〚3.1〛 Ice được yêu thích nhưng Thunder không vui lắm
Rơi vào vòng xoáy kì lạ kia, cả hai người rơi tự do từ trên trời xuống biển. Hên sao Ice kịp thời ngăn cách lại tạo một cái bóng nước cho cả hai nổi bồng bềnh trên mặt biển nếu không đã bị chìm nghỉm từ lâu.
"Phù... Anh không sao?"
"Ừ"
... Ủa vậy thôi hả?
Ice đã mong đợi người kia nói gì đó nhiều thêm một chút nhưng sau mấy sự kiện đã xảy ra ổng vẫn im! Cậu đụng phải cái gì vậy nè...?
Thân tâm Ice là một tràng bất lực muốn chửi rủa mấy chục lần nhưng bề ngoài vẫn khuôn mặt ngái ngủ, tự nhiên thảnh thơi không quản sự đời. Cậu điều khiển làn nước đưa cậu lẫn Thunder đi theo một hướng vô định, cậu không biết bờ nằm ở đâu nhưng mà cứ đi đi không sao. Có gì cậu mà hết năng lượng thì còn Thunder ở đây xách đi.
Lướt được nửa đường cả hai đụng độ với một chiếc du thuyền to lớn, hai người nhìn nhau với vẻ mặt như đã hiểu. Rất tâm linh tương thông cùng lẻn leo lên chiếc du thuyền xa hoa đầy mùi tiền này. Cả hai tách ra với nhiệm vụ riêng mà tự cho là mình cần làm. Thunder đi thăm dò cả tàu, Ice lởn quởn đi tìm hiểu về người trên đây.
Đi loanh quanh khắp chốn thậm chí tiến vào đại sảnh im lặng như một hồn ma vất vưởng nhưng thay vì không ai để ý hay nhìn thấy thì cái khuôn mặt sát gái đẹp mã cùng với tính cách lạnh lạnh. Có không ít thiếu nữ con nhà giàu trên thuyền chú ý tới cậu. Nhưng vì e ngại điều gì đó họ không dám tiếp cận ngay, phải chăng là do khí thế của cậu?
Đáp án là không.
Thật ra có một tiểu thư còn có gia thế khủng bố lớn hơn làm chủ trì tiệc trên du thuyền đang tia Ice một cách thẳng thừng và trực tiếp. Thậm chí nó rõ đến mức Ice có cố phớt lờ hay giả mù cũng không đọ lại được.
Đến khi Ice dừng chân không đi nữa mà kiếm một chỗ ngồi xuống, vì ở phòng tiệc ai nấy cũng mặc những bộ đầm, váy khá hở và đồ không có nhiều lớp mấy nên cũng biết họ sẽ không bật điều hòa quá lạnh. Và điều đó làm Ice khó xử, cậu bắt đầu thấy hơi nóng thật, cởi cái mũ bông chùm trên đầu ra, nhan sắc của cậu càng được phơi bày. Có những quý phu nhân không kiềm được nhìn qua với ý định muốn nhéo má cậu hay những người đàn ông trông bề ngoài thì lịch thiệp nhưng bên trong thì đang kiềm chế ham muốn xoa cái đầu của Ice với suy nghĩ nếu con trai nhỏ mà giống vậy sẽ tốt tới mức nào?
Ice ngược lại không có vẻ gì là vui, cậu không thích làm trung tâm của sự chú ý, càng không muốn bị mấy cái ánh mắt không tốt ấy nhìn chằm chằm vào mình. Cậu có ý định ngồi nép vào né đi những ánh mắt kỳ lạ kia. Cho đến khi có một cô gái trông có vẻ cao gần bằng Ice đi lại bắt chuyện.
"Tôi là Florin, con gái nhà tài phiệt chủ trì cho bữa tiệc này đó. Cậu kia, tên gì?" Cô bé nói với một chất giọng khá là kiêu ngạo, khuôn mặt khá xinh nhưng cứ vểnh vểnh lên giống... chó. Ice thầm hít khí lạnh cố gắng bỏ qua cái cách so sánh không cân bằng của mình.
Ít ra chó còn đáng yêu và dễ mến khi hất hất cằm, còn cô gái này thì...
"Ờm- ờ... Tôi là Ian, tôi đến đây cùng anh trai." Đúng là cậu đến đây cùng anh trai thật, rơi từ trên trời xuống rồi đột nhập lên du thuyền người khác. Một cách di chuyển khá cồng kềnh.
"Chào cậu Ian, tôi thích cậu đó. Làm chồng tôi đi."
". . .Gì cơ?"
"Tôi không thích nói lại lần hai, nhưng vì cậu đẹp nên tôi mới cho đặc quyền thôi. Tôi thích cậu, làm chồng tôi đi."
Ice triệt để câm nín không biết nên nói gì tiếp, cậu cũng chỉ loanh quanh rồi nhìn ngó tình hình có gì báo cáo lại cho ông anh mà thôi. Sao tự dưng chưa gì có người tới đây hỏi cái này rồi?
"Nhưng-"
"Nhưng cái gì? Tôi đẹp, nhà có tiền, có quyền có cả thế. Là dạng tư sản tốt cho nhiều người ngắm tới đó thôi?"
Điều đó phải công nhận là đúng, những người trong bữa tiệc không thể cãi sai nhưng cách nói chuyện của vị tiểu thư này có vẻ làm người khác khá khó chịu hay không hài lòng.
"Tôi không thích cô?"
"Tôi hoàn hảo thế này có gì mà cậu không thích? Tôi có thể đổi."
"Cô thở"
"...."
Cuộc trò chuyện bị dừng ngay tại chỗ không một tiếng gì khác có thể phát ra để xen vào. Ice hài lòng với kết quả của cuộc trò chuyện, cậu ngáp một cái chuẩn bị đi chỗ khác liền bị túm tay lại. Ice không vui quay qua nhìn thì Florin mặt mũi như đang muốn khóc túm chặt tay cậu. Cậu có chút không nỡ rời đi, được giáo dục phải nhường nhịn và không bắt nạt phụ nữ lẫn con gái. Ice không thể cứ vậy để người ta đứng một chỗ khóc được. Quá vô duyên và bất lịch sự, nhưng Ice thật sự không biết phải làm gì cả. Cậu mới lần đầu gặp người ta cơ mà, cũng đâu quen biết gì mà chấp nhận ngay đâu.
"Đừng đi."
"...Nín khóc đi, tôi đã làm gì đâu?"
"Ian từ chối Florin."
"Chúng ta mới gặp nhau lần đầu thôi."
"Tiếng sét ái tình?"
"Không phù hợp"
"Có thể thay đổi!"
"Thở?"
"..." Florin nghẹn họng không biết phải đáp như nào.
Cứ như một vị cứu tinh xuất hiện những lúc cần thiết, Thunder từ đâu diện một bộ vest đen áo sơ mi trắng cùng chiếc nơ đỏ chói rọi đi tới. Anh rất đơn giản túm tay của Ice kéo ra khỏi Florin. Cô bé khó chịu nhíu mày quay qua định chất vấn thì thấy một người gần giống với Ian. Cao hơn cậu một chút, khuôn mặt điển trai có nét cứng cỏi toát ra đầy mùi người sống chớ gần làm cô có chút khiếp sợ.
Ice thì mừng như được mùa, thấy Thunder xuất hiện cứu cánh liền núp luôn sau lưng anh, đầu lồ lộ ra ngay sau vai Thunder nhìn Florin.
"A-anh đây là...?"
"Anh trai của tôi, Tylan."
Thunder vẫn một bộ khó gần làm Florin không biết phải nói gì. Cô bé có vẻ sợ Thunder rất nhiều, ai lần đầu gặp mà chả vậy? Khuôn mặt thì trầm lặng, tính cách thì khó gần đã vậy còn toát ra cái khí thế người sống chờ gần kia thì ai mà tiếp cho nổi. Hên sao mấy anh em trong nhà còn biết rõ nên không có chuyện gì, nếu không ông ôn thần này có khi còn cô độc dài dài.
"Xin...chào anh, em là Florin."
Thunder nhướng mày lên như là muốn hỏi còn gì khác không.
"Em- em muốn hỏi cưới em trai anh!"
Rất thẳng thắng rất can đảm, Ice giơ ngón cái cho một like nhưng rồi bẻ ngược nó lại vì cái nội dung.
"Không."
"Tại sao? Anh không biết em là ai sao?"
"Nhóc là ai?"
"..." Florin cứ thấy sai sai, mình là con tài phiệt giàu có không ai không biết. Là đứa trẻ ngậm thìa vàng ngay từ khi sinh, đứng ngay vạch đích từ khởi đầu. Vậy tại sao lại có thể bị từ chối!? Chẳng phải trước kia có nhiều người quỳ gối cung kính dạ thưa với cô sao? Cha mẹ cô như vậy mà còn ai không hài lòng cho được?
Florin trải qua một hồi nghi vấn cuộc đời. Trong lúc đó Thunder nắm lấy tay Ice kéo đi một cách thản nhiên không thèm nói câu nào đã rời.
Khi cả hai đã ra tới bon tàu vắng vẻ ít người, Thunder vẫn không buông tay Ice. Anh hỏi cậu vài chuyện.
"Ổn?"
Ice gật gật đầu quên ngang luôn cái tay đang được nắm chặt kia. Bây giờ trong mắt cậu, Thunder như vậy cứu tinh, như liều thuốc cứu mạng cậu khỏi cái chốn kia nên Ice nhìn Thunder mãi. Bị nhìn với ánh mắt trong veo đầy cảm kích kia làm Thunder có chút khó khăn khi đối diện với Ice.
"Cảm ơn."
"Giải thích chuyện kia."
Ice bắt đầu kể lại những việc mình đã làm và sự khó hiểu của mình khi bị đột ngột làm phiền thế kia. Cũng như là lúc Thunder xuất hiện đã cứu nguy cho cậu như nào. Thunder nghe qua cũng chỉ gật gật biểu hiện đã rõ. Cả hai cứ vậy đứng im nhìn nhau chằm chằm một hồi, cho đến khi Ice bắt đầu hé ngáp một chút. Thunder hiểu ý cũng dẫn cậu đi xuống dưới, né ra mấy chỗ cầu thang đông người. Cả hai dừng lại trước một căn phòng, Thunder rất tự nhiên móc cái chìa khóa từ đâu ra cắm vào ổ rồi mở.
Bên trong được bài trí khá bình thường, chủ yếu là sạch sẽ, nệm êm, có điều hòa. Với những thứ này Ice đã cực kỳ thõa mãn. Cậu đi từng bước lê vào, mắt thấy giường đã ngay gần kề liền nằm bịch xuống ngủ ngay và luôn. Thunder kịp thời buông tay đứng một góc nhìn cái con gấu trắng đang ngủ ngon lành. Một ngày dài dằng dẵng đầy các sự việc diễn ra liên tiếp như thế. Ice gục ngay cũng không phải điều lạ lẫm. Thunder quay đầu ra khóa cửa đề phòng trước rồi quay đầu đi thay đồ trong phòng vệ sinh nhỏ nhắn. Trở ra chính là bộ đồ thường thấy của các nguyên tố, Thunder đi qua cái giường còn lại cũng nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Vậy là cuối cùng một ngày đầy sóng gió cũng trải qua xong. Hai anh em nguyên tố đã có thể chìm vào giấc ngủ hiếm có còn sót lại của mình. Bởi vì sau này họ sẽ còn trải qua những thứ đau đầu hơn nữa.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Đến lúc mở mắt dậy, Ice mắt nhắm mắt mở còn đang mơ hồ với những sự việc đang diễn ra. Tầm nhìn tối tăm, tay trúng thứ gì đó nhám nhám, cậu nhớ mình ngủ trên một chiếc giường êm ái lắm mà? Sao giờ nó lại cứng cứng còn ép hẹp cậu thế này?
Ice thử duỗi tay ra lại bị kẹt không thể nhúc nhích được, cậu có chút khó hiểu thử gõ gõ nhẹ xung quanh. Tiếng cốc cốc vang lên nhè nhẹ mỗi lần Ice gõ. Hiện tại cậu có một suy đoán.
'Mình bị bắt cóc?'
Điều này càng kì lạ hơn nữa, chẳng phải có Thunder ở cùng sao? Dễ gì mà cậu bị xách đầu đi như vậy được? Trừ phi có chuyện gì đó nghiêm trọng diễn ra khi cậu ngủ say. Khoan- Nghĩ kĩ lại Ice dễ ngủ nhưng cũng đâu khó để kêu dậy đâu? Chỉ cần rung lắc một chút cậu đã tỉnh tỉnh rồi vậy sao cậu lại chẳng nhận ra gì cả?
Chưa gì tiếng nổ ầm vang dội, rung chấn lan đi làm Ice cảm giác được một làn sóng mạnh đồng thời bị ngã qua một bên chỏng vó. Ice cố gắng chóng người dậy nắm vào thứ gì đó cảm nhận thử. Cảm giác nhám nhám này còn có chút rít tay, mùi hơi giống mấy túi vải cũ cậu ngửi được từ mấy túi hạt giống của Thorn. Vậy là cậu bị trùm bao bố rồi bắt cóc? Tự dưng muốn quay lại ngủ tiếp ghê...
Ầm!
Có lẽ nào? Ai đó tức rồi, tiếng này là tiếng sấm sét mà Thunder ném xuống khi tức giận này. Chứ nếu chỉ là ném thường nó không to lắm.
Ầm!
Ồ, anh ấy nhắm hụt rồi? Vậy thì có vẻ tên này cũng nhanh nhẹn được chút đấy. Đáng để làm bia tập luyện cho Thunder.
Bùm! Ầm!
Ầy dà tiếc ghê chưa gì đã dính chưởng rồi, còn tưởng cái bia đó sẽ chịu được lâu hơn một chút.
Sau tầm 2 đến 3 phút, tiếng thứ gì đó đập vào sàn liên tục loạn xì ngầu vang lên. Những người bắt Ice đang chạy loạn cả lên khi biết có thứ gì đó tiến tới đây. Tiếp tới lại là tiếng giật điện vang vọng, cậu nghe tiếng la hét của những kẻ kia mà không khỏi xuýt xa giùm. Nhưng Ice cũng lật ngay khi nghĩ tới chuyện chúng chính là người bắt cóc cậu.
Tiếng giật điện kết thúc cũng là khoảng khắc mọi thứ rơi vào sự tĩnh lặng. Ice ngoan ngoãn vực người dậy ngồi im một chỗ nhìn vào khoảng không tối đen như mực cho đến khi có tiếng gỗ kêu kẽo kẹt phát ra trên đầu. Ice ngẩng lên dù chẳng thấy được gì cả, sau đó có một lực kéo lên nhấc cả cái bao đang bao bọc Ice. Có gì đó nhúc nhích qua lại trên đầu Ice, sau khi bao bố được gỡ ra. Ice nhìn thấy Thunder hai tay trầy xướt, người có chỗ bị bầm tím có chỗ bị xướt kha khá. Đôi tay còn dư lại vài tia lửa điện tách tách. Ice ngẩng đầu cao hơn thấy Thunder đang thở dốc kha khá.
"Thunder...?"
Nghe tên gọi của mình Thunder giật mình lên sau đó vẫy vẫy tay cho bay hết những tia điện còn dư trên tay. Anh quỳ một chân xuống định đưa tay lên kiểm tra Ice nhưng rồi lại dừng nữa chừng. Ice khó hiểu nhìn Thunder, cậu nắm tay anh lại đặt xuống dưới.
"Anh bị thương."
"...Ờ."
"Còn đó không?" Ice chỉ nghe được tiếng ờ rồi sau đó là một mảng yên lặng nên hỏi lại. Nhưng cậu chẳng nhận được lời đáp nào nữa. Cậu nhíu mày một tay buông tay Thunder ra định kéo mũ lên nhìn rõ hơn nhưng chưa kịp làm vậy Ice đã bị một lực kéo tới trước. Thunder dùng cả hai tay ôm chặt Ice, đầu gục bên hõm vai cậu có chút run run. Ice càng khó hiểu hơn không biết Thunder rốt cuộc đã dính bùa ngải gì. Cảm giác được bên vai bị đè có gì đó ướt ướt, Ice bất giác cứng người không biết phải làm gì. Cậu đơ đơ tay giơ lên không trung, cổ họng không thể phát ra tiếng gì được. Sự bất lực không biết làm gì này của bản thân làm Ice khó chịu chính cậu. Cậu nuốt cái ực thử thả tay xuống lưng Thunder vỗ vỗ ôm lại anh.
"Em có biến mất luôn đâu, anh không cần phải...ờm- tới mức này chứ Thunder?"
Vẫn không có tiếng đáp nào cả, Ice càng không biết phải làm gì đành nửa ngồi nửa quỳ để người trước mặt ôm cho đã.
Tận nửa tiếng sau khi mà Ice không còn sức để thức cùng với cái người cứ ôm cậu mãi như này, tưởng còn lâu nữa mới thả ra. Thunder mới sụt sịt chịu buông cậu ra, anh còn rất nhanh chóng mà giấu đi cái mặt của mình không cho Ice nhìn thấy. Cậu càng buồn bực hơn khi cái con người đại diện cho nguyên tố điện này cứ cái tính dở dở ương ương kì lạ. Thunder vì đang quay đầu đi cố gắng che che dấu dấu mà không để ý bị Ice lén lút túm được khuôn mặt từ đằng sau xoay nhanh qua cho cậu nhìn.
Ice ngạc nhiên mắt mở to tròn nhìn đôi mắt có chút đỏ vì khóc của Thunder cùng với việc anh ta đang đỏ mặt. Quào~ Một bất ngờ mới cho cậu bé bình tĩnh nhất nhóm.
Thunder đứng thẳng lại tránh ngay Ice dù biết là đã bị phát hiện. Anh không nói tiếng nào nhưng tay vẫn với với ra sau để chụp lấy tay Ice. Kéo cậu dậy rồi dẫn khỏi nơi này mà không nói tiếng nào. Ice không biết nên nói gì vào lúc này, nếu bình thường mà thấy được Thunder khóc thì chắc sẽ bị cười ngay nhưng trong trường hợp anh em nguyên tố trong gia đình mình khóc vì mình thì nó lại là một điều khác.
-----
Ra khỏi một căn hầm tối đen ở một nhà xưởng bỏ hoang, Ice vẫn khá đau đầu khi nghĩ xem bằng cách nào mà mình từ một chiếc nệm êm giường ấm trên một chiếc du thuyền xa hoa lại nằm ngủ ở trong bao bố bên trong một cái thùng gỗ cơ chứ?
Thunder dẫn cậu đi tiếp ra khỏi khu rừng bao quanh cái nhà xưởng. Xuất hiện trong tầm mắt Ice là một bờ biển xanh tuyệt đẹp với hàng cát trắng tươm. Trời thì không đến mức nắng chói, nó khá dễ chịu làm cho Ice bất giác muốn nằm xuống ngủ. Thunder thì vẫn một mực im lặng dẫn Ice tới một góc cây dừa ngồi ngay bóng mát.
"Anh...hết ngại chưa?"
"..."
"Vậy coi như là rồi nhá?"
Thunder vẫn im lặng nhưng cũng có gật đầu đáp lại Ice một chút. Ice thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng cái người này sẽ im lìm không phản ứng lại cậu cơ chứ.
"Anh có thể nói lý do sao chúng ta từ du thuyền liền hóa thành ờ... gì nhỉ? À à thùng gỗ và trùm bao bố không?"
"Du thuyền bị hải tặc đánh bom để cướp, nhóc ngủ say và trông đẹp tới nỗi chúng đem đóng gói làm thành phẩm để dâng cho vương của chúng."
. . .
"Haha... Còn nữa đúng không?"
Thunder gật gật đầu làm Ice còn mệt mỏi hơn nữa.
"Nửa đường vận chuyển hàng hóa với chiến lợi phẩm, chúng gặp phải đồng loại và hải quân. Với trận chiến 300 hiệp cùng các anh em. Bằng một cách nào đó hải quân thua cuộc phải rút lui nhưng cũng kịp thời đưa những con tin đi trừ... nhóc. Lúc đó anh còn đang bất tỉnh bởi dư chấn đánh bom nên không biết nhóc vẫn chưa cứu được."
"Vậy là nơi khi nãy là chỗ chúng đang trú ngụ?"
"Đúng vậy, nhà xưởng cũ đó chỉ là được dựng lên để che dấu bên dưới, trụ sở chính của chúng không có ở đây nhưng nó cũng coi như gần nhất so với mấy nơi khác."
"Anh tìm Ice bao lâu rồi?" Đây mới là trọng điểm mà Ice muốn hỏi, Thunder khi nhìn thấy cậu đã kích động tới mức lao tới ôm cậu như thể cậu sẽ biến mất ngay lập tức vậy.
"Một tuần lẻ ba ngày à không bốn ngày, bây giờ trời cũng sáng rồi."
Lâu tới vậy luôn? Nội tâm của Ice có hơi nhức nhức rồi đấy, làm cách nào mà cậu có thể ngủ tới mức đó mà không đói không gì hết vậy? Như tâm linh tương thông lần nữa, Thunder hiểu Ice đang khó hiểu điều gì, anh cũng không chậm trễ giải đáp ngay.
"Nơi này có một vài thứ phát triển khá hơn Trái Đất của chúng ta nhiều. Có mấy loại kì lạ có thể giải đáp cho thắc mắc đó."
"Khá hơn? Ví dụ?"
"Xe bay đã có dấu hiệu làm trào lưu phát triển rồi, công nghệ ở đây phát triển theo hướng kì lạ. Thay vì chế được xe bay thì tàu và phi thuyền chắc chắn sẽ làm được. Nhưng mãi họ vẫn không chế ra, hay nói theo suy đoán."
"Chính phủ ở đây giấu nhẹm đi cái công nghệ đó vì lý do không rõ?"
Thunder nghiêm túc gật đầu, Ice phần nào suy đoán ra được những thứ còn lại. Cậu ngao ngán lắc đầu, thấy bản thân thật xui xẻo hết chuyện này tới chuyện khác đều lao tới như đúng rồi. Thunder không nói gì thêm để cậu suy nghĩ lại cuộc đời xong hẳn nói tiếp.
"Cái hành tinh này có các lục địa khá kì lạ, nó không giống với Trái Đất. Bốn lục địa to nhất ngăn cách bởi biển, xung quanh các lục địa là hải đảo lẫn bán đảo. Khoảng cách giữa các bán đảo và đảo không xa nhưng muốn tới cũng không phải dễ dàng."
"Có gì đó ngăn cách sao?"
"Đúng vậy, dùng thiết bị công nghệ bay qua sẽ bị ngăn cách bởi dòng khí lưu nó đẩy lệch quỹ đạo và đường bay. Mà ở nơi này thì họ chưa thể phát triển tới mức xem vấn đề bay lệch là nhẹ nhàng như chúng ta."
Ice nghe tới đây cũng đoán ra cách di chuyển luôn rồi, nếu không phải cách cổ điển nhất thì có thể là gì đây?
"Đi, hải đảo này nằm ở lục địa phía Đông. Chỉ cần đi theo dòng hải lưu bằng năng lực của nhóc thì có thể tới chỗ cư trú tạm thời."
Ice gật gật đứng dậy đi cùng Thunder tới bờ biển, cậu đưa tay ra vẫy qua vẫy lại nhẹ nhàng. Dòng nước theo chuyển động tay của Ice dần dần kéo lên bờ cát trắng. Chúng bao quanh cả hai thành một vòng tròn rồi chảy dọc xuống bên dưới. Nhẹ nhàng nâng cả hai lên tiến ra ngoài biển khơi trong lành.
Thunder thả lỏng người ngồi yên tĩnh trên khối nước bên dưới mình, anh nhìn Ice nằm thảnh thơi bên cạnh, trong tay còn ôm một con cá voi nhỏ làm từ nước.
Đi được khoảng một lúc cũng là tầm trưa, cả hai vẫn cứ yên tĩnh lướt đi trên mặt nước biển. Bỗng dưng Ice mở mắt ra ngồi dậy làm Thunder cũng phải chú ý qua động tĩnh bên cậu. Ice nhìn qua nhìn lại sau đó nhìn xuống dưới chỗ mình đang ngồi. Thunder liếc mắt thấy mặt biển không giống bình thường cho lắm, thấy tay Ice thó thó qua kéo áo mình. Thunder cũng tập trung lại nhìn cậu như muốn hỏi có chuyện gì?
"Có thú cưỡi về rồi nè."
Ice nói xong liền có ngay một con thủy quái nhìn không khác gì bạch tuộc phiên bản khổng lồ với màu tím phóng tới chỗ cả hai với tốc độ nhanh chóng. Tự dưng Ice nghĩ tới bạch tuột ngoài hành tinh là sao nhỉ?
Nó xuất hiện ngay tầm mắt đã dùng hai cái xúc tua dài tấn công vào chỗ mà Ice và Thunder ngồi. Trồi lên mặt nước nó đã quơ ngay mấy cái xúc tua vẫy qua vẫy lại tấn công thẳng Ice lẫn Thunder. Nhưng đổi lại chỉ là những cái búng nước văng tung tóe. Ice đã lướt trên mặt nước né qua một bên từ lâu, còn Thunder đã thoắt ẩn thoắt hiện phóng khỏi chỗ bị quấy nước. Anh xuất hiện ngay trên đầu con mực khổng lồ. Đưa tay lên ra hiệu với Ice, đợi cậu chuẩn bị xong anh liền phóng năng lượng giật con mực mấy nhát.
Ice lúc nhận tín hiệu đã lấy ra ngay khẩu đạn pháo băng giá của mình. Cậu không ngần ngại bắn mấy phát xuống dưới mặt nước biển dưới chân mình dựng lên một cột băng cao lớn. Dựa theo đó nhảy lên cao, đến khi Thunder giáng mấy tia điện xuống con mực, Ice ngay lập tức nhảy khỏi cái trụ băng nửa vời của mình. Dù đang rơi nhưng khuôn mặt của Ice không có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi cả. Bởi vốn dĩ sau khi tiếng giật điện chấm dứt, Thunder đã phóng ngang qua đỡ được Ice trên đôi tay của mình.
Ice nhìn Thunder trong im lặng, còn anh thì gật đầu với con gấu trắng hám ngủ trên tay mình. Anh đạp lên mặt nước phóng nhanh tới chỗ con bạch tuộc khổng lồ vừa mới dính phải chiêu của anh xong. Ice đưa tay chĩa xuống mặt biển, nâng tay lên liền có một trụ nước cũng xuất hiện nâng lên cao dần theo tay Ice. Thunder thả cậu xuống cái trụ nước để cậu ngồi yên vị trên nó, Ice không vấn đề gì điều khiển trụ nước uốn éo qua lại giống mấy cái dây. Cậu hạ xuống đối diện với con bạch tuộc. Lúc nó vừa tỉnh lại thấy Ice liền quật mấy cái xúc tu tới nhưng xui xẻo thay lại bị Thunder xuất hiện chém cho mấy cái còn bị chích điện không ít.
Cảm thấy không thể đánh lại hai con người trước mặt, bạch tuột đã có ý định trốn chạy. Nhưng từ khi nó quyết định tấn công hai người thì khoảng khắc tự do đã kết thúc. Ice dồn năng lượng lại một tụ sau đó phóng ra sau con bạch tuột, một mảng băng to lớn đã được kết thành nhanh trong tích tắc. Thunder thuận theo đó giật con bạch tuột thêm chục nhát nữa. Hên sao Thunder có giảm lực và năng lượng phóng ra, nếu không chắc con bạch tuột đã bị nướng chính từ lâu.
Đến đây bạn bạch tuột chính thức đầu hàng trước hai tên nhân loại đáng sợ này. Nó đã quy phục và nghe lời hơn ai hết. Ice vui vẻ nhìn chiến lợi phẩm của mình và Thunder, cậu cười nhe cả răng giơ hai ngón tay thành số hai với Thunder. Anh cũng chỉ cười mỉm đáp lại cậu rồi nhìn con mực, ngay khoảng khắc này Ice đã có một vài cảm giác mới lạ khi nhìn thấy cái cười mỉm của Thunder. Cậu phải cảm thán ông anh nguyên tố không cùng huyết thống sinh học này thật sự đẹp. Thật sự có chút... ghen tị.
Thunder ngồi ngay trên đầu con bạch tuộc, Ice đỡ hơn ngồi trên hai cái xúc tua mà con bạch tuộc dành ra làm chỗ riêng trên cao cho cậu ngồi. Con bạch tuộc tiếp tục tiến lên phía trước với một vận tốc rất nhanh, dù vậy vẫn không làm khó được hai người. Ice chỉ đơn giản bao mình lại với dòng nước để tránh bị gió mạnh thổi bay. Thunder thì trực tiếp đè đầu con mực ngồi hóng mát, những làn gió này không hề có tí xi nhê nào đâu. Muốn có xi nhê thì phải alo Cyclone, nhưng hiện tại không thể nên cũng đành chịu.
Cưỡi trên con xe- à không trên con mực quá khổ, Thunder cùng người đẹp Ice tiến tới lục địa phía Đông trong vài tiếng. Đến khi chiều tà cũng là lúc cả hai nhìn thấy cái bến cảng cực kì to lớn và hoành tráng. Lóa mắt trước vẻ hào nhoáng của cái bến cảng, cả hai không khỏi có chút đam mê. Thật ra Ice đang hy vọng tới một chỗ nghỉ dưỡng tuyệt đẹp còn Thunder lại nghĩ tới mình được đi du lịch riêng để thoái mái ở nơi tốt như vầy cũng không tồi, có kèm theo Ice chắc cũng không sao. Bạch tuộc khổng lồ chỉ vừa mới tiếp cận tới gần bến cảng khoảng nửa chặng đã nghe tiếng cảnh báo từ đâu phát ra.
'Cảnh báo những kẻ ngoại lai! Nếu còn để thủy quái Kraple tiến vào thêm vài bước chúng tôi sẽ khai hỏa súng. Cảnh báo...x2'
Ice và Thunder nhìn nhau rồi nhìn xuống con bạch tuộc khổng lồ đang nhìn ngược lại hai người đợi lệnh tiếp theo.
--------------------------------------
Mr.Bear có lời muốn nói:
Hai cha này gặp nhau sớm nhất nhưng tình cảm lại khó bộc lộ ra nhất trong nhóm các nguyên tố. Tới đây mà vẫn cứ coi nhau như anh em danh nghĩa rồi giúp cho có thì... đợi cả hai về với nhau chắc cũng lâu lắm đây.
Mà vì là bão chương nên có lẽ mọi người sẽ bỏ qua khúc ngắn này thôi. Nhưng nếu có thể cho Bear xin miếng vote nha. Đừng xem chùa vì số lượng xem và số lượng vote cách biệt quá Bear buồn Bear lại lười viết tiếp cho xem. Hứa bão nhưng bão xong cũng tò te thì... lười ra thật luôn đó =)))).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro