〚2.3〛 Té miết cũng khổ

Tiếng ầm ập nặng nề vang vọng vào đầu Thunder. Sau khi nắm kịp vào góc áo của Ice, Thunder cũng bất tỉnh không rõ tình huống. Cho đến khi anh bị tiếng nặng nề vật đầu dậy. Tầm mắt của anh bây giờ là cả một mảng đen không rõ ràng, tiếng sinh vật kì lạ kêu vang vọng đâu đây kèm theo những tiếng kì lạ khác. Thunder không nghĩ rằng đây là tiếng động vật cho lắm bởi nghe nó rất...quái? Thậm chí tiếng sinh vật ngoài hành tinh lúc anh làm nhiệm vụ cũng chẳng kêu như này. Nơi này chắc chắn không ổn nếu đứng tại chỗ lâu.

Thunder đứng dậy, kiểm tra cơ thể một lượt. Sau đó vận động chút làm nóng người, tiếp theo anh triệu hồi ra một cây sét ngay tầm tay. Nó liền chiếu sáng một mảng nhỏ xung quanh, nơi anh đứng là một khoảng đất trống không nhưng loại đất này kì lạ thay không phải màu nâu. Nhìn loại đất này giống màu xanh lá nhưng bị xám xịt thiếu chất đi hẳn vậy. Anh dò đường bằng tia điện trên tay, vung qua lại như một cây đèn pin thứ thiệt.

Sau một hồi đi bộ không lâu, Thunder đã dừng chân lại ngồi nghỉ. Cũng không phải anh mệt, do là anh đang muốn suy nghĩ nhiều một chút về những gì nãy giờ anh đi ngang qua. Sự sống ở đây rất kì lạ, trời thì tối đen như mực chẳng thấy được gì nhiều. Cây cối lại gặp toàn những loại dần héo, có cây còn sắp chết thật sự. Thorn mà ở đây thì chỉ có gào lên chạy đi chăm từng cây nâng niu từng chỗ rồi.

Thunder cẩn trọng lướt đi trong đêm cùng cây sét trên tay. Anh giữ tốc độ vừa phải điều tra xung quanh mình hòng tìm dấu vết nào khác.

Vừa mới phóng tới một quãng ngắn chưa bao lâu. Thunder nghe thấy tiếng va chạm mạnh mẽ vang dội từ phía tay phải. Anh thuận theo tiếng động chạy lại gần. Và thật may mắn làm sao, Ice cũng ở đó. Nhưng cũng đồng thời thật xui xẻo làm sao, kẻ cố bắt cóc Ice đi vẫn còn ở đây.

Canh me thời cơ đánh lén như một người chơi ks thứ thiệt. Thunder đợi khoảng khắc Ice tung đòn tấn công tên bắt cóc. Anh nhân cơ hội liền chớp nhoáng xuất hiện sau lưng tên kia, cầm cây kiếm sét rực đỏ chém ngang qua lưng giật cho hắn mấy nhát đau đớn. Tên bắt cóc rơi tự do xuống đất còn Thunder thì một lần nữa biến mất sau xuất hiện ngay cạnh Ice.

"Ổn?" Thunder nhìn chằm chằm tên bắt cóc nhưng vẫn không quên mở miệng hỏi thăm. Ice gật đầu đáp lại, tay vẫn thủ sẵn cây cung băng xanh mướt của mình. Chỉ cần tên bắt cóc có biểu hiện gì thì chính mũi tên của cậu sẽ ghim hắn ngay.

Một cơn động đất ập tới trong sự bất ngờ của tất cả. Ice đứng không vững ngã lên trước xém ụp mặt vào đất. Hên sao Thunder kịp nắm mũ áo kéo cậu lại ra sau. Ice vẫn chưa kịp theo hành động của Thunder liền chỏng vó ngã ra sau đập nguyên cái đầu vào người Thunder.

Ice: ...

Thunder: ...

Ice lập tức đứng dậy né qua một bên. Cậu phủi phủi áo rồi nhìn Thunder. "...xin lỗi", "không có gì, không phải lỗi tại nhóc". Vẫn giọng điệu ấy, Ice đã quá quen với việc Thunder gọi những nguyên tố xuất hiện sau như cậu hay Blaze là nhóc rồi. Thiếu điều gọi thành động vật như cún hay mèo cũng không lạ lắm.

Trận động đất tiêu tan đi hẳn, Ice cùng Thunder lướt mắt nhìn qua hướng tên bắt cóc kì quái kia. Nghe thấy tiếng động lạ, cả hai liền cảnh giác giơ cung bạt kiếm đề phòng xung quanh. Nhìn quanh cảm thấy ổn thỏa được một chút, Ice liền thở ra một hơi. Vận động đã không phải thế mạnh của cậu rồi vậy mà hôm nay gặp toàn chuyện trên trời dưới đất không. Chưa kể nguyên tố của cậu thuộc loại trầm tĩnh hành động. Bị xốc qua nảy lại như vầy chính Ice cũng cảm thấy khá là stress. Vì lí do này sức cậu có vẻ yếu hơn thường ngày đôi chút. Thunder phát giác người bên cạnh mình bị gì vậy nên anh cũng đưa tay qua vỗ vai vài cái an ủi. Không ngờ điều đó làm Ice giật mình mặt hởn hồn xém té ngửa lần thứ hai.

Ice: ...???

Thunder: ...

Ice vẻ mặt bàng hoàng nhìn chằm chằm Thunder, cậu hơi hoang mang, có khi còn thấy kinh sợ với biểu hiện khác người này của Thunder. Phải chăng người anh đại diện nguyên tố sấm sét mà cậu luôn né tránh bị chạm mạch!? Hay nặng hơn là ai đó giả danh qua đây giúp cậu hòng làm gì đó?

Trải qua nhiều sự kiện, Ice khó mà có thể làm lạnh lại được cái đầu. Sự cảnh giác bắt đầu tăng lên nhưng đồng thời Ice càng bị stress nặng nề. Cậu sợ hãi được chứ? Đang yên đang lành tự dưng cái bùm bùm chíu chíu. Đồng hồ vỡ, màng chắn sập, các anh em bạn dì hàng xóm thì mất liên lạc, người cậu né nhiều nhất lại theo đây. Dù Ice cảm thấy rất cảm tạ nhưng cũng có đôi chút mệt mỏi. Cậu không muốn Thunder ở gần mình quá nhiều, không phải cậu ghét hay gì đó tư thù. Chỉ là không khí quanh Thunder quá mức trái ngược với cậu.

Ice thuộc dạng trầm tĩnh phẳng lặng thoải mái, cậu giống một nguyên tố điều hòa cho mọi người vậy. Nhưng Thunder lại giống dạng nghiêm túc hóa cùng với vẻ mặt kiêu ngạo khó gần, nó dễ làm người khác khó khăn khi tiếp xúc, điển hình như việc Ice không dám ở quá gần Thunder. Cũng vì việc này mà cả hai không thể nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng hay lâu dài được. Một người thì lo lắng khó khăn khi người còn lại thì nghiêm túc, ít nói mà còn hay thích chặn lời. Tưởng Ice trong nhà đã kiệm lời ai ngờ có ông tổ còn đáng gờm hơn, đã hay chặn miệng mà còn ít nói thêm. Chẳng khác gì combo hủy diệt giao tiếp cả.

"Thunder, nơi này...?" Ice lên tiếng hỏi với hi vọng Thunder hiểu ý cậu và cắt lời như bình thường. Nhưng lần này Thunder đưa tay cầm kiếm gác ra sau lưng đứng suy nghĩ rồi quay qua đáp Ice. "Đi, nơi này không ổn nhất là đối với nhóc."

Ice vẫn có chút nghi ngờ nhưng tạm gật đầu, thả phòng bị rồi lúng túng đi ra sau lưng Thunder. Thunder như cũ mặt một mực nghiêm nghị khó ở, nhưng tay anh cũng có phần nới lỏng, cất đi một thanh kiếm điện đang bốc lên chóc chóc bên tay. Sau đó rất tự nhiên nắm lấy cổ tay của Ice, Ice giật mình tính rút lại nhưng rồi bị nắm chặt nên đành chào thua, cậu để tay mình lủng lẳng bị cái tay kia nắm. Ban đầu cậu thấy bàn tay kia có phần nóng nhưng rồi người cậu tự điều hòa, nói đúng hơn tự giảm nhiệt độ để trung hòa cái nhiệt oi bức kia. Cuối cùng Ice thấy bình thường trở lại. Ngược với Ice, Thunder ban đầu vừa nắm cổ tay Ice đã thấy khá là man mát, ai ngờ đâu cậu bạn Ice chơi chiêu giảm nhiệt. Thunder giật mình xém quên mất Ice là dạng nguyên tố lạnh lẽo, nếu quên thật chắc anh đã kéo cậu lại kiểm tra toàn thân với tư tưởng thằng em nguyên tố bị bệnh mất. Cảm tạ trời xanh không làm mất hình tượng với em nó, nếu không chắc nhục chết Thunder rồi.

Vừa chuẩn bị dùng năng lượng dẫn Ice phóng khỏi cái nơi đất cằn cỗi nhìn như sa mạc này. Bất ngờ ập tới, một nguồn năng lượng không lồ xuất hiện làm chấn động cả Thunder lẫn Ice. Xé toạc cả không gian, một lỗ hổng xuất hiện lần này nó nhỏ hơn nhưng vẫn đủ sức hút đi mất cả Ice lẫn Thunder.

Đến khi cả hai biến mất theo lỗ hổng. Một chiếc phi thuyền từ phương xa với vận tốc không thể nhìn rõ bằng mắt thường bay tới chỗ Ice lẫn Thunder biến mất. Từ chiếc phi thuyền nhảy ra hai bóng hình một xanh dương một xanh lá có chiều cao trung bình, hai người hô chết tiệt rồi dẫm xuống phần đất trơ trọi. Một trong số đó khoác chiếc áo choàng xanh lá dài xuống tận mắt chân, người nọ quỳ một chân xuống, đưa tay sờ mặt đất. Đảo qua đảo lại rồi lấy trong túi áo một lọ thuốc đổ xuống. Sau đó lấy tay xoa xoa ra xung quanh, áo choàng xanh lá vận dụng năng lượng. Chỉ trong tích tắc cả một mảng cỏ đỏ liệm mọc lên, sau đó là những khóm hoa tràn đầy màu sắc lạ kì cùng những tạo hình độc đáo. Chưa xong hết thì xuất hiện những ngọn cây cao chót vót đâm toạc đất trồi hết lên. Từ một mảnh đất trơ trọi trống rỗng trông chẳng khác gì sa mạc, người khoác áo xanh dài đã biến nơi này thành một thảm thực vật tươi tốt tràn đầy sắc màu riêng của chính hành tinh ấy.

"Bực thật chứ, chúng ta trễ một bước rồi." Người còn lại nãy giờ nhìn người khoác áo xanh làm việc tiến tới bên cạnh than thở. Người khoác áo xanh vẫn chăm chú làm cho xong việc sau đó đi lại một trong những cái cây mình dùng năng lượng cho mọc lên, anh chàng xoa bóp nhẹ phần phiến lá, trầm tư nhìn vào chúng.

"Họ đang cảm ơn" Người khoác áo xanh nói. "Đương nhiên chúng sẽ cảm tạ rồi, em là người hồi sinh lẫn cứu sống chúng, chúng cũng đâu phải con người như mấy cái đám ố dề kia mà không biết cảm tạ là gì đâu."

Người khoác áo xanh lá vuốt tiếp lá cây sau đó mở miệng nói. "Còn một kẻ đang bất tỉnh ở đây, hẳn là 'con chó' đã giơ chân bắt anh Ice hồi trước đi." Người áo khoác xanh lá vừa dứt lời đã không thấy bóng dáng của tên đồng bọn còn lại đâu. Hắn ngao ngán đi theo chỉ dẫn từ lời thì thầm của những thực vật quanh hắn.

Đi được một chặng nhỏ, người khoác áo xanh lá đã tới chỗ cần tới. Chỉ thấy đồng bọn của mình đang ngồi trên ván trượt, một tay cầm chân tên 'chó' bất tỉnh nhân sự. Một tay vẫy vẫy tươi cười với hắn. Hắn thấy đồng bọn này của mình có vẻ như não bị bệnh cũng khá lâu rồi đi.

"Nè nè Thorn nếu giao tên này cho Thunderstorm, chúng ta có được tiền thưởng thêm không? Còn không thì được bớt việc một chút. Dù gì tên nào động vào gấu trắng nhà hắn, hắn truy sát tận mấy đời tổ tiên luôn mà. Giờ có thêm manh mối như vầy kiểu gì ổng không để ý tới?" Nói luyên thuyên một hồi, đồng bọn của áo xanh lá mới chịu dừng một chút.

"Chắc chắn rồi nhưng điều kiện tiên quyết là tên kia còn sống mà tới, nhìn dáng vẻ của hắn chắc bị Thunder nhỏ giật cho mấy nhát với bị cung của Ice nả vào đầu không ít. Đưa hắn về kêu Solar chữa tạm chứ mà để tên này giao không không thì chưa đầy một ngày đã bị Thunderstorm quật cho chết rồi."

Còn tiếp

Hết chương 2

Ây dà... quãng thời gian đi học làm con người chúng ta lão hóa đi hẳn. Tôi cũng muốn già đi mấy tuổi. Bây giờ chắc nếu ai để ý sẽ thấy tôi đổi tên. Yeah tên tôi giờ là Mr.Bear rồi, dịch ra là ngài gấu đấy, nói vậy thôi chứ gọi tôi Gấu hay gì cũng được. Chương này cố gắng viết dài đền bù cho những đoạn ngắn ngủn kia. Mọi người chuẩn bị tinh thần ây~ Lỡ đâu đọc xong rối não thì đừng trách gấu à nha =)))) tất cả do mũi 3 phòng ngừa covid làm não tôi có vấn đề thôi. Đã sửa lại chính tả rồi nhé các độc giả thân mến, cố gắng đợi bão nha~

C - 0002 [Đã hoàn thành]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro