7. Châu Kha Vũ ghen sao...?
Từ lần Kha Vũ nói Lâm Mặc là người yêu, Lưu Chương không còn quá quan tâm đến nó nữa, hai người có kéo cậu đi cùng nhiều lần nhưng cũng vô ích thay vào đó là lớp phó Lâm Lâm luôn xuất hiện bên cạnh cậu. Trong trường đã có bàn tán ra vào việc hai người có phải là người yêu của nhau không. Lần hiếm hoi nói chuyện với Châu Kha Vũ chỉ là những lúc học thêm với nhau. Kha Vũ bực bội vì tính cách thay đổi thất thường của Lưu Chương, dạy học cũng không còn nhiệt tình như trước. Cũng phải nhiệt tình sao đc khi có bạn gái luôn ngồi bên cạnh.
"Lưu Chương câu này giải thế nào?"
Châu Kha Vũ nhìn muốn cháy cả mắt, rõ ràng đã nhận dạy kèm nó bây giờ mọc đâu ra một người nhưng nhìn là biết Lâm Lâm chỉ muốn gần Lưu Chương cứ bám theo cậu không rời. Nhìn hai người tình ý giảng bài cho nhau hiệu quả học tập của nó cũng giảm đi phân nửa đến nhìn cũng không muốn nhìn.
Châu Kha Vũ tức giận đập bút đứng dậy thu dọn sách vở bỏ vào cặp. Lưu Chương lập tức lên tiếng.
"Không học nữa sao?"
Đáng ra Lưu Chương phải đứng dậy bắt nó ngồi xuống mà học tiếp mới phải chứ, đằng này chỉ nói với nó một cậu rồi lại tiếp tục giảng cho cô "bạn gái".
"Tôi đi tìm Lâm Mặc cậu cứ dạy cho Lâm Lâm đi."
Vốn là muốn kéo Châu Kha Vũ lại nhưng nó lại nói đến Lâm Mặc làm cho cậu khó chịu nên đành thôi. Lúc Châu Kha Vũ bước ra khỏi thư viện Lưu Chương cũng lập tức thu dọn đồ đạc đi về để mặc Lâm Lâm ngồi đó vẫn chưa hiểu chuyện gì.
---
Vừa nhìn thấy Lâm Mặc Châu Kha Vũ đã hậm hực ném cặp cho cậu. Con người này lúc nóng lúc lạnh khiến Lâm Mặc phải đau đầu. Ngồi xuống quàng tay qua vai kéo nó lại gần.
"Sao hả ai làm cho Kha Vũ giận thế này."
Châu Kha Vũ bực bội tay ngắt một sợi cỏ giật đứt làm đôi.
"Cậu xem tên Lưu Chương đó đúng là đáng ghét."
"Có bạn gái quên bạn bè. Tên háo sắc, tên đáng ghét."
Lâm Mặc chỉ biết cười ngượng nhìn Châu Kha Vũ xả giận. Từ khi Lưu Chương xuất hiện hai người càng ít nói chuyện với nhau hơn. Lâm Mặc quay đầu lại thấy Lưu Chương đang đứng từ xa nhìn hai người, Lâm Mặc khẽ xoa đầu nó rồi kéo nó đứng dậy đi về. Nó không biết rằng Lưu Chương vẫn luôn nhìn theo mà dựa cả vào người Lâm Mặc cho cậu tự ý lôi đi.
"Cậu thích Lưu Chương sao?"
Kha Vũ bất ngờ với câu hỏi của Lâm Mặc không trả lời chỉ cười cho qua. Nó cũng không biết đó là loại cảm giác gì, nó thấy không vui khi Lưu Chương và Lâm Lâm ở cạnh nhau. Kha Vũ chưa bao giờ nghĩ là mình thích Lưu Chương. Nó cứ thế mà mang câu hỏi to đùng về nhà nhưng trong nhà lại có người không mời mà đến.
"Chị sống thế nào?"
"Tôi không biết cuộc sống chị ra sao nhưng làm ơn đừng đeo bám chồng người khác. Chị có thấy xấu hổ không?"
Mẹ Châu đập tay xuống bàn có vẻ rất giận dữ, nó đứng im lặng bên ngoài cố gắng nghe rõ câu chuyện. Một người phụ nữ lạ mặt từ đâu xuất hiện trong nhà đang sỉ nhục mẹ Kha Vũ.
Bà ta liên tục dùng những lời lẽ khó nghe đến một người điềm tĩnh như mẹ Châu cũng phải nổi giận.
"Chị không biết em đã nghe được gì, nhưng tất cả đã là quá khứ. Bây giờ ai cũng có gia đình riêng. Con trai em cũng lớn rồi mà đừng giữ những suy nghĩ trẻ con đó nữa."
Bà ta lộ rõ vẻ tức giận ném lại một cái phong bì lên tiếng rồi đi ra ngoài.
"Cầm lấy rồi cút đi."
Kha Vũ lập tức tìm chỗ để tránh đi, nhìn qua người đàn bà có chút gì đó quen nhưng cũng không để ý đi vào nhà. Nó thấy mẹ đang ôm ngực mà khóc vội vàng chạy đến.
"Mẹ"
Bà không ngờ Kha Vũ đã về rồi, lau nước mắt đứng dậy như không có chuyện gì.
"Tiểu tử sao nay về sớm vậy, bảo đi học thêm cơ mà."
Nó không nói gì nhìn phong bì trên bàn tò mò muốn mở ra thì bị mẹ giữ lại.
"Không phải chuyện của con. Vừa rồi con có thấy gì không?"
Nó lắc đầu như không biết gì, có lẽ mẹ không muốn nó biết chuyện này. Bà gật đầu ho vài cái, sức khỏe của mẹ Châu ngày càng không tốt nó rất lo lắng. Lâu rồi nhà không mở lại tiệm mì nữa tiền sinh hoạt thường ngày là bố đi làm xa gửi về. Mẹ Châu không muốn nó lo lắng nhưng nó biết hết, mẹ bệnh cũng không dám mang tiền đi khám bác sĩ. Châu Kha Vũ cũng có tham gia một số cuộc thi và việc làm trên mạng về mỹ thuật nên cũng có thể trả được học phí nó không muốn mẹ bận lòng quá nhiều.
----
"Kha Vũ nhớ làm bài tập."
Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại nó cũng không thèm nhấn vào trả lời. Cảm xúc bây giờ rất hỗn độn, Kha Vũ muốn biết người đàn bà kia là ai, câu chuyện nó nghe được là có ý gì. Đằng khác Lưu Chương đã có học trò mới rồi cần gì quan tâm đến nó.
Chờ mãi vẫn chưa thấy phản hồi bên kia, Lưu Chương khó chịu đập mạnh điện thoại xuống bàn.
"Cậu còn muốn học nữa không vậy?"
Hai người ngồi đối diện nhau nhưng lại phải dùng điện thoại để nói chuyện với nhau, Lưu Chương hét lớn khiến mọi người xung quanh cũng phải chú ý. Nó cũng chẳng vui vẻ gì đập tay xuống bàn nói không muốn học nữa rồi bỏ đi. Lưu Chương cũng không thèm quan tâm nữa bỏ hết sách vở đi theo Châu Kha Vũ. Kéo Châu Kha Vũ lại ép sát vào tường, mặc dù có cao hơn Lưu Chương nhưng sức lực của nó thì không bằng.
"Cậu làm gì thế, đi lo cho cô bạn gái đi quan tâm đến tôi làm gì?"
Tay Lưu Chương đang ép Kha Vũ cũng bắt đầu nới lỏng ra, cậu cười nhạt ôm eo Kha Vũ kéo lại gần mình hơn.
"Châu Kha Vũ cậu đang ghen sao...?"
Nó tròn mắt nhìn Lưu Chương, miệng lắp bắp không nói thành lời. Mắt cố tình đảo qua nơi khác xem như không nghe thấy gì. Lúc này có mấy nữ sinh đi qua nó liền đẩy Lưu Chương ra rồi chạy về lớp.
Vừa rồi quả thực xấu hổ việc Lưu Chương ôm Châu Kha Vũ cũng đã đến tai một số bạn rồi nó chỉ biết cúi mặt xuống bàn giả vờ ngủ không nghe thấy gì.
"Lâm Mặc, là mình ghen sao...?"
Nó nhỏ giọng giật giật áo Lâm Mặc muốn nghe câu trả lời từ cậu.
"Không đâu, đừng nghĩ lung tung."
Đúng là nó nghĩ lung tung rồi, mặc kệ đứng dậy muốn ra ngoài thì Lưu Chương đi vào. Nó ngượng quá lại ngồi thụp xuống. Lưu Chương đưa cho nó một tập đề kèm theo là thanh kẹo chocolate.
"Làm cho hết, mai 8 giờ bắt đầu học."
Kha Vũ gật gật cầm lấy tai cũng đỏ lên làm cậu cũng buồn cười. Thì thầm vào tai nó. "Tôi không thích Lâm Lâm."
Châu Kha Vũ ngoài mặt như không có gì nhưng cúi mặt xuống bàn liền cười một cái đưa cho Lưu Chương một tờ giấy.
Chỉ được dạy tôi thôi đó.
---☆☆---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro