5. Tiến lại gần nhau

Một lúc hai nam thần cùng xuất hiện ở thư viện các nữ sinh lại càng kéo đến học bài đông hơn. Ừ cứ cho là học bài đi. Lưu Chương nhận thấy tình hình có vẻ không ổn tìm chút  sách rồi bảo Châu Kha Vũ đến nơi khác học bài.

"Phòng dụng cụ, cậu biết chọn địa điểm quá nhỉ Lưu Chương."

Lưu Chương tìm một chỗ cho hai người có thể ngồi rồi bắt đầu học bài. Nhìn Lưu Chương thật sự nghiêm túc làm nó cũng bật cười. Dọn dẹp lại một số dụng cụ thể dục đổ ngổn ngang cũng có một chỗ thoáng để học. Lưu Chương đặt quyển sách dày lên bàn nhìn về phía Kha Vũ, nó hiểu ý ngồi liền vào bàn. Lưu Chương nghiêm túc lên quá đáng sợ, Lâm Mặc chắc phải gọi bằng cụ mất. Vừa học mà Châu Kha Vũ đã chảy cả mồ hôi hột, bài tập nào Lưu Chương đưa ra nó cũng không làm được chỉ biết ngậm bút cầu cứu. Lưu Chương mới đưa ra câu dễ nhất để kiểm tra năng lực của Kha Vũ vậy mà vẫn không làm được thì mất gốc nặng rồi. Lưu Chương lấy cái bút trong miệng Châu Kha Vũ ra gõ lên đầu nó.

"Bài này còn không làm được.

Kha Vũ ấm ức ôm lấy đầu, lại dở cái trò làm nũng. Thật ra Lưu Chương cũng như Lâm Mặc thôi, không thoát khỏi được cái cử chỉ đáng ghét này của nó nhưng Lưu Chương không có lộ ra mặt như Lâm Mặc.

"Đừng dở trò, cậu học vậy không tốt nghiệp được đâu."

Châu Kha Vũ bỏ tay xuống ngồi thẳng lưng, cái gì chứ không tốt nghiệp chắc mẹ đánh gãy chân nó, tốt nhất là vẫn nên học thì hơn. Lưu Chương gật đầu hài lòng bắt giảng bài cho Kha Vũ.

"Thật ra không cần học lại tất cả đâu, tôi sẽ đánh dấu các ý chính sẽ có thể ở trong đề thi. Học theo là được."

Kha Vũ ngoan ngoãn ngật đầu, không làm sai nửa lời. Cả buổi thật sự chăm chú nghe giảng, đúng là học bạn vẫn hiểu hơn thầy cô nha nói đến đâu nó hiểu đến đó.

"Làm thử bài này đi."

Kha Vũ cặm cụi làm lại theo những gì đã được học, bây giờ Lưu Chương mới có thời gian nhìn nó. Ngũ quan thật sự rất đẹp, Lưu Chương gối một tay lên đầu nghiêng người qua muốn ngắm nhìn kĩ hơn. Cậu bé năm nào bé xíu còn xin Lưu Chương chocolate nay đã cao hơn cả cậu rồi. Vẫn nhớ lần đó Lưu Chương về nước  là học sinh cấp 2 bị cậu bé nào đó lạ mặt vì thèm chocolate mà chạy lại xin.

"Cậu tên gì?"  - "Châu Kha Vũ"

Mới biết được tên cậu bé mẹ Lưu Chương đã gọi đi rồi, nhưng cậu bé rất đáng yêu có chút mập mạp khuôn mặt tròn xoe bây giờ thì gầy quá rồi. Lưu Chương nhớ lại từng mảnh kí ức đã bỏ quên từ lâu. Tại sao Lưu Chương lại biết chắc chắn cậu bé đó là Châu Kha Vũ ư, có gì khó chứ. Một phần cậu xin mẹ từ nước ngoài quay về Trung Quốc cũng chỉ muốn gặp cậu bé bạch nguyệt quang này.

"Xong rồi Lưu Chương."

Lần đầu có thể tự mình giải đc một bài toán dài cả trang giấy đó thật sự là kì tích, Kha Vũ hớn hở muốn khoe với Lưu Chương nhưng quay qua thì tên học bá nào đó đã ngủ mất rồi.
Kha Vũ cố ghé sát mặt lại gần chạm nhẹ lên tóc mai Lưu Chương.

"Lông mi quả thật dài..., ăn gì sao trắng thế ...., khi ngủ có chút đáng yêu nữa."

"Luyên thuyên đủ chưa."

....

Châu Kha Vũ giật nảy mình, thì có chút cảm thán nhan sắc thôi mà sao nó phải sợ như bị bắt gian thế. Lưu Chương kiểm tra bài thật sự cũng không quá tệ, có thể dạy bảo được.

"Cậu cũng thông minh đó chứ."

Châu Kha Vũ tự đắc hếch môi có cái gì mà nó không làm được chứ chỉ là muốn hay không thôi. Học thêm một chút hai người quyết định mang trả sách lại thư viện rồi đi về, nhưng người tính đâu bằng trời tính bác bảo vệ vì không biết bên trong có người, lúc bước vào cũng quên báo nên đã  khóa phòng dụng cụ. Cả hai nhìn nhau không biết nói gì, điện thoại bỏ trong cặp sách thì để trong lớp học. Có lẽ hôm nay Lưu Chương và Châu Kha Vũ phải qua đêm ở đây rồi.

"Tại cậu đó Lưu Chương, bỗng dưng muốn vào đây. Giờ thì hay rồi không về nhà được nữa."

Kha Vũ cố gắng mở cửa, la hét bên trong có người nhưng đều vô dụng Lưu Chương chỉ ngồi không mà nhìn. Cậu nghĩ cùng lắm là ở lại một đêm, hôm sau thế nào cũng sẽ có người đến mở cửa. Còn Châu Kha Vũ thì khác, quá ồn ào muốn phá cửa đi ra ngoài.

"Lưu Chương sao cậu ngồi đó, làm gì đi."

Lưu Chương lắc đầu ngán ngẩm, bây giờ làm được gì tay không bẻ khóa sao.

"Ồn ào gì chứ qua đây ngồi đi."

Cố gắng một lúc la hét khàn cổ thì Kha Vũ cũng bỏ cuộc tiến lại chỗ Lưu Chương ngồi xuống tựa đầu vào vai cậu, Lưu Chương cũng không tránh né để tùy ý Kha Vũ.

"Mệt rồi à."

Nó chỉ nhắm mắt gật đầu, Lưu Chương xoa lên đầu Kha Vũ một cái bị tác động tóc tơ dựng lên trông rất đáng yêu. Lưu Chương cúi xuống nhìn qua góc nghiêng Châu Kha Vũ bất giác mỉm cười không tự chủ vuốt nhẹ khóe mắt nó. Chắc do buồn ngủ nên Kha Vũ chỉ ngọ nguậy một cái rồi thôi.

"Lưu Chương" "Kha Vũ"

"Cậu nói trước đi." "Cậu nói đi"

....

Hai thiếu niên lại nhìn nhau ngơ ngác cười này có gọi là bắt sóng của nhau không. Lưu Chương bảo Kha Vũ nói trước.

"Tôi đói."
 
Cậu lấy trong túi ra một thanh Chocolate đưa cho Kha Vũ, nó không tin được là Lưu Chương sao ngày nào cũng có chocolate trong người, nhiều người tỏ tình vậy sao.

"Còn nói là không thích ăn, ngày nào cậu cũng mang kẹo kìa."

"Người tôi thích, thích ăn chocolate."

Châu Kha Vũ gật đầu nhưng cảm xúc có vẻ trùng xuống cũng không hiểu vì lí do gì.

"Người cậu thích là ai."
Trong tưởng tượng của Kha Vũ chắc chắn Lưu Chương sẽ thích một cô bé người nước ngoài có làn da trắng, mắt xanh nụ cười xinh đẹp như nắng mai. Nói chung sẽ rất đáng yêu và xinh đẹp.

"Là cậu."

Kha Vũ đứng hình mất một lúc chưa xử lí kịp thông tin này nhưng rồi lại cười xòa vì nghĩ Lưu Chương nói đùa. Lưu Chương kéo gáy Kha Vũ lại gần mình nhìn thẳng vào mắt nó.

"Đồ ham ăn. Không nhớ tôi à?"

Hai người cứ vậy mà nhìn nhau, mắt Kha Vũ giật giật không nói nên lời thì cánh cửa liền mở  ra ánh sáng bên  chiếu cả căn phòng. Lâm Mặc đang đứng bên ngoài bất động nhìn hai người. Tư thế bây giờ của Lưu Chương và Kha Vũ khá mơ hồ, hai gương mặt gần sát nhau tay Lưu Chương chạm vào gáy Kha Vũ như sắp thực hiện một nụ hôn thì bị bắt tại trận. Lâm Mặc chạy vào kéo Kha Vũ ra lo lắng không thôi.

"Có làm sao không?"

Nó vẫn chưa ý thức được chỉ gật đầu với Lâm Mặc cho qua chuyện nhìn về phía Lưu Chương.  Lưu Chương có chút hụt hẫng lúc quan trọng lại bị phá đám mất công cậu bày ra trò khóa cửa này.
Lâm Mặc đưa Kha Vũ về nhà cả quãng đường không ai lên tiếng ai cũng đang có cậu hỏi riêng trong đầu.

"Kha Vũ, tớ muốn nói với cậu một chuyện."

Châu Kha Vũ liền quay qua Lâm Mặc gật đầu, ánh mắt có chút mong chờ. Lâm Mặc ấp úng cậu không biết có nên nói ra ngay bây giờ không, nhưng nếu không bày tỏ thì cậu có thể sẽ mất Kha Vũ.

"Thật ra tớ thích...."

"Thích cái gì."

.....
...

"Không có gì. Về nhà thôi."

----

"Lưu Chương"

Vừa bước vào nhà cậu đã đối mặt với khuôn mặt lạnh băng với đôi mắt giận dữ của mẹ. Cậu biết mẹ sắp nói gì. Trước đến nay Lưu Chương muốn làm gì đều phải thông báo cho mẹ biết nhưng từ khi về Trung cậu không còn vậy nữa. Bà thấy con trai mình thay đổi rồi.

" Con đi đâu."

"Con đi học thêm."

Nói rồi Lưu Chương bước lên lầu nhưng bị mẹ ngăn lại, bà muốn làm rõ chuyện này.

"Sao con không nói mẹ biết."

"Con lớn rồi, mẹ đừng kiểm soát con nữa."

Một cái tát hằn ngay trên mặt cậu đỏ lừ, Lưu Chương không muốn làm mẹ buồn nên từ nhỏ luôn làm theo ý của mẹ nhưng có vẻ càng lớn lên bà càng kiểm soát cậu nhiều hơn khiến cuộc sống cậu nhỏ hẹp đến mức không có lấy một người bạn. Có lẽ do bà yêu cậu quá mức không muốn cậu đối mặc với thế giới đáng sợ bên ngoài nên bảo bọc đến nỗi không một cái gì có thể làm cậu tổn thương. Nhưng bà đâu biết chính bà tự làm con trai của mình đau khổ.

"Mẹ con cũng cần có bạn."


---☆☆---

Hết nghĩ được tên chap rồi😊.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro