người nào đó , nếu người đó thấy bình thường thì có ngày sẽ được thả ra . Tôi cứ đợi tới ngày đó nhưng cứ đợi mãi , đợi mãi mà Hằng Nga tỷ vẫn chưa được thả , vậy nên cứ thấy thiếu thiếu , buồn buồn ......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro