4. Người yêu


Châu Kha Vũ đi đến trước công ty của Lưu Chương, chọn một chỗ an toàn mà bắt đầu hành động. Đợi từ sáng sớm, Lưu Chương cũng đến công ty, tiện tay Châu Kha Vũ dơ máy ảnh chụp thử một tấm. Chà thật rõ nét.

"Tên này cũng lười thật, 10 giờ mới đi làm. Chẳng giống trên mạng nói chút nào."

Trời ngày càng nắng, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt nó. Nó thầm cảm thán mấy người làm nghề này cũng thật vất vả, tối ngày phải chịu mưa chịu nắng để moi thông tin của người khác, đúng là tội nghiệp.

Chờ mãi bụng Châu Kha Vũ cũng đói meo rồi, sáng đi sớm vẫn chưa ăn gì. Bây giờ 11 rưỡi vẫn không có gì vào bụng. Đang định bỏ cuộc thì một bóng người lướt qua.

"Là Lâm Mặc."

"Ôi mẹ ơi, ông đây chờ lâu lắm rồi đó."

Châu Kha Vũ nhanh tay chụp từng bức ảnh Lâm Mặc đi vào cổng công ty. Trong lòng thì vui sướng, chờ nó có đủ thông tin Lâm Mặc có phải người yêu của Lưu Chương hay không thì nó sẽ cho Lưu Chương một vố. Đầu đang tự tán thưởng mình thì đâu ra đã có mấy người bảo an đứng trước mặt. Châu Kha Vũ đứng hình tại chỗ định cầm đồ nghề bỏ chạy thì đã bị lôi đi.



🌧 🌧 🌧


"Sao cậu lại chụp hình tôi?"

Trước mắt Châu Kha Vũ đang đối diện với gương mặt không mấy vui vẻ của Lâm Mặc. Đã từ lâu cậu đã cảnh cáo mấy tay săn ảnh không được leo đẽo theo cậu chụp hình nữa, thế mà hôm nay lại xuất hiện đúng là không xem Lâm Mặc ra gì. Nếu đã cho người đến thì phải người nào mưu trí, nhanh nhẹn một chút. Đằng này lại cho cậu trai trẻ này đến, nhìn là thấy không có kinh nghiệm, trông qua lại còn rất đẹp trai.

"Nói, cậu là từ bên nào điều đến?"

Châu Kha Vũ ngớ luôn, nhìn Lâm Mặc nó cứ nghĩ cậu là người thân thiện, gần gũi thế mà lại không phải.

"Sao, không nói. Hay muốn tôi đưa cậu lên đồn."

Châu Kha Vũ bật dậy, vẫy tay liên tục.

"Không, không. Tôi không phải Paparazzi đâu. Tôi chỉ tình cờ nên chụp phải anh thôi."

Lâm Mặc cũng thấy khó chịu vì gặp tên cứng đầu này, câu nói dối cũng dễ nghe quá.

"Gọi bảo vệ vào đây."

Châu Kha Vũ rối rít lên tay chân cũng luống cuống.

"Khoan, tôi sẽ nói mà."

Đến nước này nó cũng chẳng thèm giấu nữa, biết đâu Lâm Mặc lại là người yêu Lưu Chương thật, thì nó sẽ phá nát hạnh phúc của anh luôn.

"Anh, là người yêu Lưu Chương đúng không?"

Lâm Mặc cau mày, thì ra vẫn là chuyện này. Trong khi cậu đã lên tiếng đính chính rồi mà mấy tên này vẫn còn đeo bám.

"Đừng tức giận, tôi không phải Paparazzi là thật."

"Trong tay tôi còn có chứng cứ ngoại tình của Lưu Chương. Anh tin không?"

Lâm Mặc vẫn im lặng lắng nghe. Xem người này dở trò gì.

"Hai ngày trước, Lưu Chương có đến một quán bar, anh biết không?"

Đương nhiên là biết, vì hôm đó Lâm Mặc cũng đi cùng. Và ngày hôm đó là ngày Lưu Chương muốn bắt vợ về nhà. Châu Kha Vũ lại tiếp tục.

"Hôm đó, chính hôm đó Lưu Chương đã ngoại tình, hắn ta lăn giường với người khác, anh biết không."

"Biết."

Châu Kha Vũ cả kinh, mắt mở to nhìn Lâm Mặc. Biết mà vẫn không làm gì sao, nó sai rồi à. Lâm Mặc không phải người yêu Lưu Chương sao?

Lâm Mặc đứng dậy nhẹ giọng hơn vừa rồi mấy phần.

"Cậu là Châu Kha Vũ phải không?"

"Đi theo tôi."

Châu Kha Vũ vẫn chưa hiểu gì vẫn đi theo Lâm Mặc.

"Anh cho tôi đi đâu đấy?"

Lâm Mặc dừng lại ở một căn phòng lớn, một người liền lập tức đi lại.

"Anh Mặc, Lưu tổng đang họp, anh có thể vào trong đợi."

Lâm Mặc gật đầu rồi bước vào phòng, cả quá trình Châu Kha Vũ vẫn đi theo. Nó cũng có sợ cái gì chứ, hôm nay nó mà có mệnh hệ gì thì kiểu gì chú Viễn của nó sẽ đi báo án cho nó.

"Cậu ngồi đây chờ, tôi đi trước."

"Chờ, chờ cái gì?"

"Chờ người cho cậu cái thông tin cậu cần."

Châu Kha Vũ gật đầu, người cho nó biết thông tin nó cần sao. Nó cũng tò mò xem người đó là ai nên cũng nghe lời mà ở lại.



🌧 🌧 🌧

Chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Bụng thì reo, lại còn buồn ngủ. Châu Kha Vũ lười biếng nằm ườn ra ghế đánh luôn một giấc, có người đi vào vẫn không biết.

Người kia đi lại nhẹ nhàng vuốt tóc nó, hôn lên trán nó một cái. Bình thường Châu Kha Vũ nổi loại là thế nhưng khi ngủ đặc biệt ngoan như mèo con vậy. Người kia nhìn ngắm như thế nào cũng không chán.

Cảm thấy nhột Châu Kha Vũ rụi mắt dậy thì đập ngay vào mặt đó là Lưu Chương, nó giật mình bật dậy đầu đập cả vào cằm Lưu Chương khiến hai người đau đớn mà la toáng lên.

"Tên khốn Lưu Chương sao anh ở đây?"

"Anh phải hỏi em tại sao ở đây?"

Châu Kha Vũ đứng thẳng lên ghế sofa ôm đầu, mồm mép thì vẫn liên tục chửi bới.

"Tôi không biết sao anh ở đây, nhưng tôi nó cho mà nghe tên dê già kia. Tôi đã nói chuyện anh ngoại tình cho người yêu anh biết rồi."

"Về nhà mà lo liệu đi, đừng làm ngứa mắt tôi."

Lưu Chương vẫn đang nở nụ cười ôn hòa nhìn Châu Kha Vũ, không ngờ đứa trẻ này cũng ghê gớm quá đấy chứ.
Không để Châu Kha Vũ đứng làm loạn nữa, anh ôm eo bế cả người nó xuống thì thầm.

"Bảo bối, đừng hỗn."

"Chẳng phải đêm đó em gọi anh là bé yêu sao?"

Châu Kha Vũ nuốt nước bọt cái ực, miệng cứng đờ không cãi lại được. Hôm đó nó bị Lưu Chương lừa chứ cho cả gia tài nó cũng không lên giường với Lưu Chương.

"Con mẹ nhà anh Lưu Chương, thả tôi ra."

Nó càng vùng vẫy Lưu Chương càng ôm chặt eo nó, anh nhấc bổng nó lên để mông nó đặt lên tay mình đi lại bàn làm việc nhẹ nhàng đặt nó ngồi xuống. Hai tay chắn hai bên như không muốn cho nó chạy thoát.

"Nhìn xem, em là đang ở phòng của ai."

Mắt Châu Kha Vũ lướt xuống bảng tên đặt ngay ngắn sáng bóng ở trên bàn《Tổng giám đốc Lưu Chương》. Châu Kha Vũ bây giờ muốn tát thẳng vào mặt mình, tự trách mình ngu dốt khi vào đây mà không chú ý.

Nó đứng lên tình cờ ghé sát mặt với Lưu Chương.

"Vậy tôi đi về."

"Không dám phiền anh Lưu đây làm việc."

Nó cúi xuống để chui qua hai tay đang chặn ngang của Lưu Chương thì bị anh lôi lại đẩy thẳng lên bàn, hồ sơ, giấy tờ bị tác động mà rơi hết xuống nghe rất chói tai. Bình thường Lưu Chương sẽ không cho phép bàn làm việc của mình như vậy, nhưng trước mặt Lưu Chương bây giờ đang là bảo bối của anh. Lâm Mặc đã cất công đưa đến đây, nó phải ngồi chờ anh hơn một tiếng đồng hồ, nếu không làm gì thì Lưu Chương thấy tội lỗi quá.

"Tên dê già, định làm trò gì đấy?"

"Ăn em."


----☆☆☆----

Gòi xong!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro