Ngoại truyện : Đêm giao thừa ngủ ngoài đường hay ngủ sopha ?
Ngoại truyện : Đêm giao thừa ngủ ngoài đường hay ngủ sopha ?
〖ℙart1〗
Cp : Thunder x Ice
Timline : Cả 2 đã trưởng thành trên 20 (tùy reader quyết định muốn họ bao nhiêu trong suy nghĩ miễn từ 20 trở lên và 25 trở xuống)
*Kétttt.....*
Tiếng cửa gỗ vang lên kéo một khoảng ngắn, một bóng người từ sau cánh cửa ấy nhẹ nhàng bước vào. Bóng đen ấy di chuyển rất chậm và khẽ, như thể đang cố gắng che dấu điều gì đó vậy.
Sau khi vào được bên trong rồi, bóng người kia nhẹ nhàng đóng cửa một cái tách. Dù tiếng rất nhỏ nhưng khi ở một chỗ tối mà còn yên lặng, tiếng tách kia như phóng đại lên vậy.
Phù..
Kèm theo là tiếng thở ra, bóng đen này làm gì mà cẩn thận thế không biết. Nói không chừng..là ăn trộm ư ??? Không đâu, nhà của chính cái bóng này sao lại tự dưng ăn trộm chính nhà mình làm gì ?
"Thunderstorm Amato".
!!!
"Anh hay lắm, giờ này mới vác được cái mặt về. Lấy lí do gì cho đêm nay đây ?".
Giọng nói ấy không ai khác chính là Ice, dù cả hai câu nói cậu phát ra không có ngữ điệu đặc biệt gì, hoàn toàn bằng phẳng. Nhưng đối tượng được nhắc đến lại biết rất rõ mình đã lỡ phạm phải tội nào đó rồi.
"..."
"Quyết định im lặng ? Lựa chọn hôm nay không mấy sáng suốt nhỉ".
"Hôm nay anh thật sự có việc".
Lời vừa nói ra là một làn khí mát rượi quét ngang thẳng vào Thunder. Trong khi anh đang ở ngay trong nhà, điều này cũng chứng minh được Ice như nào. Và Thunder hiểu rất rõ điều đó, anh hiện tại đang cố gắng bình tĩnh đây. Người ta còn đang vặn não hết cỡ để nghĩ xem tối nay nên làm gì chuộc lỗi. Nếu không...nóc nhà của anh sẽ thật sự cho anh ngủ ngoài sopha hoặc ra đường luôn đấy.
"... Hờ, Việc gì ? Bận giấy tờ ? Tập luyện ? Đi làm nhiệm vụ ? Hay đi ăn tiệc tất niên bỏ tôi ?".
Vẫn một mực giọng điệu bình thường, nhưng Ice trong có vẻ mất kiên nhẫn. Cậu kết thúc câu xong cũng quay đi, tiến lại gần bên cạnh Thunder.
Ai kia nghe thấy nóc nhà liệt kê sự việc mình đã làm mà thất thố. Thunder thật sự nghi có ai đó đang báo cáo hành động của mình cho Ice. Không lẽ tên trợ lý ?! Chắc chắn không, Thunder cho rằng điều đó là bất khả thi.
Thunder thấy Ice lại gần thì có chút thả lỏng, hi vọng sẽ được tha qua màn khi người toàn mùi rượu ám. Lúc uống rượu để đối phó trong tiệc, anh thật sự không quá chén nhưng vẫn khó chịu đấy. Sự tỉnh táo hiện tại chắc do may mắn không nốc thêm hết mấy chai rượu đi ?
.... Một mảng im lặng không quá ngăns~
Ice im lặng nhìn Thunder một hồi, sau thì thở dài mà đi vào căn bếp. Đóng cái cửa ngăn cách lại, dù vậy Thunder vẫn có thể nghe thấy tiếng mở cửa tủ kẽo kẹt và tiếng thủy tinh va chạm nhẹ vào nhau.
Anh tự hỏi rốt cuộc gấu trắng nhà mình tính làm gì ? Chỉ là đợi có chút lâu, không tính chờ thêm ngoài thềm nên Thunder cũng cởi giày rồi thay dép mà đi vào.
Đặt đồ qua một chỗ rồi ngồi phịch xuống sopha, Thunder nhìn tiếp căn bếp kín cửa kia trong tò mò.
Còn tính lên tiếng hỏi thì Ice đã mở cửa, cậu nâng một cái khay đen tròn nhỏ. Trên đó là một ly nước và vỉ thuốc ở bên cạnh. Ice đi qua đặt lên bàn ngay sát bên Thunder. Sau đó im lặng về phòng, khuôn mặt rất chi là tỉnh queo và thản nhiên.
???
Gấu trắng ngáy ngủ nay lại làm gì nữa vậy ?
Thunder không khỏi tò mò mà quay đầu qua nhìn. Anh một lời khó nói hết khi biết được trên bàn là thứ gì.
Một cái khay đen để một ly nước có hơi ấm tỏa ra cùng với vỉ thuốc giải rượu bên cạnh, ở dưới còn đặt tờ giấy ghi cách dùng như thể người cần dùng chẳng biết gì.
Và đích thực là Thunder không biết đấy, nước giải rượu thì anh còn có thấy qua. Anh tưởng phải mua nước riêng vì có thực sự dùng bao giờ đâu ? Giờ còn có vỉ thuốc như này thì...haha Thunder thấy mình như thằng ngốc.
Anh cũng không quên việc gấu trắng vẫn quan tâm anh dù anh về trễ thế này đâu. Thunder biết bản thân sai, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao Ice lại tới mức không nhìn mặt anh mà đi thẳng.
Hồi trước dù về trễ kiểu gì thì Ice cũng chuẩn bị đồ ăn rồi ngủ trước thôi, nếu có lỡ đánh thức thì người ta kéo anh đi ngủ luôn rồi. Còn trường hợp này...chắc tệ hơn anh nghĩ đi ?
Thunder uống thuốc rồi hớp một ngụm nước. Sau đó dọn dẹp mà về phòng, không thấy bóng dáng gấu trắng nhỏ của mình đâu. Thunder càng biết mình làm chuyện tệ hơn rồi. Nhưng anh biết một điều, phải đi tắm..
Ừ đi tắm thật đấy, muốn xin lỗi Ice thì điều kiện tiên quyết phải sạch cái đã. Không là gấu nhỏ nả cho anh mấy viên đạn băng lạnh lẽo vào người ngay. Gì chứ điểm này trong nhà ai cũng rất rõ. Hoặc có lẽ Thunder biết rất rõ...
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Sạch sẽ thơm tho, tắm xong là sảng khoái ! Chưa bật tung năng lượng như mấy cái quảng cáo thôi.
Hi vọng Thunder cộng nổi 0,01% cơ hội để Ice tha sớm. Lần cuối Ice giận, anh nằm ngoài sopha cũng được 3 tháng rưỡi chứ chả ít gì. Nhắc tới có khi còn muốn đợt 2.
.
.
.
Thunder đi vào một góc, sờ sờ bức tường rồi nhấn vào. Một ô vuông nhỏ bị lép nhẹ vào chút sau đó bật lên lại. Nửa bức tường ngay đầu giường kéo lên không tiếng động. Một khoảng trống đủ cho 1-2 người có thể đi vào xuất hiện. Thunder không lạ gì mà dùng sức mạnh biến mất ngay tại chỗ, để lại một tia sét nhỏ kích vào công tắc cho nó đóng lại.
Vào bên trong một khoảng Thunder rẽ phải ngay không do dự. Càng đi sâu dấu hiệu tuyết đọng lại ngay sàn rõ rệt. Cuối con đường là một cánh cửa trong suốt cùng một ít bông tuyết nhỏ dính lại trên đó. Thunder nhìn xuyên qua và thấy gấu trắng nhà mình đang nằm cuộn lại trên cái nệm trắng, bên cạnh là đám thú nhồi bông bao quanh cậu. Lạnh thì có hơi hơi, nhưng nhìn Ice xong thì ai kia cũng đánh bay luôn cái cảm giác hơi hơi trong mình.
Anh gõ vào màn kính trong suốt, lớp tuyết tự động tản ra nhưng lớp kính vẫn ở đó.
"...Ice".
Zzz...
Dù bị gọi tên nhưng Ice vẫn bình yên nằm cuộn tròn trên đệm trắng tinh. Cậu phớt lờ tên đen thùi kia luôn, có cầm loa rống cũng đừng có mơ. Ông đây đang giận, và lần này đừng hòng được tha !
Thunder im lặng nhìn cái cục trắng đang nằm ở kia yên tĩnh. Tự dưng anh thấy khó chịu cực kì. Một lần nữa kêu gấu trắng nhà mình, nhưng đáp lại là cái phớt lờ lần hai. Biết mình là người sai, cãi với Ice có khi còn đuối lí hơn. Nhưng đừng có mà bơ người ta như vậy chứ, tổn thương con người này lắm đó.
"Xin lỗi..."
Ice khẽ mở hí đôi mắt ra, cậu trầm tư một hồi. Sau đó vẫn nhắm mắt lại mặc kệ người thương của mình. Kêu được cậu thì đã sao ? Thất hứa nhiều như vậy còn mong đợi được tha ? Nằm mơ gì mà đẹp vậy, sao không ở trỏng mà mơ tiếp đi ? Còn ở đây xin lỗi xin liếc, mặc lkeej luôn.
Thunder thấy hành động gọi gấu trắng nhà mình vô dụng nên anh cũng im bặt. Anh bắt đầu suy nghĩ nên làm gì, đồng thời cũng lục lại kí ức về những gì mình đã làm suốt mấy ngày vừa qua. Bởi anh biết rõ Ice không có tự nhiên mà đi giận ai đó, phải có một nguyên do nào gấu trắng nhà anh mới vậy. Đa phần đều là do anh, nhưng anh nhớ Ice không nhảm nhí hay kì quặc tới mức làm trò con bò như mấy cặp đôi tình nhân sớm nắng chiều tàn đâu.
"Ice...xin lỗi".
Chủ nhân của tên gọi một lần nữa mở mắt ra, bản thân tạm dừng một hồi rồi lại nằm cuộn thành một cục siết chặt con cá voi nhỏ trong lòng hơn. Cứ thế bắt đầu ngủ tiếp.
Thunder bây giờ belike: ...Tại hạ bất lực.
[To be continue]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro