11. Không nhớ
Sáng hôm sau Lưu Chương ôm cái đầu đau nhức xuống giường, hôm nay mọi thứ bình yên đến lạ. Bên cạnh là một ly sữa có vẻ để đó khá lâu đã nguội bớt. Anh ray nhẹ thái dương cố gắng nhớ xem hôm qua mình đã về bằng cách nào. Nhưng tất cả chỉ vô ích anh chẳng nhớ nổi sao mình vác được cái thân này về nữa.
Anh chậm rãi bước xuống nhà, ai cũng ngước lên nhìn cho anh một ánh mắt rồi lại quay về làm việc của mình.
"Cậu chủ dậy rồi sao?"
Anh gật đầu trong người vẫn còn mùi rượu mặt đầy ngao ngán.
"Hôm qua tôi về bằng cách nào."
Mọi người đều lắc đầu không ai muốn nói chuyện với Lưu Chương lúc này, ai cũng biết đêm qua Kha Vũ khổ sở với anh cỡ nào. Chạy đi chạy lại lo lắng cho anh, còn Lưu Chương liên tục nhắc tên một người nhìn mà đau lòng.
"Có cô gái nào đó đưa cậu về tận cửa ạ."
Câu trả lời thấy rõ sự bất bình, ừ thì hôm qua Lưu Chương có hơi quá chén nhưng anh chắc chắn mình không hề làm gì hết, chỉ đột nhiên anh nhớ đến người đó cũng sắp đến ngày dỗ rồi, anh sao không đau được. Anh không ngờ mình uống say đến nỗi phải có người dìu về. Lúc này Lưu Chương nhớ ra cái gì đó.
"Kha Vũ, em ấy đâu?"
Cảm giác trống vắng, anh không hề thấy hình ảnh của nó xuất hiện trong căn nhà, như hoàn toàn bốc hơi hay nó chưa từng đến đây vậy.
"Cậu ấy đi từ sáng rồi."
"Đi, đi đâu?"
Người giúp việc ngán ngẩm không muốn nói chuyện chỉ nhẹ lắc đầu rồi ai lại vào việc nấy. Anh lo lắng không thôi rút điện thoại ra gọi nó, anh không ngờ nó lại giận như vậy nhưng gọi thế nào đầu bên kia cũng không có phản hồi.
Anh hết kiên nhẫn muốn đi tìm thì nó bước vào.
"Anh sao đấy, đi đâu à?"
Lưu Chương ôm lấy nó liên tục nói xin lỗi, mặc dù anh không nhớ gì nhưng anh biết nó sẽ rất giận. Và đặc biệt mỗi lần say xỉn anh lại nhắc đến người đó, anh không muốn Kha Vũ biết chuyện này, anh muốn giấu nó mãi mãi.
Kha Vũ từ sáng sớm đã cùng người làm đi siêu thị mua đồ nấu cơm. Mới làm việc này đầu tiên nó thấy rất lạ lẫm nên hơi mất thời gian. Vừa về đã thấy Lưu Chương định đi đâu đó ai ngờ anh lại ôm lấy nó xin lỗi đủ kiểu.
"Anh bị gì vậy, tôi đi siêu thị thôi mà."
Nó đẩy Lưu Chương ra cũng thật có chút giận dỗi, nó chăm anh cả đêm cơ mà đã vậy sáng sớm đã phải đi siêu thị còn Lưu Chương thì ngủ không biết trời trăng gì. Ai mà không dỗi.
"Giận anh à."
Lưu Chương ôm lấy nó trước ánh mắt của bao nhiêu người nó ngại nên cố đẩy anh ra càng làm vậy anh lại càng ôm nó chặt hơn. Nó lắc đầu bảo không giận anh mới chịu bỏ ra. Nhưng mọi chuyện đâu có gì là dễ dàng, nó mang đồ vừa mua được móc hết lên người anh, anh có lòng nó có dạ bữa hôm nay Lưu Chương nấu.
Nó giải tán hết mọi người, những người đang quét dọn nhà cũng bỏ luôn công việc ở đó cho anh đi theo Kha Vũ. Anh chỉ biết đứng nhìn không làm được gì la lớn.
"Rồi ai mới là người trả lương cho mấy người."
Cả dám cùng đồng thanh "Cậu".
Anh xách hết đống đồ Kha Vũ mua được mang vào bếp, có những cái chẳng liên quan Kha Vũ cũng mua về được. Lưu Chương nấu ăn rất ngon nhưng việc dọn nhà cửa chưa bao giờ anh đụng tay đến đụng cái gì cũng luống cuống không biết làm thế nào. Mọi người nhìn ai cũng buồn cười nhưng đều mặc kệ.
"Cậu chủ cái đó để lau bàn."
"Cái đó lau sàn đó trời."
"Cậu không lấy nước thì lau kiểu gì."
"Nước đó rửa nhà cầu đó, cậu để lên bàn làm gì?"
"Ôi trời ạ."
Cả nhóm nháo nhác ồn ào, Lưu Chương cũng đau hết cả đầu. Bây giờ anh mới biết dọn dẹp nhà cửa khó đến như vậy còn khó hơn mấy bài toán cao cấp mà đám trẻ bây giờ kêu trời kêu đất.
🌧🌧🌧
Lưu Chương nấu ăn thật sự ngon, Kha Vũ cứ liên tục ăn mà không thèm nói với anh lời nào. Dù sao đêm qua chờ Lưu Chương nó cũng chưa ăn gì. Ăn uống xong xuôi nó cũng không muốn hành anh nữa đứng dậy đi về phòng thực ra là có chút mệt, chưa kịp đóng cửa anh đã kéo nó lại áp nó dựa vào lòng mình. Châu Kha Vũ cũng không phản kháng kệ anh muốn làm gì thì làm vòng tay ôm lấy eo anh. Lưu Chương ôm nó ngồi lên lòng tham lam hít lấy hương thơm trên hõm cổ nó. Tay vuốt nhẹ lên cái mũi nhỏ thẳng tắp, nó có chút khó chịu. Anh lại nhẹ nhàng với nó rồi, nhẹ nhàng quá mức cho phép, nó không thích vậy nó không muốn sự dịu dàng của anh làm nó ảo tưởng.
Kha Vũ tránh đi cử chỉ của Lưu Chương, anh chút bất ngờ cánh tay vẫn đang dơ lên không có điểm tựa.
"Em sao vậy. Anh làm em buồn à?"
Nó lắc đầu đôi mắt đỏ đi tưởng chừng anh hỏi thêm một câu nữa thôi nước mắt sẽ rơi xuống.
Anh không thích nó như vậy, đứa bé lần đầu anh gặp mang ánh nắng nhạt của mùa thu với bây giờ khác nhau quá. Đôi mắt đã chứa những tâm sự anh không thể nhìn thấy. Anh cứ nghĩ chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong trẻo đó anh sẽ biết được nó đang nghĩ gì nhưng anh sai rồi.
"Hôm qua anh có nói gì không?"
Anh không biết có nên hỏi nó không, rồi cuối cùng vẫn là hỏi. Anh sợ nó buồn và cũng muốn chắc chắn nó không biết về Dan. Kha Vũ vẫn tiếp tục lắc đầu nó không biết nói gì. Anh kéo gáy lại hôn lên má nó, nụ hôn có mang theo sự an ủi. Biểu hiện của nó rất lạ, anh cảm thấy lo lắng. Một lúc sau nó mới chịu lên tiếng.
"Hôm qua ai đưa anh về?"
Anh bất ngờ với câu hỏi của nó, thì ra Châu Kha Vũ giận là vì chuyện này sao. Anh nhẹ di tay trên khuôn mặt xinh đẹp của nó.
"Anh xin lỗi, lần sau anh không như vậy nữa."
"Còn có lần sau."
Anh cười đây mới là Kha Vũ đáng yêu mà anh biết chứ. Nhanh giận cũng nhanh quên nhưng anh có lẽ anh không biết Châu Kha Vũ là người rất giỏi che dấu cảm xúc đâu phải ai cũng vô tư hồn nhiên mãi được.
"Kha Vũ, anh đói."
"Vừa ăn cơm mà."
Nói xong anh liền nhấc bổng nó đặt lên giường "Vẫn chưa đủ no."
---☆☆☆---
Xinh đẹp tuyệt vời a🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro