8. Chúng mình yêu nhau nhé...!
Kha Vũ chuẩn bị sách vở đi học hôm nay nó rất vui, đêm qua Lưu Chương có nói với nó khá nhiều điều. Việc cậu dạy cho Lâm Lâm chỉ là được nhờ chứ không hề muốn là bạn bè một lớp thì chắc chắn không thể nào không giúp được. Nhưng cái đáng nói là Lâm Lâm có vẻ thích Lưu Chương nên cậu thấy rất khó chịu đã nói thẳng rồi. Nhưng thấy Kha Vũ ghen cậu lại muốn Lâm Lâm diễn tiếp màn kịch này, nói thẳng ra hai người đang hợp tác với nhau để lừa Kha Vũ.
Kha Vũ đến địa điểm hẹn là một quán cafe trên lầu hai rất yên tĩnh, mọi người cũng hay tìm đến nơi này để học tập và làm việc. Thấy nó Lưu Chương đã dơ tay ra hiệu, không hề làm cậu thất vọng Kha Vũ thật sự có tố chất mới học được một thời gian đã có thể làm được phân nửa đề thi rồi.
Hai đứa trẻ cứ thế cụng đầu vào nhau để học bài, đôi khi Lưu Chương có chạm nhẹ vào tay khiến nó có chút ngại nhưng hơn nữa là thích. Lưu Chương chăm chú nhìn Kha Vũ tay không tự chủ đưa lên vuốt tóc nó, không hiểu sao cậu rất thích xoa đầu nó. Những lúc vậy nhìn Kha Vũ như cún con đặc biệt đáng yêu.
"Lát cậu muốn đi đâu chơi không?"
Lưu Chương chủ động mời làm nó có chút hoảng, không ngờ học bá nghiêm túc hôm nay lại dụ đi chơi. Nó gật đầu bảo muốn chơi đu quay ngựa và ăn kem. Lưu Chương cười nhạt với sở thích trẻ con rồi cũng gật đầu đồng ý, nó cười tít cả mắt quên luôn làm bài tập liền bị cậu gõ vào đầu một cái. Ấy thế cái tên trẻ con kia lại ôm đầu ăn vạ mọi người xung quanh vừa nhìn vừa cười hai đứa nhỏ làm cậu ngại quá ôm luôn đầu Châu Kha Vũ xoa xoa nắn nắn xin lỗi.
Làm xong bài tập cả hai cùng lôi nhau đi chơi, Lưu Chương từ lúc về nước cũng chưa ra ngoài nhiều hôm nay xem như trải nghiệm đi. Kha Vũ biết rất nhiều nơi kéo cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia, hai người cùng chơi trò đu quay, bắn súng, gắp thú ... bao nhiêu trò của trẻ con nó đều bắt Lưu Chương chơi rồi chụp ảnh lại. Cậu cũng chiều ý nó, Lưu Chương chưa thấy Châu Kha Vũ vui như vậy bao giờ xem như là cộng thêm được một điểm. Bỗng từ đâu một đám người kéo đến cạnh Lưu Chương và Châu Kha Vũ xin chụp ảnh, có người có cố tình xát vào người, Kha Vũ muốn đẩy ra cũng không được. Cả hai đều không hiểu chuyện gì cho đến khi một cô gái lên tiếng.
"AK kí tặng em đi."
"Daniel ở ngoài em còn đẹp hơn trên hình."
Thì ra là nhận nhầm người, cậu phải giải thích mình không phải AK, Châu Kha Vũ chỉ biết bày vẻ mặt - Daniel là thằng nào vậy?
Khi đám người fan girl hụt hẫng rời đi cả hai nhìn nhau mà cười.
"Chào AK."
"Chào Daniel."
-----
Cũng đã muộn hai đứa nhóc đã chơi lâu như vậy rồi. Vì không muốn bị làm phiền Lưu Chương đã tắt máy định vị cũng tắt luôn. Cậu đã chán ngấy với cách bảo bọc vô lý của mẹ. Cả hai cùng đi đến một bờ hồ rồi ngồi xuống, trời đã tối nên có chút lạnh. Lưu Chương nhẹ nắm lấy tay Kha Vũ, nó muốn lấy ra nhưng lại bị lôi lại. Tay Kha Vũ rất dễ lạnh mà tay Lưu Chương lại rất ấm một hòa quyện hợp lý.
"Tay lạnh vậy sao?"
Nó gật đầu, đưa luôn tay kia cho Lưu Chương nắm. Tim nó bây giờ đập liên hồi, tay vì thế lại càng lạnh hơn. Nó liếc mắt nhìn Lưu Chương như muốn nói gì đó, cảm giác ở cạnh cậu rất khác luôn cảm thấy có gì đó thôi thúc nó phải nắm lấy cậu.
"Lưu Chương cậu có người yêu chưa?"
Câu nói bất ngờ chính nó cũng thấy mình dở hơi khi hỏi nhưng giờ rút lại sao được nữa.
"Rồi, yêu đơn phương. Người ta không thích tôi."
Mắt Kha Vũ hiện lên sự nuối tiếc có phần thất vọng, định thu bàn tay đang được Lưu Chương bọc lấy về thì cậu lại nói.
"Người tôi thích là cậu. Châu Kha Vũ."
Bỗng nhiên nó hẫng lại mấy giây, nó không ngờ Lưu Chương lại thích mình. Lưu Chương quay qua đối diện với nó.
"Nhưng cậu thích người khác mất rồi."
"Tôi không có." Nó lập tức đáp lời không hề suy nghĩ. Nó làm gì thích ai, chính bản thân nó còn nghĩ nó thích Lưu Chương mất rồi.
"Tôi cũng thích cậu mà."
Giọng nó nhỏ xíu Lưu Chương không thể nghe rõ được cố gắng ghé sát đầu mình lại phía Kha Vũ. Bất giác nó nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Lưu Chương, chúng mình yêu nhau nhé...!"
Cảm xúc hiện tại là Lưu Chương ngơ luôn, vốn dĩ cậu nghĩ chính cậu mới phải nó câu đó với Châu Kha Vũ, đứa bé bạch nguyệt quang năm đó.
Lưu Chương cầm tay kéo sát Kha Vũ về phía mình.
"Không."
Châu Kha Vũ cúi mặt xuống khi nghe câu trả lời của Lưu Chương, nó còn nghĩ cậu sẽ đồng ý cơ đấy. Lưu Chương cười cười véo má nó một cái.
"Tôi mới là người phải nói câu đó."
"Châu Kha Vũ, chúng mình yêu nhau nhé...!"
Hai cậu thiếu niên ngây ngốc cứ vậy nhìn nhau cười, Lưu Chương nâng cằm Kha Vũ kéo cậu vào nụ hôn. Nụ hôn của tuổi trẻ, của tuổi thiếu niên mới lớn. Có chút vội vàng, chút khó khăn nhưng cả hai đều hòa chung một nhịp, sự ấm áp đều lan tỏa trong làn gió thu lạnh lẽo. Cậu bé năm đó chỉ mất một giây để nhớ bây giờ đã đứng trước mặt cậu.
Lưu Chương đưa cho Kha Vũ một chiếc vòng cổ, xem như là kỉ niệm của cả hai. Kha Vũ cũng đưa cho Lưu Chương một chiếc vòng tay mà nó xem như là vật may mắn.
---
Khi đưa Kha Vũ về đến nhà Lưu Chương mới bắt đầu mở điện thoại, có quá nhiều cuộc gọi nhỡ. Cậu cũng không muốn qua tâm, mẹ cậu mà biết chuyện chắc chắn sẽ không bao giờ để yên. Nhưng bây giờ Lưu Chương muốn đấu tranh cho tình yêu của mình, cậu không thể để mẹ kiểm soát mình thêm nữa.
Cậu về nhà nhìn thấy mẹ đang ngồi chờ ở phòng khách, cũng chỉ chào một tiếng rồi cậu lên phòng.
"Đừng nghĩ mẹ không biết con đang làm gì? Lo cắt đứt ngay đi."
Lưu Chương chỉ quay lại nhìn bà một cái.
"Con sẽ không làm theo ý mẹ đâu."
----☆☆----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro