Chương 24: Những Kí Ức Còn Sót Lại
"Ba có biết ai tên Lê Công Luận không?"
"Con hỏi cái gì? Hỏi ai?"
"Lê Công Luận, nghe nói ông ấy sinh khoảng từ 1918. Con nghĩ chắc là sinh cùng thời với ông nội của con."
Thục Quyên vì rất muốn lấy điểm trong mắt Thế Thành vì vậy cô không ngại tìm hiểu giùm cho hắn những người mà hắn muốn. Mặc dù ngoài miệng thì nói hắn không có giá nhưng chính cô lại là người gật đầu chấp thuận hôn sự này. Chẳng vì sao cả, chỉ là lần đầu nhìn thấy hắn cô đã có cảm giác rung động rồi.
Giáo sư An không muốn người khác nhắc về cái tên Lê Công Luận vì muốn cha mình có thể yên nghỉ sau gần một thế kỷ bị người đời chửi mắng. Vậy nên câu hỏi này của Thục Quyên có thể sẽ chẳng có câu trả lời. Hoặc nếu có thì chắc chắn ông sẽ phải suy nghĩ để xem mình nên nói gì để con gái không tìm hiểu quá sâu.
Giáo sư An cũng là người cực kì chiều chuộng con gái vậy nên khi biết tâm ý con mình thì ông cũng toàn tâm ủng hộ. Chỉ có điều ông cũng nghe được từ vợ mình là con trai trưởng nhà họ Lê có vấn đề về sức khỏe, đó cũng được xem là một khuyết điểm rất lớn vì ông không muốn con gái mình sau này về nhà chồng thì cả đời phải hầu hạ chồng bệnh.
"Con đã gặp mặt con trai nhà bên đó chưa? Ý ba là đã nói chuyện với nhau được chưa?"
"Dạ rồi thưa ba, cũng không có như người ta đồn đại."
"Ba chưa từng tiếp xúc với nó bao giờ cho nên cũng không nhận xét được. Hôm trước mẹ con nói là đưa con qua bên đó trò chuyện nên ba cứ nghĩ nó là đứa thứ hai."
Thục Quyên biết giáo sư An vẫn không cam tâm gả cô cho một người bệnh tật vì thế ông rất hạn chế nhắc về Thế Thành. Vừa nghe vợ nói hắn có bệnh liền không muốn nghe thêm đoạn phía sau nữa. Vậy nên mới chẳng biết gì về hắn nhưng vì con gái thích nên ông cũng không nỡ nói điều tiêu cực.
"Ba đang lo con gái ba khổ hả? Đừng lo mà..."
"Hừ! Mẹ con cứ thích những mối quan hệ như vậy. Nhà đó thì chẳng có gì tốt đẹp cả đâu, ba chỉ tiếp xúc với hai vợ chồng nhà đó vài lần nhưng mà cũng không cảm thấy dễ gần chút nào. Họ là vì địa vị của ba mẹ hiện tại nên mới trông hào sảng vậy thôi. Hôm trước còn đi dự tiệc chung, hai đứa con nhỏ nhà họ phải nói là khinh người không để đâu cho hết."
"Nhưng Thế Thành không như vậy đâu, con cam đoan mà."
Giáo sư An nghe đến cái tên Thế Thành thì giật thót. Ừ thì trên đời tên giống nhau cũng có hàng ngàn hàng vạn người nhưng mà cảm giác khi nghe cái tên giống cha ruột của mình ông cũng có chút bối rối.
"Nó tên Thế Thành à?"
"Vâng ạ! Cậu ấy hay đến chùa chỗ cậu Thành An tu để nghe giảng. Con đến thăm cậu thì gặp cậu ấy mấy lần rồi, thực sự không như người ta nói đâu."
"Nó đến chùa theo cậu của con sao? Có phải nó hay đi cùng một bà vú đúng không?"
"Dạ đúng rồi đó ba."
Giáo sư An lúc này mới nhớ ra được dáng vẻ của Thế Thành mà như chết lặng. Ông và nhà sư Nhất Tâm cũng vài lần nói về chuyện người giống người trên cõi đời. Cũng không ít lần nghĩ rằng cha mình có khi đã đầu thai chuyển kiếp thành một ai đó ở thời đại này khi mang một gương mặt gần như tương đồng với người đã mất trong thời đại cũ.
"Mà khoan đã, ban nãy con hỏi cha về người tên Lê Công Luận là có ý gì?"
"Cậu ấy đã muốn hỏi chứ không phải con."
"Ai?"
"Là Thế thành muốn hỏi, cậu ấy còn nói muốn biết thêm về một người tên Trịnh Khải nữa."
Giáo sư An đột ngột cắt ngang câu chuyện với con gái sau đó bước thẳng vào trong phòng làm việc của mình như thể bản thân vừa chịu một đả kích lớn. Ông từ chối nói chuyện thêm sau đó thì im lặng hẳn mặc cho Thục Quyên ở bên ngoài không ngừng lo lắng gọi cửa.
"Ba ơi!"
"Ngủ sớm đi con, ba có chút chuyện nên không nói với con nữa."
"Vậy ba ngủ sớm đi, hôm nay con ngủ lại nhà ba mai con về bên mẹ."
"Ừm..."
giáo sư An ở trong phòng của mình cẩn thận lôi ra một chiếc rương gỗ mà ông cất kỹ suốt bao nhiêu năm qua. Bên trong đó là tất cả gia tài của những người thân thiết nhất của ông để lại, nó vô giá và chẳng có gì có thể đổi được.
Trong chiếc rương này là toàn bộ bút tích và di vật của thiếu tướng Phạm Quang Thiệu và dịch giả Nguyễn Hòa Bình. Giữa những di vật của hai người vẫn còn một vài bức ảnh đã cũ của Lê Công Luận, người mà bị cả thiên hạ chửi rủa suốt nhiều năm về trước.
Trong sự hiểu biết của nhiều người thì Phạm Trường An chính là hậu duệ duy nhất của Phạm Quang Thiệu và dịch giả Nguyễn Hòa Bình. Cũng chính vì lẽ đó mà toàn bộ di vật và bút tích của thiếu tướng Thiệu và dịch giả Bình đều được trao trả lại cho Phạm Trường An khi ông về nước lần đầu tiên vào năm mười bốn tuổi.
Giáo sư An cầm những bức ảnh trên tay mà không khỏi hoài niệm về những con người đã trở thành thiên cổ. Kí ức như mới vừa hôm qua, gương mặt của họ từ khi còn tuổi đôi mươi cho đến những năm tháng cuối cùng của cuộc đời vẫn chưa từng thoát ra khỏi trí nhớ của ông.
Mỗi lần lục lại những di vật này giáo sư An luôn cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu của thiếu tướng Thiệu và dịch giả Bình. Mặc dù sau này khi ông lớn lên rồi, biết rõ hai người họ không phải là ruột thịt của mình nhưng tình yêu và sự tôn trọng dành cho họ vẫn không thay đổi. Trên danh nghĩa ông vẫn là con trai của thiếu tướng Thiệu và điều đó đều được tất cả công nhận.
Họ ở trong những bức hình vẫn luôn dành cho nhau sự thân mật mà bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy ngưỡng mộ. Vẫn luôn là những nụ cười, những cái nắm tay như chất chứa tất cả những yêu thương mà họ dành cả đời cho nhau. Hạnh phúc, vui vẻ chính là cảm giác mà họ đem đến qua những bức ảnh mà họ để lại.
Nhìn đến di vật của Lê Công Luận thực sự khiến người ta cảm thấy chạnh lòng. Bởi vì lúc sinh thời hắn làm chuyện ác lại chẳng có hậu duệ nối dõi cho nên tất cả mọi thứ liên quan đến hắn người ta đều vứt đi sau khi hắn bị tiêu diệt vào trận đánh cuối cùng của Chiến Dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Tất cả những gì mà giáo sư An giữ được đều là do chính tay hắn trao cho ông vào cái ngày mà ông còn bé. Chẳng có nhiều, chỉ là những bức ảnh mà ngày trước hắn cao hứng khoe khoang rồi lại muốn tặng cho Phạm Trường An để sau này còn có người giữ hộ mình. Đúng thật là hắn chẳng còn lại bất cứ thứ gì ngoài một danh tiếng thối nát để người đời chửi rủa suốt mấy chục năm trời.
Di vật của Lê Công Luận để lại chỉ là những bức ảnh chụp cùng Trịnh Khải. Dường như đến cuối cùng thì Trịnh Khải vẫn là thứ quý giá nhất của hắn, là gia tài và còn là cả cuộc đời.
Bức ảnh đầu tiên là của năm 1943. Đây cũng là bức ảnh mà Lê Công Luận đã chụp ở Bà Chiểu trong một lần cao hứng. Trong ảnh người ta dễ dàng nhìn thấy được nụ cười tràn đầy sức sống của hắn, nụ cười của sự tự do và kiêu ngạo. Lê Công Luận thuở còn trẻ rất đẹp trai, gương mặt của hắn còn toát lên vẻ hiểu biết và trí thức của nhà quyền quý.
Người đứng bên cạnh Lê Công Luận chắc chắn là Trịnh Khải, người nổi tiếng với biệt danh trợ thủ trung thành và cực kỳ lì đòn của hắn. Nhìn vào y người ta có thể nghĩ ngay đến một thanh niên vừa cứng đầu lại vừa tài ba hơn người khiến người ta không có cách trừng trị. Có thể nói y không có vẻ đẹp quá hoàn hảo nhưng phong thái lại toát lên vẻ chính trực và cương nghị khiến người ta hoàn toàn cảm thấy tin tưởng.
Bức ảnh đầu tiên có bút tích của Lê Công Luận. Sau bức ảnh chụp chung với Trịnh Khải ở Bà Chiểu hắn đã ghi dòng chữ: "Bạn tốt ở phương Bắc." Điều đó đủ chứng minh hắn vẫn luôn xem như trọng Trịnh Khải mặc dù đến cuối cùng trên danh nghĩa họ vẫn là người phục mệnh của nhau.
Bức ảnh thứ hai có bút tích của Lê Công Luận chỉ có duy nhất một mình Trịnh Khải. Trong ảnh y cười rất ngạo nghễ lại mang chút gì đó của kẻ biết yêu đương. Gương mặt vẫn rất cương nghị ngay cả khi cười thật khiến người khác áp lực mỗi khi đối diện. Bức ảnh này được chụp đầu năm 1945 nhưng mãi đến tháng 9 năm 1945 Lê Công Luận với viết ở phía sau nó một lời trách móc.
[Thằng khốn Trần Trí Đức.]
Có thể sẽ chẳng một ai còn nhớ rốt cuộc thì Trần Trí Đức là ai. Hoặc có khi cũng chẳng ai biết người này rốt cuộc có thân phận gì. Ngay cả Trường An, người duy nhất giữ lại bức ảnh có bút tích của Luận cũng không hiểu hắn ghi cái tên này với ý nghĩa gì. Dù sao thì chuyện cũng đã trôi qua rồi, Trần Trí Đức có lẽ cũng đã cùng họ sống ở cuộc đời mới rồi cũng không chừng.
Bức ảnh thứ ba được chụp ở phủ đại tá vào năm 1948. Lúc này họ đã không còn cười nữa, cái dáng vẻ vô ưu và bất cần đời của những năm đôi mươi kia dường như đã không còn. Lê Công Luận ngồi ở trên ghế với dáng vẻ kiêu ngạo và đắc ý đến cùng cực. Đứng ở phía sau hắn vẫn là Trịnh Khải, vẫn là gương mặt lì đòn nhưng cương nghị đó, có điều y đã chẳng còn ý cười nữa.
Bức ảnh thứ tư, vẫn là dáng vẻ đó, vẫn là ở phủ đại tá. Đây vốn dĩ là ngày kỉ niệm của họ và mỗi năm một lần họ lại chụp hình chung để kỉ niệm nó. Lê Công Luận vẫn như vậy, hắn vẫn bày ra vẻ mặt bá đạo và ngang ngược. Còn Trịnh Khải thì sớm đã thấy sự bất đắc dĩ nhưng cũng là không nỡ rồi. Hóa ra việc chọn sai con đường không những chỉ làm bản thân mất đi sự vui vẻ mà ngay cả chấp niệm ban đầu cũng không còn nguyên vẹn.
Bức ảnh thứ năm có lẽ được chụp vào ngày kỉ niệm năm 1951. Ánh mắt của Lê Công Luận đã có chút đổi khác. Hắn không còn vẻ bá đạo triệt để nữa mà đã chen lẫn một chút dịu dàng. Họ vẫn một trước một sau, vẫn ở vị trí người phục mệnh của nhau.
Bức ảnh thứ sáu, Lê Công Luận đã yêu rồi. Hắn đã có thể tự nguyện nhún nhường người phục mệnh của mình. Không còn người ngồi trước, kẻ đứng sau nữa mà một lần nữa đứng bên cạnh nhau như thuở đôi mươi. Họ đều cười, nụ cười của ngày đầu tiên đã quay trở lại. Một cái nắm tay giữa thanh thiên bạch nhật. Hai chiếc nhẫn cùng một cặp không đeo ở ngón áp út mà lựa chọn đeo nó ở trọng tâm. Có lẽ Trịnh Khải chưa từng biết rốt cuộc Lê Công Luận đã yêu y nhiều đến mức nào. Và có lẽ y cũng không biết ở phía sau bức ảnh hắn đã viết như một sự tự hào to lớn của đời mình.
[Vấn Vũ, đích tử họ Trịnh, ngày 18 tháng 9 năm Quý Tỵ kết phu thê cùng đích tử họ Lê, tự Lê Thế Thành. Chính thức nhập phả, đồng thân quyến họ Lê thuộc Gia Định.]
Bức ảnh cuối cùng có lẽ được chụp vào đầu năm 1954, trước khi Lê Công Luận buộc phải ra chiến trường tham chiến theo kế hoạch xử tử chậm của tư lệnh toàn quyền lúc bấy giờ. Vẫn là hình ảnh của hai người khi còn trẻ. Ở dòng bút tích phía sau hắn có viết.
[Việc trở về phương Bắc chính là ước mơ cuối cùng mà Lê Thế Thành chưa làm được. Nếu có kiếp sau nhất định sẽ gặp Trịnh Vấn Vũ ở phương Bắc. Anh nhất định sẽ đến yêu em trước khi em hai mươi để những ngày sau đó vui vẻ đồng hành ở bên nhau. Kiếp này thật xin lỗi vì không thể cùng nhau già đi. Và kể cả khi em hận anh thì anh vẫn yêu em, yêu một người phương Bắc cũng yêu anh.]
Giáo sư An đã khóc khi ông nhìn đến tấm ảnh cuối cùng. Đây là bức ảnh mà Lê Công Luận đã mang theo bên mình khi hắn bị bắn chết. Ngày đó khi tìm xác của hắn giữa một đống thi thể nằm giữa trời mưa gió. Mộng Điệp đã tìm thấy nó được bọc trong chiếc túi nilon. Chính vì lẽ đó mà bà biết được Lê Công Luận chính là Lê Thế Thành và Trịnh Khải là Trịnh Vấn Vũ. Trên bia mộ của họ bà cũng viết tên thật để không ai biết nằm dưới mồ sâu là thân xác của hai kẻ đã khiến bao người căm phẫn. Cho đến ngày bà biết thân phận thực sự của Phạm Trường An bà cũng chẳng muốn giữ lại nó làm gì nữa. Di vật cuối cùng của họ bà trao trả lại cho con trai của Lê Công Luận xem như đã hoàn thành lời hứa trước khi nhắm mắt.
"Rốt cuộc là cha đã trở lại rồi phải không? Hay chỉ là sự trùng hợp vốn có trên thế gian này?"
Từ sau cuộc nói chuyện với thục Quyên thì dường như Thế Thành đã có cho mình thêm một tia hi vọng mới. Hắn muốn biết tất cả mọi thứ về Lê Công Luận để xem thử rốt cuộc những giấc mơ kia liệu có phải là có ai dẫn dắt hắn hay không.
"Danh Quốc!"
"Sao vậy anh?"
"Có khi nào em nghĩ là kiếp trước của mình là một người nào đó rất tài giỏi không?"
"Em nghĩ kiếp trước em cũng chỉ là một đứa bình thường thôi. Nghe người ta bảo là nhân tài thì ba kiếp vẫn là nhân tài còn người bình thường thì phải nỗ lực rất nhiều thì may ra kiếp sau mới đỡ hơn một chút."
Danh Quốc gãi đầu nhìn Thế Thành sau đó khiêm tốn trả lời. Cậu cũng khá tự ti về khả năng của mình cho nên khi ai đó khen ngợi cậu sẽ cảm thấy xấu hổ và không dám thừa nhận. Thế Thành thi thoảng sẽ cảm thấy buồn vì đứa em mà hắn thương nhất lại là đứa dễ bị bắt nạt và thiệt thòi nhất. Chẳng hiểu sao mà cậu đường đường là cậu hai nhà họ Lê giàu có lại suốt ngày bị hai đứa em làm mình làm mẩy rồi hùa nhau đòi mách cha mách mẹ đủ kiểu. Mà công nhận là cha mẹ hắn lại cưng chiều hai đứa con út đến phát sợ. Không cần biết chúng nó làm những chuyện gì, chỉ cần chúng khóc và lên án một ai đó thì họ sẵn sàng bênh vực hết mình.
"Năm nay cũng mười sáu tuổi rồi, chịu khó học thêm một năm nữa là tốt nghiệp cấp ba. Tốt nghiệp rồi thì có thể thoải mái lựa chọn ngôi trường mà em muốn học. Ba mẹ có ép buộc thì cũng phải có can đảm đưa ra ý kiến và nguyện vọng của mình. Đừng có lúc nào cũng im lặng rồi để người ta sắp xếp cuộc đời mình khi đó thì sống cũng vô nghĩa lắm."
"Anh có như thế không?"
"Anh sẽ không như thế vậy nên anh cũng không muốn em sau này trở thành một người phải sống dựa vào thái độ của người khác."
Danh Quốc có rất nhiều chuyện muốn nói cho Thế Thành nghe nhưng mà cậu suy nghĩ đến hậu quả của nó thì lại không dám nói nữa. Chuyện là cậu và Thái Hưởng đột nhiên lại có cảm tình với nhau. Việc anh thường xuyên chăm sóc, lo lắng cho cậu khiến cậu rung động cà ngày càng thấy không kiểm soát được cảm xúc mỗi lần cùng anh học bài chung. Lúc trước mỗi lần ôm nhau động viên học tập thì đều cảm thấy bình thường nhưng bây giờ mỗi lần ôm thì lại muốn nhiều thứ hơn nữa. Cậu cảm thấy sợ nhưng mà nhiều lần nghe Thái Hưởng nói hãy tin tưởng vào anh, anh nói sẽ bảo vệ cho cậu cho nên cũng cứ mặc kệ để cho cảm xúc ngày một lớn lên.
Danh Quốc rất sợ Thế Thành biết đến sự thay đổi này của cậu và Thái Hưởng cho nên dạo gần đây hai người không cùng nhau xuất hiện trước mắt hắn nữa. Trong nhà ai cũng biết là hắn và Thái Hưởng có tính khí trái ngược nhau và mỗi lần hắn tức giận thì đều sẽ la mắng anh như kẻ thù của mình. Biết là không hề có thù địch gì đâu nhưng mà trong lòng cảm thấy không hợp thì suốt ngày nhìn nhau cũng sẽ không cách nào hòa hợp, đó là sự thật.
"Thằng kia sao dạo này không cùng em đến nữa?"
"Dạ...dạ tại anh ấy có nhiều việc phải làm nên không có nhiều thời gian như em."
"Ừ, mà nó ở trường biểu hiện tốt không? Không có đứa nào bắt nạt em cả chứ?"
"Không có ai bắt nạt em hết, cùng lắm thì nếu họ không thích thì chỉ nói vu vơ bên tai thôi anh. Anh hai đừng có lo, Thái Hưởng ở trường bảo vệ em tốt lắm, người ra còn chưa kịp đụng tới em thì anh ấy đã xắn tay áo lên rồi."
Thế Thành đã hai mươi tuổi, tuy là hắn ngại tiếp xúc với nhiều người nhưng mà nói chuyện với Danh Quốc hắn lại cảm thấy rất thoải mái. Hắn cũng đã tới tuổi yêu đương vì thế cảm xúc của hắn đối với việc yêu đương cũng đã tự hình thành rồi. Thi thoảng hắn lại trầm ngâm để ý đến gương mặt của Danh Quốc mà không ngừng suy nghĩ về một người nào đó mà hắn nghĩ là hắn đã từng rất thương. Hắn cũng đã nghe qua rất nhiều người nói rằng kiếp luân hồi là có thật. Trên đời này cũng có nhiều người còn chút kí ức với kiếp trước của mình. Và rằng những người thân thuộc nhất của mình ở kiếp trước chắc chắn sẽ gặp lại mình ở kiếp này bằng mọi cách.
"Chẳng hiểu sao mà mỗi lần nhìn em anh lại cứ nghĩ đến cái tên Nguyễn Hòa Bình."
"Nguyễn Hòa Bình là ai?"
"Anh không biết, anh chưa từng gặp cũng không có kí ức gì nhưng mà tự nhiên trong đầu cứ đọc vanh vách cái tên đó."
"Anh hay có những suy nghĩ khác người thật đó, đến ngay cả hành động của anh cũng không giống người bình thường nữa. Anh hai này, thực sự là em rất muốn chia sẻ những khó khăn của anh vậy nên nếu như anh cảm thấy anh muốn nói điều gì thì hãy nói với em. Anh cảm thấy không ổn, thấy khó chịu hoặc là bất cứ điều gì đó khiến anh không thể sống một cách bình thường thì nhất định phải nói cho em biết. Bác sĩ nói anh cần phải nói chuyện thật nhiều vì như vậy sẽ khiến tình trạng của anh tốt hơn. Em không muốn anh thường xuyên bệnh như vậy đâu, nhất là những lúc anh sốt cao rồi mê man nói sảng kể hết tên người này người kia em chả quen biết làm em sợ lắm."
Bình thường chỉ có Danh Quốc mới có thể nói chuyện với Thế Thành như thế này. Những người khác nếu nói hắn biểu hiện không bình thường thì nhất định sau đó sẽ không có cách để nói chuyện lại với hắn được nữa. Có như vậy mới biết hắn thương đứa em trai này của mình nhiều đến mức nào. Là ngay từ lúc cậu sinh ra thì nụ cười đầu tiên là dành cho hắn. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó mẹ hắn sinh Danh Quốc nhưng cậu cứ nhắm mắt rồi khóc mãi. Cho đến khi vú Sen đưa hắn đến bên giường của mẹ thì cậu mới mở mắt ra nhìn hắn và cười. Nụ cười lương thiện đó khiến hắn không ngừng nỗ lực để có thể như bây giờ.
"Chuyện của anh không phải chuyện nào cũng đáng để kể ra. Có những chuyện anh chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi vậy nên cho dù là em thì anh cũng sẽ không nói. Cái này anh phải nói em mới đúng, dù sao cũng đã lớn rồi sau này nếu gặp phải chuyện gì không thể giải quyết thì phải nói cho anh. Nếu anh không đích thân làm được thì chắc chắn anh sẽ sai Thái Hưởng làm. Nó tuy là có ngang bướng thật nhưng mà nếu cần một người ở bên cạnh em để chăm sóc thì anh nghĩ nó là đứa thích hợp nhất."
"Anh ấy rất tốt mà."
"Dù tốt hay không tốt thì đã là người ngoài thì vẫn phải luôn luôn đề phòng. Người nhà cũng chẳng thiếu người muốn hãm hại nhau để giành quyền lợi vậy nên em đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào ai cả. Tự mình bảo vệ mình vẫn luôn là cách tốt nhất để không bị người khác làm tổn thương."
Danh Quốc sau khi trở về phòng của mình thì không ngừng suy nghĩ đến những lời mà Thế Thành nói. Quả thực là bấy lâu nay cậu tin tưởng Thái Hưởng tuyệt đối, mọi thứ gần như đều dựa dẫm vào anh cho nên ban nãy cậu có chút chột dạ. Trong lòng tự nhủ sau này sẽ phải tiết chế lại, nhất định không được tin tưởng anh hoàn toàn mà phải dành lại một phần nghi kị để tự bảo vệ mình.
"Em đến thăm anh Thành về rồi sao? Hai anh em nói chuyện có nhiều không?"
"Anh ấy nói chuyện cũng nhiều nhưng mà sao em vẫn cứ thấy anh ấy buồn. Anh ấy cũng có hỏi anh vì sao lại không đến cùng em, em bảo là anh bận việc."
"Không đến thì sẽ tốt hơn, anh Thành tinh mắt ngộ nhỡ cứ nhìn chằm chằm vào hai đứa mình thì không được đâu."
Thái Hưởng vừa nói vừa đưa tay lên vuốt vuốt mấy sợi tóc mái trên trán Danh Quốc. Cử chỉ này nhẹ nhàng thật đấy, vậy nên trong phút chốc ánh mắt của cậu lại chỉ có duy nhất gương mặt của anh, chẳng chứa đựng được thêm bất cứ thứ gì cả. Cũng may Thái Hưởng là người biết kiểm soát và biết điểm dừng cho nên mỗi lần hai người rơi vào cảm xúc này thì anh luôn là người dừng lại kịp lúc nhất. Có lẽ hiện tại mọi thứ vẫn chưa được rõ ràng, vẫn là nương theo cảm xúc của chính mình mà vô tình nói ra những lời ngọt ngào và những hứa hẹn như những cặp đôi yêu nhau thôi.
"Anh phải ra bách hóa chở mẹ về, em tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm tối với ông bà đi."
"Mấy giờ anh về?"
"Sẽ về sớm thôi nhưng mà anh còn phải phụ mẹ thêm một chút mới đến học bài được. Em ăn cơm đi rồi tự xem bài trước, khi nào anh xong việc thì sẽ đến chỉ em học."
Danh Quốc nuối tiếc khi lại phải xa Thái Hưởng một chút. Gương mặt cậu thể hiện rõ sự thất vọng nhưng mà cũng chẳng làm gì được cả. Thực sự là để nói ra chữ thích cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhất là khi cả hai đều là con trai, tự nhiên lại có cảm tình sẽ khiến người ta khinh bỉ.
Lúc Thái Hưởng rời đi rồi thì Danh Quốc mới nằm lăn lộn trên giường của mình mà không ngừng cảm thấy xấu hổ. Cậu nhận thấy thời gian vừa qua chính mình đã bày tỏ cảm xúc quá lộ liễu cho nên Thái Hưởng mới tìm cách từ chối khéo nhiều lần. Chưa kể nhiều lần cậu còn mặt dày viện lý do sợ ma, sợ quỷ rồi nài nỉ anh ngủ lại phòng của mình. Tự biết mình cư xử không đúng mực lại còn thích chiêu trò nhưng mà lúc nhìn thấy anh cậu lại không chiến thắng được bản thân. Nghĩ lại thấy thật xấu hổ nhưng mà cậu tin là trong tương lai sẽ còn làm ra nhiều chuyện động trời hơn. Cái vỏ bọc yếu đuối thanh thuần mà mọi người vẫn thường thấy chỉ là ba phần nổi trong tính cách của cậu thôi.
"Sao mà mình cứ cảm thấy mình xấu tính vậy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro