Chương 1651: Tu
"Đại nhân Tàng Vân Quân!!"
Đám người lao tới hết tốc lực từ trong màn mưa, cảm nhận khí tức của Tàng Vân Quân bỗng chốc tắt lịm như ngọn nến trước gió, đồng loạt trợn mắt, đồng tử co rút kịch liệt.
Họ nhìn thấy một thân hí bào đỏ đen như ngọn lửa đang cuộn trào giữa cơn mưa, khí tức tận thế cuồn cuộn bùng nổ.
"Là Hồng Vương của Hoàng Hôn Xã!"
"Hồng Vương giết Tàng Vân Quân sao?!"
"Hỏng rồi..."
"..."
Khí tức của Tàng Vân Quân đã hoàn toàn biến mất cùng với trọc tai nơi tim hắn. Ngay khoảnh khắc Trần Linh rút đao, thân hình Tàng Vân Quân khẽ run, cơ thể nhuốm máu đỏ ngả về phía trước...
Rồi được Trần Linh đỡ vững bằng vai.
"Bên Chử Thường Thanh, ta đã giải quyết xong rồi." Trần Linh khẽ nói, "Yên tâm đi."
Tàng Vân Quân không thể trả lời nữa. Sinh mệnh hắn đã hoàn toàn kết thúc. Lồng ngực phủ đầy những đường gân máu dữ tợn hóa thành từng dòng mủ nát chảy xuống. Trần Linh cũng không cho chút cơ hội nào, y liền tung ra một chiêu phán quyết, khiến toàn bộ mủ nát tan biến không còn dấu tích.
Tàng Vân Quân cứ thế dựa vào vai Trần Linh, khóe môi mang theo ý cười, thân thể dần lạnh băng giữa cơn mưa lớn.
Đồng thời,
Những người dân cầm đủ loại vũ khí vây quanh Tàng Vân Quân đều bị khí tức của Trần Linh dọa sợ, hoảng hốt thét lên rồi ngã nhào lùi lại. Có kẻ còn trượt chân té xuống đất...
"Hồng Vương Hoàng Hôn Xã ám sát Tàng Vân Quân!!"
"Đừng để hắn chạy!!"
Trong tiếng gào giận dữ của đám Giảo Long Sĩ, vô số thân ảnh lao thẳng về phía Trần Linh. Những đòn công kích hủy thiên diệt địa như sao băng lao xuống, muốn nghiền nát cả mặt đất.
Nhưng Trần Linh không hề nhúc nhích, thậm chí chẳng buồn nhìn về hướng đó. Y chỉ nhẹ nhàng đặt thi thể Tàng Vân Quân xuống đất...
Trước khi vô số công kích giáng xuống, ba bóng người là Phương Khối Q, Hồng Tâm J, Mai Hoa J liền lao ra từ sau lưng Trần Linh.
"Chỉ bằng các ngươi, mà muốn làm Hồng Vương bị thương?"
Hồng Tâm J hừ lạnh, toàn thân đầy trang sức vàng va chạm leng keng theo từng chuyển động. Một luồng hàn quang xé toạt màn mưa, quét thẳng về phía mấy kẻ đang lao đến đầu tiên.
Nhưng số lượng Giảo Long Sĩ quá đông. Dù ba người ấy chặn phía trước, vẫn có không ít kẻ vòng qua phòng tuyến. Đúng lúc đó, một bóng người đội mũ lưỡi trai trắng bất ngờ xuất hiện như quỷ mị.
Chiếc khuyên tai hình rắn bạc khẽ đung đưa. Khi Bạch Dã nhẹ nhàng búng tay một cái, mấy tên Giảo Long Sĩ lập tức trống rỗng cả đầu óc, mờ mịt đứng lại giữa màn mưa...
"Không ổn, viện quân của Hoàng Hôn Xã tới rồi!" Một Giảo Long Sĩ trầm giọng nói khi trông thấy cảnh tượng này.
"Tranh thủ lúc chúng chưa tụ nhiều người, xử lý hết đám này trước!"
Nghe tiếng đối thoại hoảng loạn giữa màn mưa,
Bạch Dã khẽ bật cười...
Hắn chỉ về phía sau lưng đám Giảo Long Sĩ:
"Hay là các ngươi thử quay đầu nhìn xem?"
Vài tên Giảo Long Sĩ hơi khựng lại, rồi cùng quay đầu. Chỉ thấy một tàn ảnh như sao băng rơi thẳng từ trời xuống.
Ầm!!
Ngay khi tàn ảnh chạm đất, sức mạnh kinh khủng lập tức hất tung vô số Giảo Long Sĩ. Một luồng khí tức lực thần đạo mạnh mẽ vô song như thủy triều bạo tuôn, ập thẳng vào tâm thần từng kẻ một.
Giữa làn bụi tung mù, một bà lão tóc bạc, chống gậy, từ từ bước ra...
"Giảo Long Sĩ... đúng là đời sau không bằng đời trước."
Ánh mắt bà lão chậm rãi quét quanh bốn phía, thở dài bất đắc dĩ.
"Là... lão Bạch sao??"
"Không sai đâu, ta từng thấy ảnh bà ấy treo trên tường ở tổng bộ..."
"Lão Bạch chẳng phải đã mất tích từ rất lâu rồi sao? Sao lại ở Hoàng Hôn Xã?!" (P/s: clm gừng càng già càng cay=))) )
"..."
Sự xuất hiện của Phương Khối Q đối với đám Giảo Long Sĩ chẳng khác nào đòn giáng nặng nề. Bọn họ dường như không thể hiểu nổi, vị tiền bối từng được treo ảnh trên tường tổng bộ, sao chỉ trong chớp mắt lại trở thành phản tặc của Hoàng Hôn Xã.
Mà vị "tiền bối" ấy lúc này hoàn toàn không có ý nương tay. Bà vung cây gậy hình rắn, quét một vòng giữa không trung, tiếng nổ chát chúa vang lên.
Con phố vốn yên tĩnh nay đã hoàn toàn rơi vào hỗn chiến. Dân chúng hoảng loạn chạy trốn bốn phía, nhưng thân thể đã bệnh nặng của họ căn bản không chạy được bao xa. Mới mấy bước đã thở dốc ngồi sụp xuống đất.
Cùng lúc đó, tầng mây nhàn nhạt bao phủ toàn bộ Tàng Vân giới vực bắt đầu tan biến. Gió lạnh thấu xương từ Hôi giới tràn vào thành thị, trời đất như bị ba màu đen trắng xám nhuộm lấy.
Tàng Vân Quân đã chết. Lĩnh vực Cửu Quân vốn che chở cho Tàng Vân giới vực cũng tan biến theo. Chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ giống những giới vực khác, trở thành một thành chết trong Hôi giới. Còn cư dân trong đó, hoặc sẽ chết vì bệnh tật, hoặc chết vì ô nhiễm, hoặc bị tai ách phân ăn từng mảnh.
Kết cục của giới vực này đã định sẵn. Mọi thứ đang lao về phía vực sâu không thể cứu vãn.
Trong màn sương mưa mờ mịt, bóng dáng trong hí bào chậm rãi đứng thẳng.
Những tia điện li ti từ đầu ngón tay y tan dần. Khi những người khác còn giao chiến cùng Giảo Long Sĩ, Trần Linh đã lặng lẽ dựng xong một cỗ quan tài cho Tàng Vân Quân. Ngón tay y khẽ miết lên bề mặt quan tài, một tia phức tạp hiện lên trong mắt.
"Tại sao... tại sao mọi màu sắc đều biến mất rồi?!"
"Đau quá... khối u trên người ta đau hơn nữa... giống như có thứ gì đó muốn chui vào cơ thể ta... rốt cuộc là chuyện gì?"
"Tàng Vân Quân chết rồi! Tàng Vân giới vực xong rồi! Tất cả chúng ta phải chết! Ha ha ha ha..."
"Chết đi, chết đi... chết sớm còn hơn sống khổ."
"Chúng ta với Tàng Vân Quân cùng chết rồi!"
"Tới đây! Tai ách đâu?! Mau đến giết lão đây!! Lão sống chán rồi!!"
"Con trai... mẹ đi trước một bước... mong con ở Linh Hư giới vực sống tốt... mong con sống tốt hơn mẹ..."
"..."
Trong thành phố đang dần bị Hôi giới nuốt trọn, từng bóng người co ro trong các góc tối. Họ run sợ, tuyệt vọng, chỉ biết chờ cái chết ập xuống.
Bóng người trong kịch bào đứng yên trong màn mưa, lắng nghe vô số thống khổ ấy qua sóng ý niệm.
Sau đó, y nhẹ nhàng nâng tay.
Vút.
Một chiếc dao tách xương lao vút qua không khí, xuyên thẳng qua thân hình còng xuống của một lão nhân kiệt sức, đang nhắm mắt chờ chết nơi góc đường.
Máu phun tung tóe giữa màn mưa. Dưới tác động của độc tố trên lưỡi dao, lão nhân chẳng những không cảm thấy đau, mà dường như mọi cảm giác đau đớn trong người đều giảm đi nhiều. Từ lúc bị đâm tới lúc hoàn toàn tử vong chỉ trong chớp mắt. Đầu ông ta nghiêng sang một bên, đôi mắt trống rỗng mở lớn nhìn về phía trước, trên gương mặt cứng đờ lại hiện lên một nụ cười rất nhẹ...
Như thể trông thấy người mà ông thương nhất đang đến đón mình.
Giết lão nhân trong tích tắc, lưỡi dao của Trần Linh không dừng lại. Nó như một bóng ma màu máu giữa màn mưa, lướt đi trên phố xá. Trong những vòng xoáy dao quang, vô số đóa huyết hoa nở rộ giữa cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro