Chương 1653: Tinh Vị Hội Tụ

Tiếng gió rít gào lướt qua tai Tô Thiên.

Hắn nhìn Trần Linh trước mắt chỉ dùng một ngón tay đã chặn đứng chiến kỳ của mình, đồng tử kịch liệt co rút.

Điều này sao có thể chứ?

Hiện tại hắn đã là Thất Giai, một kích toàn lực của Lực Thần Đạo này cho dù là Bát Giai thông thường đến cũng không thể dễ dàng ngăn lại như vậy... Sức mạnh của Trần Linh, chẳng lẽ đã đáng sợ đến mức này rồi sao?

Tô Thiên tuy đầu óc trống rỗng, nhưng phản ứng của thân thể lại cực nhanh, lập tức kéo chiến kỳ ngửa ra sau.

Ngay giây tiếp theo, một tia hàn quang gần như sượt qua chóp mũi hắn.

Nếu không phải động tác của Tô Thiên đủ nhanh, e rằng lúc này hàn quang ấy đã chém rơi đầu hắn.

Thân hình Tô Thiên liên tiếp lùi lại trong màn mưa, đến khi kéo giãn hoàn toàn khoảng cách với Trần Linh mới run rẩy đứng vững. Hắn nhìn bóng dáng mặc hí bào đang che ô giữa trời mưa, trong lòng dâng lên cảm giác thất bại khó nói thành lời.

Ngày trước ở Thiên Xu Giới Vực, hắn vẫn còn có lực đánh một trận với Trần Linh. Sau từng ấy thời gian tu luyện, Tô Thiên tưởng rằng bản thân đã tiến bộ đủ nhanh, không ngờ lần nữa giao thủ, ngay cả vạt áo của đối phương cũng không chạm nổi.

Trần Linh căn bản không để ý Tô Thiên đang nghĩ gì. Y ngước mắt nhìn lên mây đen phía trên, tùy ý nâng tay, Dịch Cốt Đao hóa thành luồng sáng băng giá xông thẳng lên trời, lao vào tầng mây.

Giữa lớp mây u ám, mơ hồ có thể thấy tàn ảnh của một con rết khổng lồ, uốn mình bay lượn như giao long.

"Ngươi định làm gì?"

Tô Thiên nhìn mây mưa trên trời, không hiểu vì sao mà trong lòng dấy lên cảm giác chẳng lành.

"Ta làm gì liên quan gì ngươi." Đôi mắt như hồng ngọc của Trần Linh hơi nheo lại, nhàn nhạt nói.

Tô Thiên còn định mở miệng.

Đúng lúc đó, một tiếng trẻ con khóc mơ hồ vang lên từ trong cửa tiệm dưới cơn mưa.

Tô Thiên và Trần Linh đồng thời sững người, nghi hoặc nhìn về phía cửa tiệm bên cạnh. Trần Linh như nhận ra điều gì, tùy tiện đá một viên đá dưới chân.

Vút.

Viên đá xé gió, trực tiếp đập nát tấm biển gỗ của cửa tiệm, một bọc tã quấn kín mít từ phía sau rơi xuống.

Tiếng khóc của đứa trẻ càng lúc càng rõ và chói.

Mày Trần Linh hơi nhướng lên.

Thì ra là một đứa bé... Chẳng trách vừa rồi y không cảm nhận được dao động suy nghĩ nào quanh đây. Xem ra tám phần là cha hoặc mẹ đứa bé, sợ sau khi ra ngoài sẽ bị cướp mất con, nên trực tiếp giấu nó tại đây.

Dù sao trong thời đại tội ác và đói kém này, chuyện người lớn ăn thịt trẻ con cũng không hiếm.

Nhưng giờ có vẻ cha mẹ đứa trẻ tám phần là không trở về được nữa.

Tô Thiên động tác cực nhanh. Ngay khi tã bọc rơi khỏi cửa, hắn đã bước đến ngay phía dưới, đưa hai tay định đỡ lấy đứa trẻ.

Nhưng ngay sau đó, một con rắn đỏ từ trên cao phóng xuống, cuốn chặt lấy đứa bé rồi nhanh chóng rút về một bên.

Chỉ thấy rắn đỏ quấn trở lại tay áo Trần Linh. Y một tay cầm ô, một tay hơi nâng lên, đã ôm vững đứa bé trong lòng.

Ánh mắt y khẽ hạ xuống.

Tiếng khóc của hài nhi càng lúc càng dữ dội.

"Trần Linh, đưa đứa bé cho ta." Không biết vì sao, Tô Thiên nhìn ánh mắt của y lại thấy hơi căng thẳng. Hắn trầm giọng nói, "Hoàng Hôn Xã của các ngươi, chắc không thu nhận trẻ sơ sinh chứ?"

"...Đưa cho ngươi?"

Bàn tay Trần Linh nhẹ nhàng vuốt đầu đứa bé. Tiếng khóc the thé dần yên lại. Y nhàn nhạt nói: "Đưa cho ngươi, rồi thì sao?"

"Rồi sao nữa?" Tô Thiên sững người, sau đó trả lời, "Đương nhiên là mang về, để cô nhi viện giúp tìm người nhận nuôi... Nếu Tàng Vân Giới Vực không có, thì Thiên Xu hoặc Linh Hư thế nào cũng có. Dù thế nào đi nữa, trẻ con là vô tội."

"Ồ."

Trần Linh gật nhẹ đầu, sau đó khẽ nâng tay, ném bọc tã về phía Tô Thiên.

Sợi dây căng trong lòng Tô Thiên cuối cùng cũng buông xuống. Hắn lập tức đưa hai tay đón lấy đứa trẻ trong bọc, đang định mở miệng nói thêm thì cả người đột ngột cứng đờ.

Không biết từ lúc nào, hình dáng nhỏ bé trong tã đã hoàn toàn lặng im... hơi thở cũng biến mất.

Không giãy dụa, không đau đớn, tựa như cái chết chỉ là chuyện trong chớp mắt.

"Ngươi..."

Tô Thiên ôm thi thể đứa trẻ, khó tin nhìn Trần Linh giữa màn mưa, cả người vì giận dữ mà run lên.

"Trần Linh!! Ngươi ngay cả trẻ sơ sinh cũng không tha?!!" Đôi mắt đầy tơ máu của Tô Thiên trừng lớn, tiếng gầm vang vọng tận trời.

Trần Linh không đáp. Tán ô giấy đỏ che đi nửa khuôn mặt y, khiến người ta nhìn không rõ biểu cảm, chỉ có đôi hoa tai chu sa lay động trong gió mưa...

Tô Thiên thực sự giận rồi. Tuy từng bất hòa với Trần Linh, nhưng giữa họ cũng chẳng có thù sâu. Thậm chí nếu không có Trần Linh, có lẽ bọn họ đã chết trong cuộc chiến đoạt Thông Thiên Tinh Vị. Sau khi Trần Linh đại náo Vô Cực Giới Vực, hắn còn từng cùng những người sở hữu Thiên Vị khác đứng ra nói đỡ cho y...

Hắn chưa từng cho rằng Trần Linh là kẻ đại gian đại ác, nhưng những gì hắn nhìn thấy và nghe thấy hôm nay... đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của hắn về con người này.

Người...

Có lẽ thực sự sẽ thay đổi.

"Trần Linh... ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!!" Hai mắt Tô Thiên đỏ ngầu. Một chân hắn dậm mạnh xuống đất, nước mưa bắn tung tóe. Hắn rút ra một tấm gì đó giống như chữ "帖" lại giống như phù lục, rồi bóp nát giữa hai ngón tay.

Một luồng khí tức hòa lẫn giữa Thư Thần Đạo và Dịch Thần Đạo lan ra trong không trung...

"...Ừm?"

Cảm nhận được dao động khí tức kỳ lạ này, trong mắt Trần Linh lóe lên một tia ngạc nhiên.

Theo luồng khí tỏa rộng, không gian xung quanh Tô Thiên bắt đầu dao động kịch liệt. Dường như có dấu ấn nào đó được khắc vào hư không, giống như một cái đích để ném hồ, đồng thời năm luồng khí tức xa xôi lập tức hưởng ứng, như những mũi tên xuyên qua không gian, lao thẳng về phía nơi này.

Xoạt.

Vết nứt đầu tiên mở ra ngay bên cạnh Tô Thiên. Một thanh niên áo đen trực tiếp bước ngang qua không gian, xuất hiện ngay bên cạnh hắn.

Trần Linh cũng nhận ra người này. Đó là một trong sáu đại Tinh Vị của nhân loại, Dịch Thần Đạo, Liên Hồ, tên là Lý Sinh Môn.

"Không ngờ thật sự thành công..."

Lý Sinh Môn thấy mình thực sự được "ném" xuyên không gian tới đây thì vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn kích hoạt năng lực này.

Ngay sau Lý Sinh Môn, Bồ Hạ Thiền, Thôi Nhiễm, Thiếu Tông Chủ cũng lần lượt xuất hiện... Đến khi vết nứt cuối cùng mở ra, thân ảnh Lý Thanh Sơn bước ra.

Hắn nhìn quanh, đặc biệt khi thấy Trần Linh đang cầm ô phía trước, liền hơi sững người.

"OMG, vậy mà truyền tống từ xa được thật? Sinh Môn, năng lực của ngươi bá dữ vậy trời!" Bồ Hạ Thiền thấy mình được dịch chuyển thẳng từ Thiên Xu Giới Vực đến đây thì mừng rỡ vô cùng.

"Đây là Tàng Vân sao... sao lại có khí tức của Hôi Giới?" Thôi Nhiễm khẽ nhíu mày.

"Là phù lục mà Tô Thiên bóp nát? Kẻ địch đâu?" Thiếu Tông Chủ hỏi tiếp.

"Đúng rồi, ta muốn xem thử, rốt cuộc là ai mà đáng để sáu Tinh Vị của nhân loại chúng ta cùng nhau tập hợp!" Bồ Hạ Thiền đã bắt đầu hào hứng, nàng xoa tay, trong mắt không hề có nửa phần sợ hãi, chỉ có hưng phấn khi lần đầu tiên hợp chiến.

Giữa cơn mưa tầm tã, Tô Thiên chậm rãi giơ tay... chỉ về phía bóng hình mặc hí bào đỏ.

"Chư vị." Một tiếng cười khẽ vang lên giữa màn mưa.

"...Đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro