Kỹ năng2: Tiếp cận
Lưu Chương đã đến lớp học một tuần, cái gì nên thấy đã thấy rồi. Đúng là học bá, môn nào cũng thuộc vào hàng xuất sắc. Mới đầu Châu Kha Vũ còn nghĩ vì học dốt mà Lưu Chương bị đuổi về nước ai ngờ là người vừa đẹp vừa giỏi. Đến cô Mã khó tính như vậy cũng phải tấm tắc khen cậu học trò cưng, chỉ mới đến trường đã hạ bệ tất cả học bá ở trường để đứng vị trí số một. Vậy cũng tốt cuộc đời ai ngờ được Châu Kha Vũ lại có bạn cùng bàn để nhờ vả, bài kiểm tra nào cậu cũng chép nhiệt tình. Lưu Chương cũng thật có nghệ thuật, làm cho cậu cách khác cho Kha Vũ một cách khác, thành tích học tập của cậu trong tuần này cũng phải xưng hàng với học bá.
"Bạn mới cậu giỏi thật đấy, tôi đúng là không nhìn lầm cậu."
Châu Kha Vũ khoác tay lên vai Lưu Chương như anh em thân thiết đã lâu thì lập tức bị hất ra khuỷu tay đập cả xuống bàn. Cũng chẳng thèm quan tâm Kha Vũ lại ngồi tán phét với Lâm Mặc. Quan hệ của cả hai vô cùng thân thiết là bạn từ tiểu học có cái gì đều chia hết cho nhau, bây giờ lớn cũng vậy Lâm Mặc rất hay đến nhà Kha Vũ ăn chực rồi ngủ chực luôn.
"Lớp trưởng cậu xem, cậu bị người ta cho xuống top 2 rồi. Quả là mất mặt."
Lâm Mặc vỗ vào đầu cậu một cái, Châu Kha Vũ không được cái gì chỉ được cái nói luyên thuyên là không ai bằng. Nói thế thôi chứ Châu Kha Vũ rất nổi tiếng trong trường là mỹ nam vạn người mê đó, ngày nào cũng có khối nữ sinh viết thư tỏ tình và người chuyển phát thư chính là Lâm Mặc.
Cậu quay xuống nhìn Lưu Chương vẫn đang chăm chú đọc sách, thầm cảm thán con người này đúng là mọt sách chính hiệu chữ nhiều như vậy mà đọc không thấy buồn ngủ. Nhưng không hiểu sao càng nhìn lại có sức hút đến lạ, Kha Vũ đưa người lại gần để nhìn Lưu Chương rõ hơn, đúng là mắt đẹp, môi đẹp, mũi đẹp cả người đều đẹp.
"Mắt cậu rớt ra ngoài kìa."
Lưu Chương gấp quyển sách đối mặt với Châu Kha Vũ ở cự li gần chỉ cần ai đó chạm nhẹ một cái môi hai người có thể dán vào nhau. Bị nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ có chút ngại luống cuống quay đi giọng cũng lắp bắp nói không thành câu. Thì thằng con trai nào mà đặt trong hoàn cảnh vậy mà chẳng ngại, đúng không.
"Bạn mới bây giờ lớp 12 rồi, cậu còn chuyển về nước làm gì?"
Không biết nói gì thì lấy câu chuyện làm quà, hỏi vu vơ cho bớp ngại vậy. Lưu Chương ngược lại vô cùng nghiêm túc trả lời, làm Châu Kha Vũ cũng thấy con người này quá nhạt nhẽo.
"Tôi thích vậy."
Ừ thì câu trả lời không nghiêm túc lắm chỉ có cái bộ mặt kia nghiêm túc thôi. Kha Vũ xì một cái người giỏi thì nói gì cũng đúng. Cậu ghé sát vào tai Lưu Chương nói nhẹ hai chữ "kiêu ngạo" rồi định quay đi thì bị Lưu Chương kéo lại.
"Gọi là Lưu Chương."
Học với nhau một tuần cũng không còn mới mẻ gì nữa, ngày nào đến lớp cũng bị Châu Kha Vũ gọi bạn mới này, bạn mới nọ Lưu Chương có chút không vừa ý. Với cả tính đến hiện tại người Lưu Chương nói chuyện nhiều nhất là Châu Kha Vũ, xưng tên sẽ tiện hơn.
"Ừ thì Lưu Chương, Chương học bá được chưa."
Lưu Chương cười nhạt một cái Kha Vũ cũng phải sửng sốt, tên mặt lạnh này thì ra cũng biết cười. Cười lên quả thực đẹp trai nha, cậu cười cười đưa tay bóp lấy má Lưu Chương kéo rộng hai má nhìn có chút đáng yêu nữa.
"Bệnh à, thả ra."
Châu Kha Vũ cười hì hì, nó có đối tượng chơi đùa mới rồi, từ bây giờ nó nhắm vị học bá này không ai được phép lại gần.
"Này Chương học bá, từ giờ ai bắt nạt cậu cứ nói với tôi. Tôi học không tốt nhưng đánh nhau là số một đó."
Lưu Chương mặc kệ Châu Kha Vũ lèo nhèo bên tai vẫn chăm chú đọc sách.
"Lưu Chương chúng ta gặp nhau bao giờ chưa. Trông cậu quen quá."
"Chưa"
"Ừ, chắc gặp trong tim."
Lưu Chương quay qua nhìn Châu Kha Vũ khó hiểu, tên nhóc này có ý thức được mình đang nói gì không vậy. Thấy mặt Lưu Chương trở nên khó coi cậu cười ha hả, giơ lên bức thư tình màu đỏ đánh dấu đầy trái tim trước mặt Lưu Chương.
"Nghĩ đi đâu thế, cậu chưa đọc thư tình à. Xin lỗi tôi tưởng cậu đọc rồi nên mới xem ké."
"Cậu có ăn chocolate không, cho tôi nhé."
Lưu Chương không biết nói gì với bạn cùng bàn lắm chuyện này nữa, mang hết kẹo dưới gầm bàn ném cho Châu Kha Vũ.
"Của cậu đó, lấy hết đi."
Lại vừa hay lúc đói Lưu Chương có lòng cậu cũng có dạ đón nhận nhiệt tình, mang đống kẹo nhét vào cặp Lâm Mặc.
"Mặc để nhờ, lát về tớ lấy."
Lâm Mặc cũng mặc Châu Kha Vũ tùy ý lục cặp mình, trong người Lâm Mặc có cái gì là Châu Kha Vũ không biết nói gì đến cái cặp. Lưu Chương hơi nhíu mày, cũng không phải là không vừa ý mà là khó hiểu.
"Cậu với Lâm Mặc thân nhau quá nhỉ."
"Tất nhiên. Kể cậu nghe tôi với Mặc thân với nhau đến nỗi mà có người còn hiểu lầm là chúng tôi..."
Lâm Mặc lập tức bịp miệng Châu Kha Vũ lại không cho nói linh tinh, má cũng đỏ lên vì Kha Vũ hay mang chuyện này ra đùa. Mỗi lần Lâm Mặc ngại như vậy cậu lại cảm thấy vui nên lúc nào cũng đùa.
Lưu Chương quay đi không thèm chú ý đến hai người miệng thì nói nhỏ.
"Vô vị."
---☆☆☆---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro