NGÀY MỞ ĐẦU CỦA TẬN THẾ
Ngày 15 tháng 6 năm 2025
Hà Nội, Việt Nam
03:12 sáng
Bầu trời Hà Nội vẫn phủ một lớp sương mờ, ánh đèn đường leo lét phản chiếu xuống mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa đêm. Thành phố vẫn say ngủ, yên bình như bao ngày khác. Nhưng không ai biết rằng, đây sẽ là đêm cuối cùng của nền văn minh nhân loại.
Trên bầu trời đen đặc, một luồng ánh sáng đỏ quét ngang, như một ngôi sao băng khổng lồ xé toạc màn đêm. Nhưng không có tiếng nổ, không có rung chuyển. Chỉ có sự im lặng chết chóc, một sự im lặng đến rợn người.
04:01 sáng
Căn hộ chung cư CT2B, Cầu Giấy, Hà Nội
Dũng – một kỹ sư phần mềm 29 tuổi, giật mình tỉnh dậy. Anh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mọi thứ đều im lặng đến mức bất thường. Không có tiếng xe cộ, không có tiếng chó sủa, không có tiếng gió thổi qua khe cửa sổ.
Dũng bước ra ban công, nhìn xuống con phố. Không một bóng người.
• "Lạ thật..." – Anh lẩm bẩm.
Dưới ánh đèn đường, anh để ý những con chim bồ câu chết rải rác trên mặt đường, đôi cánh xoắn lại một cách kỳ dị, như thể chúng bị ép nát bởi một thứ vô hình. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Dũng.
Bỗng một tiếng động nhỏ vang lên từ xa. Anh nheo mắt nhìn về phía đường Trần Thái Tông.
Ở đó, một người đàn ông đang chạy, loạng choạng như đang cố trốn khỏi thứ gì đó. Chiếc áo sơ mi trắng của ông ta bị xé rách, bê bết máu.
Dũng nín thở.
Và rồi anh thấy nó.
Một bóng đen khổng lồ, cao hơn 3 mét, với đôi chân gân guốc như loài thú ăn thịt và một cơ thể đầy những vết sẹo lồi lõm. Đôi mắt nó phát sáng trong màn đêm, không phải màu đỏ, mà là màu xanh đục, lạnh lẽo như ánh đèn huỳnh quang.
Người đàn ông không kịp chạy xa.
Từ trong bóng tối, một cánh tay dài, đầy vảy xám tro vươn ra, nắm lấy cổ ông ta và nhấc bổng lên như một con búp bê vải. Tiếng xương gãy vang lên sắc lạnh. Người đàn ông chỉ kịp khạc ra một ngụm máu, trước khi bị nuốt chửng bởi thứ sinh vật đó.
Dũng đứng chết trân.
Lồng ngực anh co thắt lại, cổ họng khô khốc, tim đập mạnh đến mức tưởng như nó sắp vỡ tung.
Đây không phải ác mộng. Đây là hiện thực.
Và đó không phải con quái vật duy nhất.
04:28 sáng
Trung tâm Hà Nội
Chúng đã ở khắp nơi.
Không phải UFO, không có cảnh đổ bộ hoành tráng như trong phim Hollywood. Không có báo động, không có quân đội nổ súng, không có cảnh báo nào trên TV.
Bọn chúng chỉ xuất hiện.
Và bắt đầu ăn.
Từ những con phố nhỏ, những con hẻm tối, đến những tòa nhà cao tầng... người dân Hà Nội thức giấc trong kinh hoàng, khi họ nhìn thấy những sinh vật cao lớn, thân hình quái dị, đang săn lùng họ như thú dữ.
Chúng không giết vì ghét bỏ, không giết vì muốn hủy diệt nhân loại.
Chúng giết vì đó là bản năng. Vì chúng xem con người là thức ăn.
Trong vòng một giờ, Hà Nội biến thành địa ngục.
Tiếng hét vang lên từ mọi hướng, tiếng súng nổ lẻ tẻ rồi tắt ngấm, thay vào đó là tiếng xé thịt, tiếng xương vỡ vụn, tiếng máu phun tung tóe xuống nền bê tông.
Không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không một ai có thể chống lại bọn chúng.
05:02 sáng
Chung cư CT2B, Cầu Giấy
Dũng vẫn đứng đờ đẫn trên ban công, hai tay bấu chặt vào lan can đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Hắn vẫn còn ở đó.
Con quái vật lúc nãy đã ăn xong, và giờ nó đang ngửi không khí, như một con thú săn mồi đang đánh hơi con mồi tiếp theo.
Dũng nín thở.
Nhưng đã quá muộn.
Nó quay đầu lại.
Bốn con mắt xanh đục nhìn thẳng vào Dũng.
Trong một khoảnh khắc, Dũng cảm thấy như một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể, như thể cái nhìn của nó có thể bóp nghẹt linh hồn anh.
Rồi nó cử động.
Vụt một cái, nó nhảy vọt lên một tòa nhà đối diện.
Dũng sụp xuống đất, cố gắng không hét lên.
Bóng đen khổng lồ đang leo lên mặt ngoài của chung cư.
Dũng biết, nếu nó vào được đây, anh sẽ chết.
05:05 sáng
Quyết định sinh tồn
Dũng siết chặt hai nắm tay, cố gắng đè nén cơn hoảng loạn.
Chạy.
Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này.
Không có vũ khí. Không có ai giúp đỡ. Nếu anh ở lại, anh sẽ chết.
Anh bật dậy, chạy vào phòng ngủ, nắm lấy chiếc balo, nhét vào đó chìa khóa, dao gấp, chai nước và một ít bánh quy.
Không thể đi thang máy.
Dũng mở cửa, lao ra hành lang tối om.
Tiếng động phía trên ngày càng lớn.
Nó sắp vào được đây.
Anh chạy. Chạy thật nhanh.
Đây không phải giấc mơ.
Hà Nội đã trở thành khu săn mồi.
Và con người không còn là kẻ thống trị.
(HẾT TẬP 1)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro