pray


có một ngày nọ, tôi tìm thấy linh hồn em nơi rừng già khô cạn, cũng là ngày em cho tôi biết cái gọi là khoét đục con tim.

châu kha vũ.

ba chữ này ám ảnh tâm trí tôi dai dẳng ba năm không dứt, tôi không phải kẻ khờ khạo chìm đắm trong bùn lầy tình ái, nhưng tôi chẳng thể dứt bỏ cái tên em ra khỏi trí óc mình. để quên đi một người là chuyện khó đến nhường nào, tận bây giờ tôi mới thấm thía. người đời nói tôi trăng hoa bay bướm, thành phố này ai chẳng nhớ đến cái tên tôi. người tôi đi qua nhiều vô số kể, mà những kẻ này, chẳng có dăm ba bóng dáng tôi nhớ được tên. ấy vậy mà em, em dùng cách tàn nhẫn nhất, khắc sâu và đục khoét, ghi lại tên mình nơi sâu thẳm trong cõi lòng tôi.

"anh chương, mấy ngày nữa anh có đến đó không?"

7 năm, cứ đến mấy ngày này là lại có người đến hỏi tôi mỗi một câu duy nhất, cái câu hỏi quen thuộc đến nhức nhói, nhưng lưu chương chưa từng đưa ra câu trả lời nào. cứ đến mấy ngày này, trương gia nguyên sẽ mang theo hành lý, đi một lần 2,3 ngày, sau đó trở về với khuôn mặt sầu đau. tôi biết, cho dù là tình yêu hay tình bạn, chỉ cần là người đã bên cạnh em những năm tháng ấy, châu kha vũ đều tìm được cách dùng dao rạch tên mình lên cơ thể của người khác, để lại vết thương rỉ máu ghi lại sự tồn tại của em.

châu kha vũ đã từng là sự thật, cho đến ngày hôm nay, em vẫn là sự thật.

"đi."

trương gia nguyên xoay phắt người nhìn chằm chằm về phía tôi với đôi tròng mắt khẽ giãn, 7 năm qua, thứ đáp lại câu hỏi của cậu ta mãi mãi chỉ là trầm mặc, nhưng hôm nay, tôi đồng ý đi theo. tôi đồng ý đi về nơi đã chôn vùi tuổi trẻ đơn thuần ấy, tựa như tôi đã thoả hiệp với vận mệnh, rằng có trốn tránh, cũng chẳng được gì.

"đi gặp em ấy lần cuối, đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi."

lưu chương khẽ mỉm cười, có lẽ châu kha vũ ghét nhất là câu nói này phát ra từ miệng tôi. châu kha vũ bị trói lại bởi một quá khứ đen tối, em lại càng muốn trói lưu chương rơi xuống nơi vũng lầy ấy cùng mình. em đi đến con đường này, chính là muốn tôi mãi mãi ghi tạc cái tên ấy ở trong tâm.

-

trương gia nguyên nhớ lại buổi chiều của nhiều năm về trước, khi cậu vác theo cái ba lô to xụ đi theo bóng lưng cao ráo của người con trai chẳng lớn hơn cậu bao nhiêu, bóng lưng ấy được cô độc bủa vây, được thâm trầm ôm ấp. cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày, đến cả bóng lưng ấy, cũng chẳng còn có thể tìm được.

làm tình nguyện viên không phải là một công việc dễ dàng, như cậu chỉ vì bị lừa đến cái nơi chẳng ai muốn đến, làm cái việc chẳng ai muốn làm. hay có người như lưu chương, bị gia đình đá vào cái chỗ mà trong mắt anh nó chỉ là rẻ rách, cơm cũng chẳng nuốt nổi hột nào. trương gia nguyên đương nhiên là biết danh tiếng của vị thiếu gia họ lưu kia, chỉ là chẳng ngờ, lại có thể đi theo anh lâu đến thế.

trương gia nguyên có một thói quen nhỏ, cậu hay thừ người ra nhìn về một nơi nào đó, bỏ đầu óc bay theo làn mây, bắt đầu ngẫm nghĩ về những việc nhỏ nhặt xung quanh cậu. những ngày ấy, từng có mồ hôi, từng có tiếng chửi, từng có tiếng cười, từng có nước mắt chảy dài trên má. đó là những chuỗi ngày của thanh xuân, của ngông cuồng, của cái gọi là không sợ cái chết.

cậu từng nhìn thấy lưu chương vụng về khiến châu kha vũ bực dọc, từng thấy bóng người cao ráo đổ rạp bên cửa sổ cũ kỹ, cũng từng thấy đôi ba lần cãi cọ qua lại của những thanh niên. không biết từ khi nào, dưới ánh trăng sáng, nơi căn phòng xập xệ không còn là bóng hình 1 người con trai cặm cụi viết xuống từng dòng nhật ký, đổi lại biến thành hai tấm lưng kề sát cạnh nhau.

lưu chương từ bỏ cái gọi là đào hoa phong nhã, châu kha vũ học cách yêu một người đàn ông.

trương gia nguyên vẫn nghĩ, có lẽ câu chuyện này rồi sẽ có một cái kết đẹp, dù là bên nhau hay chia xa, tình cảm của những trái tim bay bổng nơi bầu trời rộng mở, hẳn sẽ chẳng đớn đau. nhưng đến giờ, cậu đã biết, đó chỉ là những ảo tưởng mà thôi.

-

"anh chương! ra đây xem em bắt được cái gì nè!" giọng nói vui vẻ của người trẻ tuổi phát lên, đôi mắt híp lại cùng miệng cười vui vẻ, dưới tán cây rộng mở, trên tay em nhiều hơn là một chú dế mèn, trên tay em, là cả một vùng trời tự do.

bóng lưng được bao bọc bởi những cô độc mà trương gia nguyên từng thấy, được thay bằng cái ôm ấm áp của lưu chương.

anh rất biết cách cưng chiều một người, em ấy rất giỏi đọc được những suy nghĩ nơi anh. tiếng khúc khích vui vẻ như hoà cùng lớp đường nâu ngọt liệm, nung nóng lên rồi lại tan chảy dưới cái nắng hạ tiêu điều. ở cái nơi chẳng ai thèm ngó đến, có mấy con người, học cách ở cạnh nhau.

-

"anh chương. hay là anh không đi cũng được." trương gia nguyên xoắn quýt nói, cậu không muốn phải thấy thêm bất cứ những thứ đau lòng gì, dù là lưu chương hay châu kha vũ, hay chính bản thân cậu, cũng đã phải gánh chịu quá nhiều rồi.

"nguyên, em biết không, dạo gần đây, anh gặp được một người."

lưu chương cất tiếng nói, trương gia nguyên lẳng lặng ngồi im.

"là một người rất tốt, anh rất thích người ta."

trương gia nguyên nhìn sườn mặt tuấn tú của người trước mặt, thời gian 7 năm để lại trên anh những trầm mặc trưởng thành, không còn là cậu thiếu gia tự cao tự đại, chỉ còn lại một lưu chương đơn giản với đời. hai chữ giản đơn này, không phải ai cũng có thể chạm đến.

"nh-nhưng còn anh vũ...anh vũ thì sao hả anh?"

"thế nên năm nay anh sẽ đi, nói lời chào tạm biệt đến em ấy."

có lúc, lưu chương cảm thấy tất cả mọi chuyện thật nực cười, anh cũng chẳng biết từ bao giờ, bọn họ cứ như gánh thêm một gánh nặng trên lưng, gánh nặng ấy mang tên châu kha vũ.

chắc em sẽ giận lắm khi biết lưu chương xem em là một gánh nặng trên lưng, nhưng anh mang theo ba chữ này 7 năm liền, mỗi đêm đều chẳng thể ngủ ngon. lưu chương yêu em, đến mức anh đã giành hơn 3 năm thờ thẫn ở nơi căn phòng cũ nát, cố gắng tìm thấy hương thơm bạc hà nhàn nhạt đặc trưng, pha cùng mùi dầu gội rẻ tiền và ngọt ngào nơi khoé miệng. anh đau khổ, cay đắng, tuyệt vọng, và rồi anh lớn lên. châu kha vũ rời khỏi vòng tay anh, không một lời giải thích.

cái nhớ nhung, cái yêu, cái thương, cái người khiến lưu chương chẳng còn là anh. cái thế giới tồi tệ, nhưng chẳng ai có thể làm gì.

ngày châu kha vũ đi, lưu chương chưa từng thua ai đã quỳ gối trước vận mệnh, chấp nhận nước mắt chảy ngược vào trong, chấp nhận những cơn ác mộng của những ngày sau đó.

châu kha vũ, nói là ám ảnh, anh mong em ấy không buồn.

-

trương gia nguyên lặng người đứng nhìn thân ảnh của người đàn ông khẽ khom lưng đặt một cành phong lan xuống nền đá sậm màu. khuôn mặt tươi cười của châu kha vũ, tựa như ám ảnh cậu cả một đời. lần đầu tiên cậu hiểu được cái gọi là gia đình, là ngày cậu gặp được châu kha vũ, anh đi rồi, mái nhà của cậu chỉ còn lại một cái bản vẽ cùng khung xương.

cành phong lan khẽ nhúc nhích trong gió, gần tí nữa đã bay xuống khỏi nền đá lạnh tanh. trương gia nguyên biết cành hoa này tựa như một lời khẳng định, rằng cái tình yêu ấy là tinh khiết, những ân ái của hai chàng trai trẻ, là chân thành và tinh tế. nhưng cậu cũng biết, có những thứ lưu chương chưa từng hay.

lưu chương không biết, dẫu rằng trong mắt anh cái tình yêu kia có đẹp đẽ đến mấy, thì người nằm dưới lớp đất dày, mãi mãi chỉ nhìn thấy một vết nhơ đen tối.

lưu chương không biết, cái ngày trương gia nguyên ôm thân thể run rẩy của châu kha vũ chạy trốn dưới trời mưa nặng trĩu, vận mệnh đã đạp đổ cái thuần khiết kia.

lưu chương không biết, sở cảnh sát từng là nơi trương gia nguyên quen thuộc hơn thảy.

lưu chương không biết, châu kha vũ chưa bao giờ muốn cầm lấy con dao rạch tên mình lên trái tim anh, thứ châu kha vũ muốn, đã chẳng thể thực hiện nữa.

lưu chương không biết, trong mắt châu kha vũ, em ấy đã chẳng thế với tới được bên anh nữa rồi.

lưu chương không biết, trương gia nguyên dằn vặt 7 năm, không phải là vì mất đi châu kha vũ.

lưu chương không biết, mỗi năm khi đến ngày này, câu duy nhất trương gia nguyên hỏi người đã nằm sâu trong lòng đất, là "anh có còn đau không?"

lưu chương không biết, nước mắt và đau khổ của châu kha vũ, đã dừng lại tại cái đêm ác mộng hôm ấy.

lưu chương không biết, rằng chưa từng có một giây nào, châu kha vũ muốn từ bỏ anh.

nhưng lại có một điều trương gia nguyên không biết, suốt 7 năm qua, vào những ngày cậu không hay biết, có một người ngồi cạnh một ngôi mộ từ sáng đến tối, lẳng lặng chẳng nói lời nào.

và có một điều cuối cùng lưu chương không biết, anh là người duy nhất châu kha vũ yêu trên cõi đời này.

nhưng những không biết này chẳng còn quan trọng nữa, châu kha vũ là sự thật, cũng là quá khứ. châu kha vũ chẳng phải vận mệnh, và vận mệnh bắt từng người một phải bước tiếp trên con đường của mình. người nằm sâu dưới lòng đất không mong ai phải nhớ đến em ấy, nên lưu chương phải kiếm được hạnh phúc của mình, mà trương gia nguyên phải học cách tự tạo nên một gia đình của riêng cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro