Trong thời gian Kha Vũ yếu đuối nhất Lâm Mặc luôn ở cạnh mặc dù nó biết làm như vậy không đúng. Nó quá dựa vào Lâm Mặc, đến tiền viện phí của mẹ Châu gia đình Lâm Mặc cũng muốn góp một chút. Hai gia đình từ lâu đã rất thân với nhau, mẹ Lâm rất quý Kha Vũ xem nó như con trai. Thật tâm bà biết con trai thích Kha Vũ nhưng không dám nói ra. Đã nhiều đầu bà vỗ đầu cậu nói đứa nhỏ ngốc nghếch, Kha Vũ đẹp như vậy con trai bà mà không nhanh thì bị người ta cướp mất, Lâm Mặc chỉ cười trừ cho qua chuyện mà không dám tiến lên một bước.
"Đang suy nghĩ gì sao?"
Lâm Mặc ngồi xuống tay thuận tiện vuốt lên cọng tóc mềm sau gáy nó, Lâm Mặc làm vậy đến nghiện từ nhỏ đến lớn đều thích vuốt tóc Kha Vũ. Nó thở một hơi dài ngồi quay lại đối diện với Lâm Mặc. Cứ thế hai người nhìn chăm chăm vào nhau như trò đọ mắt hồi nhỏ thường chơi nhưng lần này Lâm Mặc không nhường Kha Vũ, cậu nhìn cho đến khi nó chịu thua mới dừng lại. Kha Vũ đánh lên vai cậu vẻ mặt mang sự hờn dỗi.
"Lâm Mặc không nhường mình nữa rồi."
Lâm Mặc kéo nó lại mà ôm lấy, Kha Vũ không bài xích chuyện đó thuận ý theo cậu. Nó mệt rồi Lâm Mặc là người nó muốn dựa vào. Cậu cảm thấy áo trên vai chút ướt, nó cố gắng khóc không tạo bất cứ tiếng động dù là nhỏ nhất. Lâm Mặc xoa nhẹ lưng nó an ủi ngoài việc này ra cậu không biết nên làm gì hết.
"Kha Vũ tớ luôn ở đây đứng ngay phía sau cậu, có chuyện gì tớ cũng sẽ bảo vệ cậu."
Kha Vũ bĩu môi, nhìn bên ngoài nó còn cao hơn Lâm Mặc nhiều còn bày trò bảo vệ nhau.
---
Lưu Chương gọi cho Kha Vũ, cậu đã đến nơi hẹn rồi. Từ xa nó cũng thấy Lưu Chương đang đứng đó nhưng chân nó không thể nhấc lên cứ vậy đứng nhìn. Điện thoại vẫn reo liên hồi, đợi một chút Kha Vũ cũng bắt máy bảo sắp đến nơi. Nó từ từ tiến lại chỗ Lưu Chương đang đứng định giơ tay gọi thì bỗng nhiên một cô gái nào đó đi lại ôm lấy Lưu Chương. Nó chết lặng tại chỗ nhìn cô ta đặt nụ hôn lên môi Lưu Chương thân thiết như người yêu của nhau. Lâm Mặc lập tức đi đến nhìn thấy cảnh tượng đó liền che mắt Kha Vũ lại rồi kéo nó đi. Cả đoạn đường Kha Vũ như người mất hồn cứ vậy mà đi Lâm Mặc chỉ biết đi theo quan sát. Điện thoại vẫn tiếp tục sáng những dòng tin nhắn những cuộc gọi nhỡ đều hiện lên, tất cả đều là của Lưu Chương. Nó bỗng ngồi thụp xuống Lâm Mặc giật mình chạy lại gần đỡ lấy nó. Nó bật khóc mà ôm lấy Lâm Mặc vừa đúng lúc Lưu Chương đi đến. Vừa rồi là một người em từ Anh về cậu không hiểu sao cô ấy biết mà đến chỗ này tìm cậu nhưng Lưu Chương sợ rằng Kha Vũ thấy cảnh đó nên lập tức chạy đi tìm. Thật không ngờ rằng Kha Vũ lại đang ôm ấp đầy tình cảm với Lâm Mặc ở đây.
Từ góc độ nhìn cậu chỉ thấy lưng của Kha Vũ không hề thấy được những giọt nước mắt bất lực của nó.
Lưu Chương quyết định gọi lại một lần nữa, lần này Kha Vũ bắt máy rồi. Vừa nghe máy Lưu Chương vừa quan sát hai người.
"Cậu đến chưa?"
"Xin lỗi mình có chút chuyện, không đến được."
Khóe môi Lưu Chương cong lên, tròng mắt có chút đỏ một nụ cười khó coi. Cậu ừ một cái muốn tắt máy thì Kha Vũ vội nói lại bằng giọng mũi rất nhỏ cũng đủ cho cậu nghe.
"Lưu Chương .... chúng ta chia tay đi."
Lưu Chương nhìn Lâm Mặc đang ngồi cạnh nghe cuộc nói chuyện của hai người trong lòng vô cùng khó chịu.
"Nếu điều đó làm cậu vui thì tôi đồng ý."
Đáp lại Kha Vũ bằng chất giọng rất lạnh lùng, có thể đây là lần đầu nó nghe được. Tim nó như bị ai đó bóp nghẹt, cũng chỉ là mới yêu thôi mà sao nó lại đau đến thế. Có thể cả hai thật sự không có duyên với nhau, Lưu Chương chỉ là chơi đùa với nó. Đúng như mẹ Lưu Chương nói một người hoàn hảo như Lưu Chương nó không xứng.
🍫
Cho Kha Vũ ích kỷ một lần đi nó cần cứu mẹ, nếu không có tiền mẹ Châu sẽ có thể mất đi đôi mắt nặng hơn nữa có thể bỏ nó lại. Kha Vũ quyết định hẹn gặp mẹ Lưu Chương, có thể nếu Lưu Chương biết chuyện sẽ căm hận nó như thế nào nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa.
"Cậu làm vậy là đúng, mẹ cậu cần số tiền này."
Mẹ Lưu Chương nhếch môi khinh thường, bà ta tự cho rằng từ trước đến giờ bà vẫn luôn là người thắng cuộc. Gia đình họ Châu cũng thật là thảm dưới tay bà. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt đã trang điểm kỹ càng kia mà kiên định.
"Cháu sẽ trả lại số tiền này, chắc chắn. Xem như cái này là cháu mượn của cô. Còn việc cô xỉ nhục mẹ cháu, cháu sẽ nhớ trong lòng."
Để lại cái nhìn ngơ ngác của bà Kha Vũ cúi chào rồi bước ra ngoài. Bả ta thật sự không lạ gì, lúc ra đi mẹ Kha Vũ cũng dùng ánh mắt đó để nhìn bà nhưng rồi có làm được gì chứ. Đến tiền chữa bệnh còn không có.
Một lúc sau Lưu Chương cùng với một cô gái bước vào, bà đứng dậy vỗ vào vai cậu.
"Sao, con thấy rồi chứ. Cậu ta vốn dĩ là vì tiền của nhà họ Lưu thôi. Chỉ cần một chút tiền mà nó đã bỏ con rồi."
"Lưu Chương việc của con bây giờ là đi cùng Lina đến Anh tiếp tục học tập."
Lưu Chương nắm chặt tay thành nắm đấm móng tay bấm vào ra thịt. Cậu không bao giờ nghĩ Kha Vũ lại có thể là người như vậy.
---
Từ khi chia tay cả hai không hề chạm mặt nhau bất cứ lần nào. Lưu Chương không còn đến trường học nữa. Cô Mã cũng không hề nhắc đến chuyện này như trong lớp chưa từng xuất hiện người tên Lưu Chương, cũng tốt nó không biết phải đối mặt như thế nào. Lưu Chương không xuất hiện cả hai cũng không thấy ngại ngùng.
Cuối cùng ngày phẫu thuật của mẹ cũng đến, Kha Vũ đã nhờ mẹ Lâm giấu chuyện này mà nói đây là tiền của gia đình bà. Ban đầu bà quyết liệt phản đối nhưng Kha Vũ liên tục đi sau bà nỉ non làm bà có chút mềm lòng rồi cũng chấp nhận. Nếu mẹ Châu mà biết đây là tiền nhà Lưu Chương bà có chết cũng không làm phẫu thuật.
Hôm nay cũng là ngày Lưu Chương sẽ bay qua Anh, cậu muốn gặp Kha Vũ lần cuối nhưng lại lưỡng lự. Cậu nhớ nó đến phát điên, ngày nào cũng thấy hình ảnh của nó. Đến ngay trong mơ cũng gặp nhưng cậu cũng hận nó. Hận cái ngày nó cầm tiền của mẹ Lưu, cái ngày nó ôm lấy Lâm Mặc và chia tay cậu. Tất cả chỉ là kỉ niệm, vòng tay Kha Vũ tặng cậu vẫn luôn đeo bên mình, cậu không nỡ trả lại.
-Tạm biệt.
Dòng tin nhắn hiện lên điện thoại. Kha Vũ vì lo cho mẹ không có để ý đến. Cậu chờ một lúc không có bất cứ phản hồi nào của người kia cũng buông xuôi. Quay lại mẹ Lưu đang vẫy tay chào cậu có thể lần này đi Lưu Chương sẽ không quay lại Trung Quốc nữa.
Bạch Nguyệt Quang thì vẫn mãi là Bạch Nguyệt Quang cậu bé với cười tỏa nắng năm ấy cậu vẫn không thể nào chạm đến. Bỏ lại tất cả sau lưng có thể cả Lưu Chương và Kha Vũ đều cảm thấy vui vẻ.
---☆☆---
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro