Chương 5-6

Bắt đầu viết truyện của bạn

Edit: YiJiubAeR♌️

Chuơng 5 : Nghi phạm

"Người đến đầu tiên là tiểu công tử, công tử khuyên người một hồi—"

Lạc Sanh khẽ nhướng mày: "Không phải là mắng một trận sao?"

Hồng Đậu khựng lại.

Lạc Sanh không biểu cảm nói: "Sau này khi nói chuyện với ta, không cần giấu diếm."

Thứ nàng cần là thông tin chính xác, chứ không phải lời lẽ được che đậy khiến nàng hiểu sai vấn đề.

Hồng Đậu khẽ đáp vâng, sau đó nói rành rọt: "Tiểu công tử chạy đến mắng cô một trận rồi bỏ đi, sau đó hai vị biểu cô đến. Đại biểu cô nói cũng tương tự như tiểu công tử, còn nhị biểu cô thì khuyên cô nguôi giận và đứng ra hòa giải..."

Đầu ngón tay trắng mịn của Lạc Sanh khẽ gõ lên mặt bàn: "Vậy tức là nhị biểu cô đối xử với ta không tệ?"

"Đúng vậy, trong số những biểu huynh muội của tiểu thư, người đối xử tốt nhất với tiểu thư chính là nhị biểu cô, không giống như đại biểu cô lúc nào cũng đối đầu với cô..."

Lạc Sanh lặng lẽ lắng nghe, rơi vào trầm tư.

Nếu đã đến mức giết người, chắc chắn phải có động cơ.

Ba ngày qua, chủ nhân các phòng trong Thịnh gia lần lượt đến thăm nàng. Nàng không nói nhiều, chỉ quan sát và lắng nghe, qua đó đã có chút ấn tượng về từng người.

Ngoại tổ mẫu thất vọng và bất lực với nàng, đại thẩm và nhị thẩm trong lòng tuy khinh ghét nhưng phải tỏ ra quan tâm, đại cữu có chút lo sợ, còn nhị cữu không ở phủ.

Lạc Sanh suy đoán, các bậc trưởng bối trong phủ Thịnh có lẽ không muốn nàng gặp chuyện.

Phụ thân nàng nắm giữ quyền cao chức trọng, gửi con gái gây họa về ngoại gia để tránh tai họa, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, phủ Thịnh sẽ khó mà ăn nói.

Còn người ngoài muốn lẻn vào phòng khuê của nàng giữa ban ngày ban mặt để ra tay, chẳng dễ dàng gì.

Như vậy, những người cùng thế hệ trong phủ Thịnh trở thành nghi phạm lớn nhất.

Người em trai vừa ghét vừa bảo vệ nàng – Lạc Thần, đại biểu cô miệng mồm cay nghiệt – Thịnh Giai Ngọc, nhị biểu cô tỏ ra thân thiện – Thịnh Giai Lan, và bốn người biểu huynh ít qua lại...

Kẻ muốn hại nàng là ai?

Ánh mắt Lạc Sanh lần nữa hướng đến dải lụa trắng buông xuống từ xà nhà.

Không thể phủ nhận, cách giết người này có phần vụng về.

Động cơ có lẽ đã tồn tại từ lâu, còn nguyên nhân thúc đẩy kẻ đó ra tay vội vã rất có thể xảy ra vào ba ngày trước.

Ngày đó, nàng bày tỏ ý muốn với ngoại tổ mẫu rằng mình thích nhị công tử nhà họ Tô, ngay sau đó liền gặp họa sát thân...

Hai chuyện này rất có khả năng liên quan đến nhau!

Lạc Sanh mơ hồ đoán được nghi phạm, nhưng đồng thời lại sinh ra một nghi vấn: Sau khi nàng ngủ, bị người treo lên xà nhà, chẳng lẽ trong lúc đó không hề tỉnh dậy hoặc giãy giụa sao?

Ánh mắt nàng chậm rãi quét qua cách bài trí trong phòng, cuối cùng dừng lại ở bộ ấm trà có họa tiết hoa mai ngũ sắc men xanh bên cạnh, thiếu đi một chiếc chén trà.

Chiếc chén trà vừa nãy đã bị nàng đập vỡ, mảnh sứ vẫn chưa được dọn đi.

"Em trai ta và những người khác khi đến đây, có uống trà không?"

Hồng Đậu không hiểu sao nàng lại chuyển chủ đề, nhưng nhớ lời dặn của nàng là có gì nói nấy, liền hồi tưởng rồi đáp: "Tiểu công tử mắng xong liền bỏ đi, còn đại biểu cô khi cãi nhau với tiểu thư, nhị biểu cô đã rót một chén trà khuyên tiểu thư bớt giận."

"Ta đã uống?"

"Đúng vậy, cô nương đã uống mà—" Hồng Đậu đột nhiên sực tỉnh, mặt biến sắc. "Cô nương, người nghĩ trong trà có vấn đề?"

Lạc Sanh không trả lời.

Dù trong trà có vấn đề, giờ đây cũng khó mà kiểm tra được.

Hồng Đậu vẫn đang kinh hãi: "Nếu trong trà có vấn đề, chẳng phải nhị biểu cô chính là kẻ khả nghi... Nhưng nàng ta lấy đâu ra gan dám hại cô nương!"

Tiểu nha hoàn nhảy dựng lên, tức giận định lao ra ngoài: "Nô tỳ phải tìm nàng ta tính sổ!"

"Đứng lại." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.

Hồng Đậu quay người lại, mặt đầy nghi hoặc: "Cô nương?"

Cô nương nhà nàng từ khi nào lại là người nhẫn nhịn? Trước giờ chỉ cần có ai khiến nàng không vui, nàng sẽ xử lý ngay tại chỗ.

"Không được làm kinh động đến kẻ tình nghi, và dù sao đây cũng chỉ là suy đoán."

Cách hại người này trong mắt nàng là đầy sơ hở, nhưng cũng đủ để nàng thực hiện bước tiếp theo.

Nàng không thể bị nhốt mãi ở phủ Thịnh nơi đất Kim Sa này. Nàng cần phải đến phủ Trấn Nam Vương để nhìn xem ngôi nhà bị tiếng chém giết bao quanh đêm đó hiện ra sao.

Lạc Sanh lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại biết không thể vội vàng. Trước tiên phải dọn dẹp mớ rắc rối mà Lạc tiểu thư để lại.

Hơn nữa— Lạc Sanh khẽ vuốt cổ tay.

Cổ tay nàng trắng ngần như tuyết, đang là thời kỳ đẹp nhất của tuổi trẻ.

Cô tiểu thư Lạc kia chết oan, nàng mượn thân xác người ta sống lại, tất nhiên phải trả ơn.

Có ơn thì báo, có thù thì trả, đó là nguyên tắc của nàng.

Thấy Lạc Sanh không nói lời nào, Hồng Đậu nóng nảy: "Cô nương, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy?"

Lạc Sanh thu hồi suy nghĩ, khẽ cười: "Tất nhiên không bỏ qua, nhưng không thể làm kinh động. Có thể dùng cách dẫn rắn ra khỏi hang."

"Dẫn rắn ra khỏi hang?" Hồng Đậu chớp chớp mắt, ánh mắt sáng rực. "Dẫn thế nào?"

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gọi: "Biểu cô nương, Song Diệp bên phòng đại phu nhân đến."

Lạc Sanh khẽ gật đầu với Hồng Đậu, Hồng Đậu lập tức lên tiếng: "Mời nàng ta vào."

Lạc Sanh day trán.

Nàng định bảo Hồng Đậu dọn dẹp phòng, chí ít cũng gỡ dải lụa trắng kia xuống...

Một nha hoàn mặc áo tì bì màu xanh lục đi vào, nhìn thấy dải lụa trắng treo lơ lửng, sợ đến mức hét lên một tiếng, suýt thì ngã quỵ.

Hồng Đậu chống nạnh mắng: "Gào cái gì, làm cô nương nhà ta giật mình thì sao?"

Song Diệp nhìn Lạc Sanh đang ngồi ngay ngắn bên bàn, lại nhìn dải lụa trắng, môi run run.

Rốt cuộc là ai dọa ai đây? Biểu cô nương này thật sự đáng sợ.

"Có chuyện gì?" Lạc Sanh hỏi.

Song Diệp trấn tĩnh lại, cúi đầu đáp: "Tối nay các vị chủ nhân trong phủ sẽ dùng cơm cùng nhau, đại phu nhân sai nô tỳ đến báo cô nương một tiếng."

"Ta biết rồi."

Song Diệp khẽ nhún gối, sau đó trở về thuật lại toàn bộ cảnh tượng vừa thấy.

Đại phu nhân nghe xong, sắc mặt trầm xuống: "Nàng ta lại định giở trò gì đây?"

Cũng may là buổi tiệc tối nay biểu cô nương không tham gia, tránh làm ảnh hưởng đến con cái trong nhà.

Thịnh phủ cứ năm ngày sẽ tổ chức tiệc gia đình một lần, Lạc Sanh là khách nên dù chỉ tham gia một lần, đại phu nhân vẫn thường sai người đến mời.

Tạm thời thở phào, đại phu nhân căn dặn Song Diệp: "Đi nói với hai công tử, sau này hãy tránh xa biểu cô nương một chút."

Thật không ngờ, ngay cả lão phu nhân cũng có ý định gả biểu cô nương cho hai công tử nhà mình. Biết thế thì việc hôm nay đến Tô gia nên thành cho đỡ mệt đầu rồi.

Chiều tà dần buông, Lạc Sanh cùng Hồng Đậu hướng đến Phúc Ninh Đường.

Huyện Kim Sa nằm ở phương Nam, tuy là đầu xuân, nhưng trong Thịnh phủ vẫn tràn ngập cỏ cây xanh tươi, hoa xuân nở rộ.

Lạc Sanh vừa xuyên qua những khóm hoa, đã gặp bốn nam nhân đi tới.

Nàng đứng yên, ánh mắt lần lượt lướt qua từng người.

Người có dáng đứng thẳng tắp như cây tùng xanh là đại biểu ca, người cầm quạt xếp với đôi mắt đào hoa là nhị biểu ca, người có lông mày rậm mắt to là tam biểu ca, còn người mang vẻ mặt ngây thơ chính là tứ biểu đệ.

Bốn người này sau khi nàng tỉnh lại đã từng cùng nhau đến thăm nàng một lần, mặc dù đến đi vội vã như chỉ để làm cho có, nhưng nàng vẫn ghi nhớ rõ.

Tỉnh lại rồi trời đất đảo lộn, nàng buộc phải cẩn thận ghi nhớ mọi điều mình nghe thấy, nhìn thấy.

Lạc Sanh hơi khom người, hành lễ với bốn người bằng vai phải lứa.

Bốn người vừa nhìn thấy Lạc Sanh liền ngây người đứng tại chỗ, đến khi thấy nàng hành lễ mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng.

Ba vị biểu huynh hồi thần, vội vàng đáp lễ, đồng thanh nói: "Ta có việc gấp phải ra ngoài, không thể đi cùng biểu muội được."

Lời vừa dứt, ba người đã xoay người bỏ chạy, Thịnh Tam Lang còn không quên kéo theo đứa em út đang đứng ngẩn ngơ.

Hồng Đậu há hốc miệng: "Các vị biểu công tử làm cái quái gì vậy?"

Lạc Sanh không để tâm: "Không cần để ý, đi thôi."

Những người vừa nhìn thấy nàng đã vội vàng bỏ chạy thì chắc không có gan giết người, huống hồ Lạc cô nương cũng không hề tỏ ra có ý định gì với các biểu huynh, đối phương cũng không cần phải làm đến mức đó.

Bốn người chạy một mạch đến ngoài cổng lớn, thở hổn hển, tinh thần vừa được ổn định lại.

"Ba vị ca ca, không cần phải sợ hãi như vậy chứ?" Thịnh Tứ Lang tỏ vẻ khó hiểu.

Thịnh Nhị Lang, với đôi mắt đào hoa, dùng quạt xếp viền vàng gõ lên đầu Thịnh Tứ Lang: "Thằng nhóc ngốc, hiểu cái gì chứ, nếu bị Lạc biểu muội bám lấy thì đời sẽ tối tăm không lối thoát!"



Chương 6: Tê liệt

Cây quýt trong Phúc Ninh Đường khoác lên mình ánh hoàng hôn, lá xanh điểm chút sắc đỏ nhạt.

Lồng đèn đỏ treo dưới mái hiên đã sáng lên, ánh sáng phủ kín bầu không khí náo nhiệt trong viện.

Sự xuất hiện của Lạc Sanh khiến nha hoàn gác cổng sững sờ một lát, rồi mới cất tiếng gọi: "Biểu cô nương đến rồi."

Lạc Sanh bước chân vào cửa, có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí trong phòng chợt yên lặng.

Bữa tiệc gia đình được bày trong hoa sảnh, lúc này ngoài những biểu huynh biểu đệ đã bị Lạc Sanh dọa chạy mất, thì mọi người đã đến đủ.

Trong bầu không khí hơi ngượng ngập, Lạc Sanh cúi người hành lễ với Thịnh lão thái thái đang ngồi ở vị trí cao nhất: "Cháu gái đến trễ."

Trong ánh mắt Thịnh lão thái thái thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhưng khóe miệng vẫn giữ nụ cười: "Sanh nhi mau ngồi đi."

Đại thái thái và Nhị thái thái liếc nhau, trong lòng đều chùng xuống.

Biểu cô nương trước đây không tham gia tiệc gia đình, hôm nay lại đột nhiên đến? Chẳng lẽ thật sự có ý định với con trai họ?

Lén nhìn mấy chỗ ngồi trống, Đại thái thái và Nhị thái thái thầm thở phào nhẹ nhõm: May mà các con không biết vì lý do gì không đến, tránh được một kiếp!

Thịnh lão thái thái đột nhiên hỏi: "Đại Lang bọn nó sao còn chưa đến?"

Đại thái thái giật giật khóe miệng, giả vờ không hài lòng nói: "Ai mà biết bọn chúng đi chơi đâu rồi. Xin đừng giận, đợi chúng về con dâu sẽ dạy bảo thật nghiêm."

"Thật là càng lúc càng không ra thể thống gì." Thịnh lão thái thái cầm đũa lên.

Thấy Thịnh lão thái thái động đũa, mọi người cũng bắt đầu dùng bữa.

Vì là tiệc gia đình nên cũng không quá chú trọng quy củ "ăn không nói", không khí xem như khá ấm cúng.

Lạc Sanh có thân phận đặc biệt, Thịnh lão thái thái cùng mấy trưởng bối để ý quan tâm nên hỏi han đôi lời, nhưng thấy nàng ăn uống tao nhã, họ bỗng cảm giác hành động của mình có chút thừa thãi, liền im lặng không hỏi thêm.

Lạc Sanh ăn được một lát liền đặt đũa xuống, cầm tách trà nha hoàn dâng lên, lạnh nhạt quan sát mọi người.

Thịnh lão thái thái tuy đã lớn tuổi nhưng ăn uống vẫn rất tốt, lúc này đang gắp một miếng thịt vịt xông khói.

Thịnh đại thúc, đang độ trung niên, mặc dáng vẻ nho sĩ, uống nhiều rượu hơn ăn, gương mặt đã hơi ửng đỏ.

Ngồi sát bên Đại thái thái là Đại tiểu thư Thịnh Giai Ngọc, người vừa nãy lúc Lạc Sanh bước vào đã phóng ánh mắt sắc bén đầy sát khí về phía nàng.

Bên cạnh Thịnh Giai Ngọc là Nhị tiểu thư Thịnh Giai Lan, một thiếu nữ với đôi mày lá liễu và đôi mắt hạnh.

Lạc Sanh đặc biệt liếc nhìn Thịnh Giai Lan thêm vài lần.

Thịnh Giai Lan luôn cúi đầu dùng bữa, trông có vẻ nho nhã dịu dàng.

"Biểu cô nương cảm thấy không hợp khẩu vị sao?"

Lạc Sanh quay lại, bắt gặp nụ cười của Đại thái thái.

"Biểu cô nương thích ăn gì thì cứ nói, lát nữa ta sẽ bảo nhà bếp làm." Đại thái thái ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng thì đầy phiền muộn.

Không chỉ phiền, mà còn hoảng.

Biểu cô nương này không phải lại gây chuyện chứ?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Đại thái thái liền thấy Lạc Sanh đặt tách trà xuống bàn.

Tách trà sứ Thanh Hoa chạm vào mặt bàn gỗ đỏ phát ra một tiếng "cạch".

Âm thanh này rất nhỏ, nhưng mọi người đều giật mình nhìn về phía nàng.

Cuối cùng cũng đến, chẳng phải đã nói Lạc Sanh không phải người có thể ngoan ngoãn ngồi yên ăn cơm sao.

Thịnh Trần nhíu chặt đôi mày thanh tú, nắm chặt đôi đũa trong tay.

Đón lấy ánh mắt của mọi người, trên khuôn mặt Lạc Sanh không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ nhàn nhạt nói: "Có một việc cháu muốn giải thích với ngoại tổ mẫu."

"Sanh nhi muốn nói gì?" Thịnh lão thái thái nghiêm túc hỏi, ánh mắt đầy chú ý.

"Cháu không hề muốn tự sát."

Một tiếng "keng" vang lên, chiếc đũa bạc trong tay Nhị tiểu thư Thịnh Giai Lan rơi xuống đất.

Âm thanh này lớn hơn tiếng vừa nãy của Lạc Sanh, nhưng nhanh chóng bị tiếng cười khẩy của Đại tiểu thư Thịnh Giai Ngọc lấn át.

"Ha ha, ai cũng biết biểu tỷ không thật sự muốn tự sát mà."

Đây là lần đầu tiên từ khi tỉnh lại Lạc Sanh nghe Thịnh Giai Ngọc gọi nàng là biểu tỷ, nhưng giọng điệu thì đầy mỉa mai.

"Giai Ngọc, không được ăn nói lung tung!" Đại thái thái quát khẽ con gái, nhưng ánh mắt lại rất bình thản.

Bà đương nhiên không trách con gái, lời nói khó nghe thì khó nghe, nhưng cũng là vì biểu cô nương này thật sự quá gây chuyện.

Gây chuyện khắp nơi, khiến cả Thịnh gia không ngày nào được yên.

Lạc Sanh có một người cha mà Thịnh gia không dám đắc tội, các trưởng bối không tiện nói gì, nhưng mấy lời xích mích giữa bọn trẻ với nhau thì sẽ không gây ra rắc rối lớn.

Nếu đây là con gái bà — chỉ nghĩ đến đây thôi Đại thái thái đã sợ đến không thở nổi.

Bà tuyệt đối không dám nuôi một đứa con gái như thế!

Trước đây mẹ chồng bà thường đem em chồng ra làm gương, giờ nhìn thấy người cháu ngoại này không biết có cảm giác thế nào?

Nghĩ vậy, bà nhìn sang Lạc Sanh, bất giác sững người.

Thiếu nữ ngồi thẳng lưng, ánh mắt bình tĩnh, lại khiến người ta có cảm giác hoàn toàn khác biệt với ấn tượng trước đây.

Lạc Sanh không thèm liếc Thịnh Giai Ngọc một cái, nghiêm túc giải thích: "Ý của cháu là cháu không tự treo cổ."

Ánh mắt nàng vẫn lướt về phía Thịnh Giai Lan, chỉ thấy sắc mặt cô ta tái nhợt, khóe môi mím chặt, mất đi dáng vẻ dịu dàng lúc nãy.

Thịnh lão thái thái nghiêm mặt, trầm giọng hỏi: "Sanh nhi, lời cháu nói có ý gì?"

Nghe ý tứ của cháu gái, chẳng lẽ có người hại nó?

Sắc mặt Lạc Thần cũng thay đổi.

Lạc Sanh tự chuốc họa vào thân là một chuyện, nhưng có người hại tỷ ấy lại là chuyện khác.

"Biểu tiểu thư, có vài lời không thể tùy tiện nói đâu." Đại thái thái đè nén trái tim đang đập loạn mà khuyên.

Khóe môi Lạc Sanh khẽ cong lên.

Đôi mắt cô sáng ngời, làn da trắng như tuyết, nhưng trên mặt không có chút ý cười, lạnh lùng như một bức tượng ngọc.

Sự lạnh lùng này một cách kỳ lạ lại khiến người ta phải chú ý đến những gì cô sắp nói.

Lạc Sanh mở miệng: "Ta không định treo cổ, nhưng lại xảy ra chuyện đó, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là do tật mộng du tái phát, mơ mơ màng màng làm chuyện hồ đồ."

"Mộng du?" Mọi người ngẩn ra.

Lạc Sanh khẽ gật đầu: "Ta vốn không muốn nhắc đến bệnh này, nhưng chuyện ba hôm trước đã khiến các trưởng bối lo lắng, hôm nay đành phải nói rõ ràng."

Bầu không khí căng thẳng sau khi Lạc Sanh giải thích lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thịnh lão thái thái thở phào, quan tâm hỏi: "Bệnh nghiêm trọng lắm không? Cha con đã từng mời đại phu chưa?"

"Đã mời rồi ạ. Hồi nhỏ bệnh thường xuyên tái phát, lớn lên thì không còn nữa, có lẽ do thay đổi nơi ở nên mới phát bệnh trở lại."

"Vậy ngày mai để đại phu đến xem thử."

Lạc Sanh lắc đầu từ chối: "Không cần phiền như vậy đâu ạ, Hồng Đậu trước đây từng sắc thuốc cho con, vẫn nhớ được phương thuốc."

Thịnh lão thái thái còn muốn khuyên tiếp, nhưng Lạc Sanh trực tiếp nói: "Con không muốn để nhiều người biết về bệnh tật của mình."

Thịnh lão thái thái lúc này mới thôi.

Ánh mắt Lạc Sanh liếc qua, thấy sắc mặt Nhị cô nương Thịnh Giai Lan đã hồng hào trở lại.

Cô hơi cong khóe môi, nhấp một ngụm trà.

Tiệc gia đình tan, trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời, rải xuống chút ánh sáng nhàn nhạt.

Lạc Sanh không để Hồng Đậu cầm đèn, thong thả bước trên đường lát đá xanh.

Lạc Thần nhanh chóng đuổi theo, chắn trước mặt nàng.

Dưới ánh trăng, ánh mắt thiếu niên sâu thẳm, mang theo sự dò xét: "Ngươi thật sự bị mộng du sao?"

Lạc Sanh gật đầu.

"Vậy tại sao trong mơ lại muốn treo cổ?"

Lạc Sanh cảm thấy câu hỏi của thiếu niên này có chút sắc bén, nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "Có lẽ vì khi tỉnh không dám thử?"

"Thật vô lý!" Thiếu niên bị câu trả lời này chọc giận đến mặt trắng bệch, phất tay áo bỏ đi.

Lạc Sanh đứng bên đường nhìn bóng lưng gầy guộc của thiếu niên khuất dần, lòng không gợn chút sóng.

Chẳng mấy chốc cô sẽ rời khỏi nơi này, chẳng có tâm tư để gây dựng mối quan hệ với ai.

Bên đường là những khóm cây xanh tốt, bóng cây đổ lòa xòa trên áo cô.

Bỗng nhiên, giọng nói của một nam nhân vọng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đại