Kĩ năng 4: Tạo ấn tượng

Từ ngày hẹn nhau ở sân sau trường mấy đám côn đồ không thấy quay lại tìm Lưu Chương một lần nào, thi thoảng sẽ chạm mặt nhau nhưng rồi lại tránh đi. Châu Kha Vũ thắc mắc không biết lí do gì tại sao bọn họ sợ Lưu Chương đến vậy. Nhưng cũng chẳng cho vào đầu mấy chuyện không đâu. Hôm nay cuối tuần, vốn dĩ Kha Vũ rất thích hội họa, những lúc rảnh hay tiết tự học đều mang giấy bút ra vẽ. Lâm Mặc là trợ thủ đắc lực của cậu, tay pha màu chuyên nghiệp vì thế dù trên lớp hay ở nhà hai người cứ bám lấy nhau không rời. Có thể Châu Kha Vũ không biết Lâm Mặc đã thích cậu từ lâu rồi, có lần Châu Kha Vũ nhờ Lâm Mặc nghĩ cách viết thư tỏ tình mà hai người giận nhau cả tuần không thèm nói chuyện.

"Lâm Mặc cậu định thi trường gì?"

Lâm Mặc dừng lại hành động đang trộn màu, suy nghĩ một chút "Không biết."

"Cậu giỏi như vậy thi trường nào cũng đậu thôi, đừng lo."

Bây giờ đang trong giai đoạn cuối cấp lớp 12, tất cả học sinh đang chuẩn bị tinh thần ôn thi dù gì Kha Vũ cũng sẽ thi mỹ thuật không lo lắng nhiều. Cái quan trọng là hai người sẽ ít gặp nhau hơn không còn bám lấy nhau như bây giờ.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ."

Lâm Mặc nhẹ nhàng nhìn Châu Kha Vũ không khỏi khen ngợi, tranh của cậu rất có hồn một chút đượm buồn ở đó nhưng khó thể hình dung là gì. Từ xa Lưu Chương đang đi đến Châu Kha Vũ liền vẫy tay ra hiệu.

"Cậu hẹn cả Lưu Chương à?"

"Ừ, cậu ấy muốn xem mình vẽ."

Lưu Chương đi lại trên tay cầm theo ba chai nước đưa cho cậu, trời vào thu thật sự rất mát, gió thổi nhè nhẹ thoảng mùi hoa mộc lan. Lưu Chương rất thích tranh của Kha Vũ đây cũng là lần đầu Kha Vũ nhận được lời khen của Lưu Chương. Khỏi nói cũng biết là vui như thế nào hào phóng tặng luôn cho Lưu Chương làm kỉ niệm.
Ba cậu thiếu niên cứ thế mà nằm trên thảm cỏ xanh mướp nói đủ thứ chuyện, ngắm trời mây cảm giác yên bình đến lạ lần đầu Lưu Chương có được. Lâm Mặc kể về chuyện hồi nhỏ hai đứa đã nghịch ngợm bị bác hàng xóm la như thế nào, Lưu Chương nói về cách học tập và sống ở nước ngoài, đến câu chuyện thi đại học cả ba đều im bặt. Thời gian này cả ba đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều, rất hay đi cùng nhau họ vẫn chưa nghĩ đến việc mỗi người sẽ ở một nơi nhất là Lâm Mặc và Châu Kha Vũ.

"Nghĩ xem cậu sẽ thi đậu Thanh Hoa đó Lâm Mặc."

Châu Kha Vũ vỗ vai trấn an, tình cảnh gì đây thật sự làm người ta muốn khóc, Lưu Chương khó hiểu nhìn hai người có lẽ nhìn ra ý vị gì đó từ đôi mắt của Lâm Mặc. Có chút không nỡ. Lâm Mặc rất muốn như bây giờ mãi mãi bên cạnh chăm sóc cho Kha Vũ, cái tên chiều cao khác người nhưng hay ốm vặt.

"Cậu sẽ đến Liêu Ninh thật sao."

Kha Vũ lặng lẽ gật đầu, hai đứa trẻ  xưa kia bây giờ đã lớn rồi không còn đuổi nhau cười nói quanh cái thị trấn  nhỏ  nữa. Chúng cần phải nghĩ cho tương lai của mình. Cái giá của việc làm người lớn là vậy đây đã là gì.

"Tôi cũng sẽ thi Thanh Hoa."

Lưu Chương bất ngờ lên tiếng phá đi bầu không khí khó chịu kia. Hai người đều quay qua nhìn Lưu Chương. Châu Kha Vũ đánh vào vai cậu một cái vui vui vẻ vẻ kéo Lâm Mặc về phía Lưu Chương.

"Vậy vào đó  hai cậu phải chăm sóc cho nhau đấy. Lưu Chương từ bây giờ giao Lâm Mặc cho cậu."

"Cậu vội vàng giao người thật đấy."

Lưu Chương cười nhạt ném cho Châu Kha Vũ một hộp kẹo chocolate cậu vui vẻ nhận lấy rồi kéo Lưu Chương lại nói nhỏ.

"Cậu thích Lâm Mặc mà, tôi là tạo điều kiện cho cậu."

Lưu Chương chỉ biết lắc đầu gõ lên trán Kha Vũ một cái, ai đời nói vậy mà Châu Kha Vũ cũng tin là thật quá ngây thơ rồi.

----

Mặt trời đã bắt đầu lặn cả ba cùng chụp lại vài tấm hình rồi thu dọn đồ ra về. Cả quãng đường  vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ bỗng có tiếng còi xe ô tô phía sau như muốn báo hiệu lên Lưu Chương chào tạm biệt rồi bước lên chiếc xe đó.

"Lần sau đừng đến những nơi như thế này nữa."

Giọng nói phụ nữ lạnh lùng vang lên, Lưu Chương dường như không để vào tai cố gắng nhìn qua cửa kính xem hai cậu thiếu niên vẫn đang vui đùa mà bất giác cười theo. Hôm nay cậu rất vui, cảm giác đó Lưu Chương có mơ vẫn chẳng mơ được ấy vậy mà về Trung Quốc cậu lại có được nó. Bao năm bị mẹ điều khiển, làm gì cũng phải theo ý mẹ cậu bức bối đến ngạt thở. Bây giờ cậu không muốn vậy nữa, Lưu Chương khép kín không có bạn bè cũng là do mẹ của cậu.

"Đó là bạn con, mẹ đừng kiểm soát con nữa."

Bà quay qua nhìn Lưu Chương, đôi mắt có chút tức giận rồi lại lắng xuống.

"Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Mẹ muốn tốt cho con thôi. Giao du với ngữ bạn đó thì đừng nên."

Lưu Chương quay đi không muốn tiếp lời nữa, bây giờ mà nói chắc bà lại bắt Lưu Chương chuyển trường mất.

---

"Cả lớp, nghe rõ đây. Các em chỉ còn 6 tháng sẽ bước vào kì thi đại học. Từ bây giờ các em hãy hoàn thiện lại tất cả các kiến thức của mình đi." Cô Mã bước vào lớp đã cầm cây thước dài hơn cánh tay dáng vẻ nghiêm nghị làm học sinh tái mét mặt mày. Dù sao ai cũng ý thức được đây là kì thi rất quan trọng không thể lơ là.

"Châu Kha Vũ, cô biết em rất tốt về mỹ thuật nhưng các môn điều kiện thì vẫn phải tham gia. Bạn nào có thể dành thời gian bồi dường thêm cho Châu Kha Vũ không?"

Hai cánh tay rất nhanh dơ lên, còn ai ngoài Lâm Mặc và Lưu Chương. Châu Kha Vũ nhìn cũng thấy vui vẻ vì có hai người bạn tốt lại còn là học bá của trường.  Cô Mã giao cho Châu Kha Vũ muốn chọn học với ai thì chọn cô đều rất an tâm. Nhưng chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ chọn Lưu Chương rồi vì Lâm Mặc không đủ cứng rắn để đe dọa Kha Vũ. Chỉ cần một câu làm nũng của Kha Vũ thôi Lâm Mặc đã bỏ qua hết rồi, đó cũng là lý do làm bạn với học bá bao năm nhưng cậu vẫn không giỏi.

"Từ ngày mai xuống thư viện."

Lưu Chương lạnh lùng ném cho cậu quyển toán dày cộp mặt không đổi sắc. Mới thế đã vào việc luôn rồi, Châu Kha Vũ cứ đà này lại thành học bá thật mất.



----☆☆----

Cái tiêu đề tui đặt đại à, chứ không liên quan gì lắm đâu😆.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro