11. Cưỡng cầu

Châu Kha Vũ ngồi im lặng bên cạnh là Lâm Mặc và Lưu Chương. Xung quanh cũng chỉ là tiếng của đám học sinh đang giành nhau đồ ăn tại nhà bếp. Từ lúc vào canteen đến giờ Kha Vũ vẫn chưa đụng một hạt cơm chỉ mãi nghĩ một cái gì đó mông lung.

"Ăn đi."

Lưu Chương vẫn nhẹ nhàng như vậy, cất giọng rất nhỏ nhưng cũng vừa đủ cho nó quay về với thực tại. Nó nhìn chăm chăm vào Lưu Chương cậu không quan tâm nhường sang khay nó một chút thịt như thường lệ. Lâm Mặc vẫn quan sát hành động của Lưu Chương, cậu ghét cái thái độ đó muốn ngăn Lưu Chương ngừng quan tâm đến Châu Kha Vũ. Vốn dĩ trong mối quan hệ này người tổn thương chỉ là nó.

"Lát nói chuyện đi."

Nói xong Kha Vũ đứng dậy dọn đồ ăn của mình đi ra ngoài. Nó muốn hít thở không khí một chút, có bao giờ nó nghĩ sẽ phải đối mặt với những chuyện này. Con người Kha Vũ vốn rất đơn giản dù cuộc sống có khó khăn thế nào nó cũng sẽ luôn đón nhận một cách vui vẻ nhất.

"Xin lỗi."

Vẫn là giọng nói đó nó không cần quay lại vẫn biết đó là ai. Lưu Chương ngồi xuống cạnh Kha Vũ hai người cứ thế nhìn lên bầu trời xanh nhạt kia. Lưu Chương không liên lạc với Kha Vũ là để tìm câu trả lời cho mình, cậu liệu có muốn đấu tranh vì tình yêu này hay không. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã xảy đến bao nhiêu chuyện.
"Mẹ cậu thế nào rồi?"

Kha Vũ không đáp lại vẫn nhìn lên nghĩ ngợi, nó cần đưa ra quyết định. Nó muốn dừng lại...

"Hãy ở cạnh tôi."

Lưu Chương bất ngờ ôm lấy nó giọng nói mang theo sự run rẩy, hơi thở đều đều phả vào sau gáy nó có chút ngứa. Nó gác cằm lên vai Lưu Chương lời muốn nói bất giác chẳng thể nào nói ra. Nó không phủ nhận nó yêu Lưu Chương nhưng mối quan hệ này là sai trái càng lấn sâu cả hai càng đau khổ. Nó đẩy Lưu Chương ra sau rồi đứng dậy.

"Cho mình thời gian."

Lưu Chương gật đầu, nhận được sự đồng ý đó Kha Vũ quay đi. Tay nhắn một dòng tin nhắn.

-Cháu xin lỗi.

---

Về nhà ba Châu đang trong bếp nấu cháo, nghe tin ông đã xin phép nghỉ về nhà ngay. Nó cất cặp sách rồi vào chăm sóc mẹ. Không khí căn nhà nhỏ khác hẳn ngày thường nó nặng nề đến không thở được. Nhìn ba Châu đã gầy đi nhiều rồi nó đau lòng nhìn ba ông chỉ cười với nó rồi lại tiếp tục công việc.

"Kha Vũ mẹ muốn nói chuyện với con."

Nó im lặng lắng nghe không biểu cảm gì cho đến khi bà đưa ra một xấp ảnh. Nó ngước mắt lên nhìn bà rồi lại cúi xuống như biết chuyện gì sắp xảy ra.
"Kha Vũ, con và Lưu Chương không nên như vậy."
Chỉ một câu ngắn gọn của bà nó đã rơi nước mắt rồi. Đến mẹ Châu cũng nói nó như vậy. Bà lập tức ôm lấy nó vào lòng mà an ủi vuốt ve lưng nó.

"Mẹ, con không biết làm sao nữa."

Ba Châu đi vào thở dài để tô cháo lên cạnh bàn vỗ vỗ vào vai nó.

"Được rồi ba nấu cơm rồi ra ăn cơm đi."

Chờ Kha Vũ đi ra ba Châu mới ngồi xuống đút cháo cho mẹ Kha Vũ, dù có thế nào thì vẫn phải mạnh mẽ họ đến tuổi này rồi trải qua bao nhiêu sóng gió đây cũng chỉ là thử thách mà ông trời muốn Kha Vũ trưởng thành hơn thôi.

Xong xuôi ra ngoài ba Châu vẫn thấy Kha Vũ ngồi đó cơm nước còn chưa ăn. Ông ôn tồn đi lại gắp thức ăn bỏ vào bát cho nó.

"Ba, tại sao mối quan hệ nam nam lại bị phản đối."

Người đàn ông lộ rõ dấu hiệu của tuổi già, da tay đã nhăn lại vì công việc bốc vác. Ông chỉ cười nhạt lắc đầu không đồng ý. Đưa tay vuốt lên cọc tóc mềm mại của Kha Vũ.

"Không, không ai phản đối cả con ạ."
"Dù con có yêu ai đi nữa ta đều ủng hộ con mặc kệ người ta nói gì. Cái chúng ta cần là con được hạnh phúc.....  Nhưng mà Lưu Chương thì không thể."

Nó khó hiểu nhìn ba Châu, nó muốn biết tại sao ai cũng bảo nó và Lưu Chương không thể. Với người khác thì được Lưu Chương thì lại không. Kha Vũ gật đầu nhớ lại ngày mẹ nhập viện mẹ Lưu Chương đã gọi cho nó.

----

"Cậu là Kha Vũ đúng không?"

Châu Kha Vũ ngồi xuống đối diện với người phụ nữa tỏa ra sự cao quý. Bà ta như ở một thế giới khác tuy gần nhưng nó không thể chạm vào. Không muốn mất nhiều thời gian bà ta đưa ra trước mặt Kha Vũ một phong thư.

"Cậu tránh xa Lưu Chương ra."
"Mẹ cậu đã nói với cậu những gì? Đừng đeo bám Lưu Chương nữa. Có vẻ gia đình cậu rất thích tiền nhà họ Lưu."
"Thích tiền tôi cho cậu và đừng kéo Lưu Chương vào mối quan hệ biến thái này. Nó là một người cao quý mấy người không xứng."

Dù xinh đẹp sang trọng nhưng những lời bà ta nói ra Kha Vũ không thể nào bỏ được vào tai, nghe giọng điệu nó có thể biết đây chính là mẹ Lưu Chương. Cũng có một chút quen mắt, nó nhận ra người đến nhà chửi mắng mẹ mình chính là mẹ Lưu Chương. Cảnh cáo Kha Vũ xong cô ta bỏ đi, tờ ngân phiếu vẫn nằm trên bàn.


🌈


-Tôi biết gia đình cậu đang cần tiền, số tiền đó đủ trang trải viện phí cho mẹ cậu. Hãy suy nghĩ cho kỹ.

Điện thoại nó sáng lên phá đi khoảng tối trong phòng, Kha Vũ im lặng nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn. Nó cần tiền để phẫu thuật cho mẹ nhưng nó không cần số tiền này. Bây giờ mẹ Châu cần phẫu thuật ngay số tiền để trả lại quá lớn nó phải làn sao mới đúng.

-Lưu Chương, ngày mai chúng ta gặp nhau nhé.

Nó mệt mỏi buông điện thoại xuống.

Phía Lưu Chương luôn bị mẹ gây áp lực. Ba cũng được mẹ gọi về để giải quyết. Cậu thấy mẹ đang cố làm to chuyện lên. Lưu Chương không chấp nhận việc mẹ có thái độ khinh thường gia đình của Kha Vũ. Cả hai bây giờ chính là không biết phải làm gì, kì thi đại học càng gần cậu không muốn vì chuyện này mà Kha Vũ bị ảnh hưởng. Nhận tin nhắn Lưu Chương thấy có gì đó không lành nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến không thể cưỡng cầu. Đôi khi tình yêu còn chưa quá đậm sâu dừng lại cũng là một điều tốt.


---☆☆---



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro