6. Em trai
Tắm rửa cho Kha Vũ xong thì nó đã dựa vào anh ngủ từ đời nào rồi. Nhìn khuôn mặt ngây ngô của nó Lưu Chương cảm thấy rất có lỗi như anh đang lừa một đứa con nít vậy. Anh đặt nó ngay ngắn thoải mái nằm lên giường vuốt sợi tóc mai đang che đi đôi mắt kia. Nhịp thở đều đều chắc chắn do mệt quá nên ngủ say rồi.
Lúc này Lưu Chương mới lấy điện thoại ra bí mật gọi cho một người.
"Em ấy đang ở chỗ tôi. Đừng lo lắng."
"Mày có làm gì em ấy không đấy? Em ấy còn nhỏ đừng có đụng vào."
Phía bên kia Leo đang nghe điện thoại của Lưu Chương, anh với Lưu Chương là bạn cũng gọi là thân, anh biết Lưu Chương thích đứa em trai quậy phá của mình. Dù gì Lưu Chương tính tình thế nào Leo đều biết, giao em trai cho anh cũng gọi là an tâm phần nào. Lưu Chương cũng có thể trị được cái tính ngang ngược của Kha Vũ. Nhưng dù sao anh cũng không cho phép Lưu Chương có ý đồ không tốt với Kha Vũ.
"Tao phát hiện mày làm gì em tao thì đừng có mà trách. Nhớ chưa."
Thấy Leo có vẻ to tiếng Lâm Mặc từ phía sau đi lại ôm lấy anh nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi. Ai chẳng biết Leo cưng em trai như thế nào, chỉ cần đụng đến một cọng tóc của Kha Vũ thì bất cứ ai Leo cũng không bỏ qua.
"Anh đừng lo lắng, Lưu Chương không làm gì em ấy đâu."
Lúc nói mắt Lâm Mặc có chút giật giật, Leo mà biết cậu tiếp tay cho Lưu Chương thì chắc cũng không yên ổn quá. Lâm Mặc lập tức rót nước cho Leo, nếu bây giờ Leo mà thấy được cảnh tượng khổ sở, dâm loại của Kha Vũ khi cạnh Lưu Chương chắc tăng xông mất.
"Anh xem sao tự nhiên lại tức giận thế?"
Nói rồi cậu đặt nhẹ môi mình lên môi Leo, anh cũng thuận theo mà đáp lại. Nụ hôn của cả hai cùng tạo ra tiếng nhớp nháp vang cả căn phòng.
🌧 🌧 🌧
Lưu Chương nghe điện thoại xong có chút rùng mình, lần đầu tiên Leo nổi cáu như vậy. Leo có ở đây thấy cảnh tượng này chắc đánh anh bầm rập mất. Anh nhẹ đi lại giường cố gắng k phát ra tiếng động ôm lấy Châu Kha Vũ áp vào người mình. Nhìn mèo con ngủ ngoan trong vòng tay anh chỉ muốn bắt con mèo này về nuôi cả đời. Lưu Chương hôn lên trán, mắt, mũi rồi môi nó mỗi cái hôn đều là sự cưng chiều hết mực của anh rành cho Kha Vũ. Anh nhớ lần đầu thấy nó là khi nó đi mua đồ cùng Leo, nụ cười hôm đấy của nó cứ phảng phất mãi trong tâm trí anh. Nó đẹp lắm, trong sáng và hồn nhiên. Nói thẳng ra Kha Vũ chính là bạch nguyệt quang của anh, cái ánh sáng anh thấy được nơi nó nhưng nó lại quá xa với tầm với của anh. Lưu Chương cứ thế ôm Châu Kha Vũ vào lòng tay vuốt nhẹ lưng nó cho nó ngủ yên. Kha Vũ cũng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt mà nó thích mà rụi đầu vào ngực Lưu Chương.
.
Sáng hôm sau khi Châu Kha Vũ tỉnh dậy Lưu Chương lại biến mất rồi, nó có chút bực tức vì giống lần trước. Chơi nó xong thì bỏ đi, nó chút tủi thân mà dụi lên cái mũi nhỏ thì đột nhiên cánh cửa mở ra.
"Em dậy rồi à?"
Mắt nó sáng lên khi thấy thân ảnh của người bước vào, nó vui vì Lưu Chương không bỏ nó đi nhưng chính nó cũng chẳng hiểu tại sao nó lại vui. Lấy lại bình tĩnh Kha Vũ lại dùng cái vẻ mặt ngỗ ngược thường thấy nhìn Lưu Chương.
"Tưởng anh lại bỏ đi."
Lưu Chương bật cười thành tiếng, không ngờ bảo bối của anh lại giận vì anh bỏ đi cơ đấy. Nhìn thấy Lưu Chương cười Châu Kha Vũ lại càng tức quay phắt mặt đi nhưng ai biết được trong mắt Lưu Chương đó chỉ là con mèo nhỏ xù lông đang dỗi thôi.
"Được rồi, xuống dưới ăn cơm. Giờ trưa rồi đó."
"Em ngủ nướng cũng giỏi quá."
Châu Kha Vũ tức giận ném gối thẳng mặt Lưu Chương.
"Đồ dê già tại ai mà tôi thế hả?"
Châu Kha Vũ vùng vằng bước xuống giường, chân mới chạm xuống đất cơn đau nhức ở hông đã ập đến loạng choạng như sắp ngã, cũng may là Lưu Chương đỡ kịp không là Châu Kha Vũ lại đi luôn cái mông rồi. Chẳng để Kha Vũ nói gì thêm anh bế xốc cậu lên đi xuống nhà ăn cơm, dù gì bữa ăn hôm nay cũng là do anh dậy sớm chuẩn bị có giận gì cũng phải bắt Châu Kha Vũ ăn.
"Dê già làm gì đấy? Nhiều người nhìn quá."
"Họ chỉ là người làm thôi, em đừng quan tâm."
Anh đặt nó xuống ghế, mông nó vẫn còn đau ngồi thấy hơi khó chịu cứ nhấp nhổm. Nó nhích bên này lật bên kia ngồi sao cho thoải mái nhất. Dù gì một bàn thức ăn đang ở trước mặt mùi thơm ngào ngạt, với cái bụng đang ỷ ôi đợi nó, nó chẳng thể lười biếng mà không ăn.
Lưu Chương nấu ăn không tệ rất hợp kiểu nó thích, cứ thế nó ăn cho đến khi no bụng thì thôi. Lưu Chương ngồi cạnh cũng tự mãn với tài nấu ăn của mình.
"Sao hả, ngon không?"
Nó liên túc gật đầu, uống gọn ly sữa bên cạnh đưa tay like một cái.
"Vậy lần sau anh lại nấu cho em."
Người làm trong nhà ai cũng nhìn nhau khó hiểu, họ chưa bao giờ thấy Lưu Chương nấu ăn một lần nào, hôm nay đã đủ sợ hãi rồi không ngờ lại có người làm Lưu tổng thay đổi như vậy.
🌧 🌧 🌧
Lưu Chương hiện tại đã đến công ty làm việc, ăn uống xong xuôi Châu Kha Vũ mới nhớ ra điện thoại của mình, mở lên cả chục cuộc gọi từ Bá Viễn. Nó mới chợt nhớ ra là hôm qua có nhờ vả Bá Viễn đi báo án bây giờ không biết thế nào rồi.
"Alo...chú...."
"Mày làm gì mà không nghe máy hả, tao còn chuẩn bị đi báo án cho mày đây."
Giọng Bá Viễn vang vọng muốn xuyên thủng tai nó, cũng phải từ hôm qua đến giờ chẳng ai liên lạc được với nó không lo mới lạ.
"Em không sao, em đang ở cùng Lưu Chương. Chú đừng lo."
Nói xong nó vội tắt máy sợ là Bá Viễn lại gạn hỏi thêm cái gì lại vỡ lở chuyện. Cái này mà để mẹ với hai anh nó biết chắc nó không còn đường về nhà mất.
.
Lưu Chương hiện đang đối mặt với gương mặt cau có của Leo cũng chẳng biết nói gì cho phải.
"Sao, mày làm gì em tao rồi?"
Lưu Chương cũng có hơi ậm ừ chẳng nhẽ lại bảo là làm hết cái cần làm rồi.
"Thì cũng làm rồi."
Leo tức giận đập mạnh cốc nước xuống bàn, nước bắn tung tóe hết mặt bàn. Lưu Chương biết Leo là người nóng tính nên cũng chẳng biểu hiện gì.
"Mặc kể hết tao nghe rồi, tao sẽ xử mày nếu mày không chăm sóc em tao tử tế."
Lưu Chương không ngờ Lâm Mặc lại khai hết ra như vậy, anh tin nhầm người rồi. Thở hắt ra một tiếng rồi đi về, hiện tại anh chẳng còn tâm trí đâu làm việc nữa về nhà với bảo bối tốt hơn.
----☆☆☆----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro