Chương 1646: Chuông- Đã Vang Lên

"Giá trị của một con người... tùy thuộc vào chính thời đại ấy." Tàng Vân Quân đáp chậm rãi,

"Trong thời đại này, những kẻ nắm vận mệnh nhân loại chỉ có ngươi và Ngô Đồng Nguyên... Về lý, ta không thể trở thành kẻ địch của ngươi, vì ngươi là hy vọng của lần tái khởi nhân loại; về tình, ta cũng không thể đối đầu với Ngô Đồng Nguyên, vì ta đã đặt toàn bộ cược lên hắn..."

"Vậy nên, sự tồn tại của ta... đã không còn quan trọng."

"Giá trị cuối cùng của ta, chính là gánh hết oán khí và phẫn nộ của cả giới vực này, trở thành kẻ bị vạn người mắng chửi... rồi biến mất khỏi thế gian."

Trần Linh không đáp.

Y biết, dù nói thêm gì cũng vô ích. U Trọc đã ký sinh thành công, không thể tách ra nữa... Tàng Vân Quân ngay từ đầu đã không để lại cho mình đường lui.

Tàng Vân Quân uống cạn chén trà, từ từ đứng dậy, đi đến trước màn mưa dày đặc.

Hắn quay lưng về phía Trần Linh, cất giọng nhẹ:

"Thời gian của ta... không còn nhiều."

"Giờ trong giới vực này, ai cũng hận ta, nhưng chẳng ai giết được ta...

Đồ Tể, Nông Phu hay Giảo Long Sĩ đều là tổ chức chính thống, họ cũng không thể ra tay..."

"Người có thể giết ta, có thể tiễn đưa giới vực này... chỉ còn lại các ngươi."

Trần Linh im lặng một lúc rồi nói:

"Đúng ra Hoàng Hôn Xã không được can thiệp tranh chấp giữa các giới vực, càng không được trực tiếp động vào Cửu Quân... Chúng ta chỉ phụ trách thu dọn kết cục."

Tàng Vân Quân quay người lại, ánh mắt chân thành dị thường:

"Nhưng mọi chuyện... luôn có ngoại lệ, đúng không?"

Ầm ——

Tia chớp trắng bệch xé qua màn mưa trước kịch lâu.

Bóng người trong bộ hí bào đỏ nền hoa văn đen đứng lặng giữa sân khấu cũ kỹ. Giữa tiếng mưa gào thét, y chậm rãi nhắm mắt.

Y nhìn thấy bác sĩ Giả trong căn phòng khám tối tăm chất vấn bản thân; nhìn thấy Khổng Bảo Sinh thì thầm trên giường bệnh... những tiếng nói đầy giận dữ hay thất vọng ấy vang lên trong đầu y:

"Nếu đã không cứu nổi chúng tôi... vậy hãy để nỗi đau của chúng tôi ngắn lại một chút."

"Thà chết còn hơn sống lay lắt trong cái thời đại khốn kiếp này..."

"Chết... cũng là một sự giải thoát."

"Cậu không hiểu đâu..."

"Trong thời đại này, sống... mới là đau đớn nhất."

Giữa màn mưa cuồn cuộn, Trần Linh như nghe thấy tiếng gào khóc đau đớn, hỗn loạn, bi ai của vô số con người trong Tàng Vân giới vực xuyên qua mưa đập vào tai mình.

Những người như bác sĩ Giả, như Khổng Bảo Sinh... nơi đây còn quá nhiều.

Họ đã không còn khát vọng sống, chỉ còn phẫn hận và tuyệt vọng đối với thời đại này.

Với họ... chết chính là giải thoát.

Vào lúc đó, câu chất vấn của Vô Cực Quân bỗng vang lên trong đầu hắn!

"Là ai phán định thất bại? Ai định nghĩa thành công? Là ngươi sao? Dựa vào cái gì?"

"Trần Linh..."

"Ngươi dựa trên cơ sở nào... trở thành kẻ gõ tiếng chuông tử cho nhân loại?"

Ngày đó Trần Linh từng tự tin đáp rằng: y sẽ tự biết lúc nào là thời điểm.

Nhưng hôm nay,

Y có một đáp án khác.

Kẻ có quyền quyết định khi nào chuông tang của nhân loại vang lên, không phải y — Trần Linh...

... mà là nhân loại họ tự quyết định.

Trong tiếng mưa rền như sấm, Trần Linh mở mắt. Đồng tử đỏ như hồng ngọc của y nhìn xuyên qua màn nước đổ xuống thành phố cùng chúng sinh đang giãy giụa.

"Nghe đi..."

"Chuông... đã vang rồi."

...

"Này... cái bức tranh đó, ngươi định bao giờ mới vẽ xong vậy?"

Ở một góc nào đó của Linh Hư giới vực, Hồng Tâm 9 bất lực lên tiếng.

Lúc này, Mai Hoa 8 đang ôm bảng vẽ, ngồi xổm ở mép bồn hoa, chăm chú nhìn vào cụm hoa trắng nhỏ bé cuối cùng chưa bị khô héo trong vườn, trông như đang nghiêm túc phác họa lại điều gì đó...

Kì lạ ở chỗ, dù mắt cậu nhìn hoa, nhưng trên bảng vẽ lại dần hiện ra những hình bóng trẻ con trong bộ đồ trắng, hồn nhiên, vô tư.

"Gấp cái gì." Mai Hoa 8 không ngẩng đầu, đáp, "Giờ cũng đâu có nhiệm vụ, vội vàng chạy đi đâu."

"Nhưng ý là tụi mình ngồi đây cả ngày rồi đó..."

"Bên ngoài toàn là người của Linh Hư giới vực, muốn bị truy sát thì tự đi ra đi má?"

"......"

Hồng Tâm 9 trừng mắt, lại vắt chân lên rồi ngồi xuống bồn hoa, chẳng biết lôi từ đâu ra một chai dầu máy, bắt đầu từ tốn bảo dưỡng cánh tay kim loại của mình.

Đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ lướt qua bồn hoa, thổi tung những cánh hoa trắng nhỏ...

Mai Hoa 8 đang vẽ giữa chừng, ngây người nhìn cụm hoa trắng chỉ trong chớp mắt đã trơ trụi... Khi cúi đầu nhìn xuống, những cánh hoa bị gió cuốn rơi xuống mặt đất đã xếp thành hai chữ:

【Tàng Vân】

Cậu chớp mắt một cái, hai chữ liền biến mất không dấu vết, cánh hoa cũng quay về lại trên cánh hoa trắng, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác do ý nghĩ sinh ra.

"Này, ngươi thấy không?" Mai Hoa 8 nhíu chặt mày.

"Hẹ hẹ..."

Mắt Hồng Tâm 9 sáng rực, đứng phắt dậy khỏi bồn hoa, hai tay bẻ các khớp kêu răng rắc giòn giã,

"Cuối cùng... lại sắp team building rồi sao?!" (P/s: clm team building=)) )

...

Thiên Xu giới vực.

Dưới gầm cầu.

"A... hắt xì!!" Tôn Bất Miên đột ngột hắt hơi một cái.

"Phương Khối, ngươi cảm rồi hả?" Nửa cái đầu của Khương Tiểu Hoa từ trong đất chui lên, giọng yếu ớt hỏi.

"... Chắc không đâu, có lẽ ai đó đang nhớ ta."

Tôn Bất Miên nhún vai, đứng dậy, vừa vận động tay chân vừa tản bộ về phía trước. Khí tức vô hạn tiến gần Bát Giai tỏa ra từ cơ thể anh...

Nói ra thì, họ đã ở gầm cầu của Thiên Xu giới vực rất lâu rồi. Nhờ sự che chở cố ý của Tô Tri Vi và Hồng Tụ, chưa từng ai tới gây phiền phức. Tôn Bất Miên nhân cơ hội này hấp thu lại sức mạnh vốn thuộc về mình, giờ đây dù không dùng lực Luân Hồi, anh cũng đã nửa bước bước vào Bát Giai.

Nếu cảm giác của anh không sai, đột phá Bát Giai... chắc là chuyện của một hai ngày tới.

Còn Khương Tiểu Hoa thì vẫn luôn ngoan ngoãn nằm trong đất, trừ khi bị mùi cơm hoặc mùi rượu dụ dậy, còn không thì chẳng bao giờ chủ động bò lên... Không ai biết khoảng thời gian này cậu ta làm gì dưới đất.

Tôn Bất Miên vừa đi vừa đến cạnh chuồng gà, một tay chống cằm suy tư, như đang cân nhắc tối nay làm thịt con nào để nấu súp cho ngon.

Đúng lúc đó, một dòng ý niệm vụt lướt qua đầu anh.

"... Hử?"

Anh hơi nhướn mày đầy ngạc nhiên.

Sau đó bật cười nhỏ, "Ta cứ thắc mắc sao tự nhiên hắt hơi... Xem ra, ai đó cuối cùng cũng nhớ đến chúng ta rồi."

Sột soạt...

Một bóng người toàn thân quấn băng vải chậm rãi bò ra khỏi đất, mái tóc bạc dài buông xuống sau lưng, đôi mắt tím tĩnh lặng cũng dần có lại chút thần sắc.

Cậu ta nói giọng ồm ồm:

"Ta lại nhớ Hồng Tâm rồi."

"Đi thôi... Mang theo bộ vest chưa?"

"Mang rồi."

"Đem cả bộ của thằng cha ăn mày kia luôn, lát trên đường gặp thì lôi đi chung."

"Được!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro