Chương 1649: Bù Đắp

Chiếc kéo này là thứ mà lúc Tiểu Thịnh bị người ta cưỡng ép bắt đi, mẹ cậu đã lấy từ trong bếp mang ra.

Bà biết mình chỉ là một người đàn bà bệnh nặng sắp không sống nổi nữa, nhưng muốn bà mở mắt nhìn con trai bị mang đi, bà không làm được... Bà muốn dùng chiếc kéo này để uy hiếp hai gã đàn ông kia, muốn cướp lại đứa con từ tay họ.

Chỉ tiếc rằng ngay cả vạt áo của hai người đó bà cũng không chạm được.

Nhưng bây giờ...

Chiếc kéo của bà đã đâm vào cơ thể của kẻ được xem là đầu sỏ gây ra tất cả.

Trong nỗi hận tột cùng, chiếc kéo bị xoay mạnh trong phần eo của Tàng Vân Quân, làn da tái nhợt và yếu ớt dần bị máu tươi nhuộm đỏ. Đối diện với cú đâm sau lưng và tiếng gào thét điên loạn của người phụ nữ, Tàng Vân Quân chỉ lặng lẽ mím môi, không làm gì cả.

Sau khi đâm một nhát ấy, không biết vì giận hay vì sợ, toàn thân người mẹ run lên không ngừng. Bà trừng mắt nhìn nghiêng gương mặt người đàn ông, như một con dã thú hấp hối.

Đúng lúc đó...

Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt chuôi kéo của bà.

Bàn tay ấy rất lớn, tuy cũng hơi lạnh, nhưng so với người phụ nữ đã lạnh đến mức hạ thân nhiệt dưới mưa, thì đã được xem là ấm áp. Cảm nhận được hơi ấm dịu dàng ấy, hơi thở nặng nề vì thù hận của người phụ nữ khựng lại trong chốc lát.

"... Xin lỗi." Giọng khàn khàn của Tàng Vân Quân vang lên. "Thật sự... xin lỗi..."

Chiếc kéo cứ thế cắm trong eo Tàng Vân Quân, máu từ eo và chân hắn chảy xuống mặt đường trong cơn mưa đang cuốn xiết.

Tàng Vân Quân đã đi đến trước mái hiên của cửa tiệm trú mưa, khom người lại, cẩn thận đặt người phụ nữ vào dưới mái che, sau đó mới chậm rãi đứng thẳng dậy.

"Nếu như làm vậy có thể khiến bà thấy dễ chịu hơn một chút... thì cũng tốt."

Trong ánh mắt đầy sững sờ của người phụ nữ, Tàng Vân Quân cúi đầu nhìn eo mình – nơi chiếc kéo vẫn cắm ở đó.

Hắn đứng im rất lâu, hình như muốn mở miệng giải thích điều gì, nhưng cuối cùng lại chỉ lắc đầu... rồi xoay người bước vào mưa.

Người phụ nữ ngây ra tại chỗ rất lâu, sự mơ hồ trên mặt lại một lần nữa bị nỗi đau thay thế. Cuộc đời bà đã bị trận mưa này dội đến mức trắng tay, sao có thể dễ dàng buông bỏ thù hận?

Bà ngã ngồi xuống đất, gương mặt méo mó gào lên:

"Ngươi đã làm bao nhiêu chuyện táng tận lương tâm! Ngươi nghĩ như vậy là bù đắp được sao?"

"Tàng Vân Quân! Ngươi chẳng thể bù đắp cho bất cứ ai!"

"Ngươi đáng chết! Ngươi đáng chết!"

Bước chân của Tàng Vân Quân khựng lại trong mưa.

Tiếng thét của người phụ nữ vang vọng khắp con phố. Không chỉ Tàng Vân Quân, mà những người dân còng lưng nằm nhà chờ chết cũng nghe thấy...

Họ cố gắng đứng dậy, từ cửa hoặc cửa sổ nhìn ra. Khi thấy bóng người toàn thân là máu đứng trong mưa ấy, thân thể họ không kìm được run rẩy.

"Là Tàng Vân Quân!"

"Hình như hắn bị thương?"

"Trên eo hắn là... cái kéo sao?"

"Là Tôn thím đang hét... Tôn thím đã đâm Tàng Vân Quân?"

"Tàng Vân Quân! Đồ cầm thú! Trả em trai em gái ta lại đây!"

"Chúng ta thành ra thế này đều là vì ngươi! Giờ chúng ta sắp chết rồi! Ngươi cũng đừng mơ sống!"

"..."

Sự xuất hiện của Tàng Vân Quân, đối với nhóm dân chúng đã bị tước đi tất cả và chỉ có thể uất ức chờ chết ấy, không khác gì mở ra một cánh cửa để họ trút hết mọi oán hận... Không biết là vì toàn thân hắn đẫm máu, hay vì chiếc kéo vẫn đang cắm ở eo, hay là do thù hận và giận dữ đã chiếm lấy lòng họ...

Từng người một từ trong nhà lôi ra vũ khí, gào thét điên dại lao về phía bóng người đang đứng giữa phố.

"Ai đang gọi Tàng Vân Quân đại nhân?"

"Ta nghe rồi. Ở hướng đó."

Đám Giảo Long Sĩ đang truy tìm tung tích của Tàng Vân Quân và Hoàng Hôn Xã cũng đồng thời quay đầu nhìn về hướng ấy, không chút do dự mà lập tức hành động.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc họ bước đi, Tàng Vân Quân giữa màn mưa khẽ vung tay...

Trong giây tiếp theo, cơn mưa mà Giảo Long Sĩ nhìn thấy bỗng như đảo ngược trời đất, phương hướng và âm thanh hoàn toàn hỗn loạn, khiến họ không thể xác định được đường đi...

Họ lại một lần nữa bị lạc trong màn mưa ấy.

Nhưng dân chúng giận dữ thì không.

Như bầy sói đói, họ mang theo vô tận thù hận và oán giận, cầm dao bếp, gậy sắt, thậm chí cả gạch đá, từ bốn phương tám hướng lao đến bóng người đứng trong mưa. Tiếng gào thét của họ rung chuyển cả bầu trời.

Đôi mắt của Tàng Vân Quân chậm rãi đảo qua khắp bốn phía. Không ai biết dưới đáy đôi mắt vỡ vụn ấy đang che giấu bao nhiêu đau đớn và bất lực. Hắn nhìn rõ từng gương mặt, thấy thấu từng chút thù hận trên người họ.

Hắn không làm gì nhiều, chỉ lặng lẽ chỉnh ngay ngắn chiếc cà vạt bê bết máu trên cổ áo...

Rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Mưa lớn vẫn xối xả như trút nước.

...

Cánh cửa kêu lên một tiếng.

Trong căn phòng bệnh trống trải, một bóng người khoác hí bào bước đến, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

"Không ngờ lần gặp lại này của chúng ta, lại là trong hoàn cảnh như thế..." Giọng Trần Linh vang lên bình thản trong gian phòng.

Y nhìn gương mặt xám ngắt như tro, đầy thương tích của Chử Thường Thanh đang nằm trên giường bệnh, trong mắt ánh lên một tia phức tạp.

Trên cánh tay Chử Thường Thanh, vết thương mới nhất đã kết vảy. Có vẻ không phải là do hôm nay gây ra... Nếu như y đoán không sai, trong hai ngày này, Tàng Vân Quân hoàn toàn chưa uống máu của Chử Thường Thanh.

Trần Linh đã từng gặp Chử Thường Thanh và Tề Mộ Vân vào thời trẻ. Rất khó để tưởng tượng một người hào sảng, ngay thẳng, trọng nghĩa khí như Tề Mộ Vân lại phải sống mòn trong căn phòng u tối này, dựa vào việc uống máu huynh đệ mà kéo dài hơi thở... Ai cũng mắng Tang Vân Quân không bằng cầm thú, nhưng phía sau những tội danh ấy, có lẽ chỉ hắn mới biết mình đã chịu bao nhiêu thống khổ.

"Ta từng chứng kiến sự trưởng thành của nhiều vị Cửu Quân, cũng đã nhìn thấy kết cục của họ..."

"Nhưng các ngươi của thời đại này là khiến người ta đau lòng nhất, cũng là kẻ phải chịu đựng nhiều nhất."

"Kẻ nhát gan nhất năm xưa, lại trở thành bạo quân bị cả thiên hạ đuổi giết. Người vui vẻ, hào sảng, trọng nghĩa nhất thì bị bức đến mức phải uống máu huynh đệ mà sống lay lắt. Còn kẻ từng tràn đầy sức sống như ngươi... lại trở thành một người thực vật, nằm bất động nơi đây."

Trần Linh ngồi trên ghế, nhìn bóng lửa trong phòng lay động khiến bóng y đổ cong trên bức tường. Y lại nhìn bóng người xám xịt nằm im trên giường, khẽ thở dài.

"Lúc đầu ta quả thật có chút giận và có thành kiến với ngươi. Nhưng nghĩ kỹ lại... ngươi thật ra chẳng làm gì sai cả."

"Không biết bây giờ ngươi còn giữ được chút ý thức nào không... Nếu ngươi có thể thấy những chuyện đang xảy ra ngoài kia, không biết có hối hận về quyết định năm đó hay không."

"Không..."

"Thôi vậy."

"Nếu ngươi thật sự còn tỉnh táo... có lẽ đó mới là điều đau đớn nhất."

Trần Linh lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, ngẩng lên nhìn thời gian trên tường.

Hiện giờ Tàng Vân Quân vẫn đang ở ngoài kia thu hút sự chú ý. Thời gian của hắn chắc hẳn không còn nhiều... Y cũng phải nhanh chóng thu hồi Nam Hải Quân, rồi đi tìm hắn.

Ngay lúc y cúi đầu nhìn Chử Thường Thanh một lần nữa, toàn thân y bỗng khựng lại.

Không biết từ bao giờ...

Hai dòng lệ đục ngầu... đã lăn dài từ khóe mắt Chử Thường Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro