3. sự cố

fan cứng bao chẩn

vũ ngọc chương
cả nhà đâu gồi???

bao thanh thien
phòng vip 2

vũ ngọc chương
sao hnay lại chọn phòng riêng vậy?

hoàng đức duy
"chứ k lẽ m muốn công khai
với thiên hạ là m có con?
m thì t đéo quan tâm nhưng con
dâu t có chịu nổi đả kích k?"
bố bụt said

bao thanh thien
👍

vũ ngọc chương
=)))))

thanh an
tinh tế lên đi anh gai😏

xuân trường
mike: yếu nghề😏

thanh long
bớt nhắc mike lại, gọi hồn ngta hoài:)))

thanh an
ngừi ta iu nhao mà anh:))

huỳnh công hiếu
m nhanh lên coi
vợ t muốn thấy anh dâu

yuno bigboy
simp lỏ🙄

nguyễn ngọc đức trí
:)))))))

hoàng đức duy
lẹ đi anh
em muốn gặp anh dâuuuuu

vũ ngọc chương
bt r
đang lên r đây
vợ ngta có bầu mà
từ từ chứu

------------

"húu! hoàng tử long biên chào cả nhà"

"chồng iu của đức duy đây rồ.."

*bép*

một cú bạt tai mang ngụ ý "câm con mẹ mồm mày vào" được thanh an thân thương gửi tới đức duy đang hớn hở khi thấy cánh cửa phòng mở ra.

trường sơn nép đằng sau lưng ngọc chương, thấy cảnh này thì đơ người

*ý là cái team này nó ngộ zị á hả?*

trường sơn nghi ngờ nhân sinh, liệu gã nhà mình chơi thân với cái hội này có phải là tốt không?

"đừng để ý nó, nó thích như thế bé ạ, lại đây ngồi đi"

thanh bảo cười xòa rồi vừa giải thích vừa vẫy vẫy hai con người kia lại ngồi cùng. anh không muốn mới lần đầu ra mắt đã gây ấn tượng không ra gì trong mắt con dâu

*ý là đụ mé máu m à??? lý do gì kì dzạ?*

trường sơn cười cười rồi ngồi xuống cạnh gã, cốc nước cam được đức trí đưa tới chỗ em.

trong căn phòng này em chỉ quen có mỗi gã, anh zai mai thanh an và yuno vì đã từng hợp tác, còn lại thì chỉ nghe qua lời ngọc chương nói và trên tivi thôi. hôm nay được gặp em mới thấy team này toàn...trẻ trâu và simp lỏ

chứ có team nào đi ăn lẩu mà loạn cào cào như vậy không?

cái anh double 2t tóc cam lè kia cứ ngồi nhắc mikelodic, rồi call video nói chuyện sến rện. khứa đức duy bằng tuổi em cũng thế, cứ rái đơ hoài, khác cái là vừa simp lỏ vừa phá, anh bảo gõ đầu không nhớ là bao nhiêu lần.

rồi qua tới vợ chồng son nhà hiếu trí cứ ngồi bón nhau ăn, mớm cả nước cho nhau rồi cười khúc khích, bộ đôi thanh an- thanh long ngồi thưởng trà(sữa) đàm đạo, mà đạo này toàn đạo lý mạng thôi, nào là chuồn chuồn là trực thăng cá chép là tàu ngầm gì gì ấy, em không hiểu.

trường sơn thấy có mỗi gã nhà em, bố bụt ngồi cạnh và anh yuno là bình thường thôi, gã thì cứ ngồi lẳng lặng gỡ đồ ăn cho em, bố bụt và anh yuno thì trấn an em trước những hình ảnh đang diễn ra và hỏi chuyện về em.

"con là người ở đâu vậy?"

"dạ..con..em..dạ con gốc sài gòn luôn ạ"

"haha, em cứ gọi anh bảo là bố bụt, bọn anh cũng toàn gọi vậy, right nhỉ?"

"uhm, em cứ gọi bố bụt đi, đằng nào cũng là người một nhà rồi"

"dạ..."

"cứ thoải mái đi con, đừng ngại, tụi nó vui tánh lắm"

"ờm...dạ.."

"anh dâuuuu! cáp từn boi bay tới đây"
"eo ơi anh dâu xinh vãi!!! sao lại yêu anh chươ.."

*bép*

lần này là cái vuốt má thân yêu cùng cái trừng mắt mang ngụ ý "ngậm mẹ mồm lại trước khi nó đánh mày" được yuno nhẹ nhàng đặt lên má của đức duy.

"huhuhu bố bụt ơi các anh bắt nạt béeee"

"không có gì là ngẫu nhiên đâu duy"

"huhuhu óe!!! bố hết yêu con rồiiiii"

trường sơn chứng kiến toàn bộ chỉ biết cười trừ

*eo...*

//téo teo tèo téo teo téo teo téo tèo...//

nhạc chuông mặc định của iphone vang lên, là điện thoại của em, lật chiếc điện thoại nằm úp trên bàn lên, bỗng dưng tay em run run, quay sang thấy mọi người vẫn ăn vui vẻ, em liền viện cớ trốn ra ngoài

"mọi người ăn đi, con xin phép ra ngoài tí ạ"

"em đi đâu thế? cần anh đi cùng không?"

"thôi, chú cứ ở lại ăn đi, em ra nghe điện thoại thôi mà"

"ừ, có gì gọi anh nhé"

"dạ, xin phép bố con ra ngoài"

"ừ, đi đi bé"

*cạch*

"eo ơi ngoan vãi ò chương ơiiii!"
"bố ưng đứa này, mê quá trời"

"hehehe, con mà lại, vợ hoàng tử long biên phải thế chứu"

"lo mà chăm, anh mà làm ẻm buồn là anh chết với anh em fan bao chẩn"

"biết ròi biết ròi, người ta cưng còn không hết mừ"

"triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ!"

"mất vợ hiền không có gì là ngẫu nhiên!!!"

"mẹ nó giật mình!"

nghe đến đoạn bố bụt và yuno dặn ngọc chương chăm vợ, bộ đôi đạo lý mạng thanh an-thanh long đột ngột đứng phắt dậy, phán một câu rất dõng dạc rồi cười toe toét, ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.

"hai đứa nó sảng rồi à?"
yuno lên tiếng sau màn đạo lý đéo biết lấy từ đâu ra của hai ông nhõi này.

"ơ sao neko đi lâu thế nhỉ?"

"dlow đây, bố gọi bé ạ???"

thanh an nghe loáng thoáng thấy tên mình thì đáp theo cảm tính.

"không, bố gọi con dâu"

"để con ra xem sao nhé"

"ừ, đi đi, khéo mất mẹ vợ con rồi"

"kìa bố"

"khoan, để tao đi với mày"

"sao thế ạ?"

"có chuyện cần nói"

___________
chuyển cảnh, 10 phút trước, khi trường sơn ra ngoài nghe điện thoại.
___________

"alo?"

"sơn hả con?"

"chứ hong lẽ ma?"
"hỏi thừa qué"

"bớt trả treo với mẹ lại"

"rồi mẹ gọi con có gì hong?"

"con định giấu mẹ đến bao giờ?"

"hả...gi..giấu gì hả mẹ?"

"hôm nay mẹ sang nhà hai đứa"
"thấy bừa quá nên mẹ dọn"

"hoy mẹ dọn làm gì?"

"mẹ dọn xong rồi, đang định đi đổ rác"
"con biết mẹ thấy gì không?"

*thôi chết cha, quên chưa vứt que thử thai...*
"dạ..."

"hai đứa định giấu đến bao giờ?"

"con..."

"định đẻ mà không nói với mẹ à?"
"ki bo vậy?"
"cháu mẹ mà, sao lại giữ riêng thế???"

"hả?.."

"hả cái gì?"
"mẹ mong có cháu thì sai à?"

"con còn tưởng mẹ sẽ mắng con"

"mắng gì? hehehhee"
"mẹ sắp có cháu rồi hê hê"
"mẹ đi sắm đồ cho cháu đây"

"kìa mẹ, còn chưa biết giới tính bé mà"
"mới có hai tháng"
"mẹ mua sớm làm gì?"

"kệ mẹ, mẹ thích mua"
"đang đi đâu đấy?"

"con đi ăn với anh chương"
"với bạn anh ý nữa"

"ừ, đi đứng cẩn thận nhé"

"con biết rùi, chào mẹ"

"bai bai"

----------
nghe xong cuộc điện thoại em nhẹ cả người, tảng đá phụ huynh được trút bỏ, em yên tâm chăm sóc bé con trong bụng rồi.

bước ra khỏi nhà vệ sinh, em bị một tốp mấy cô gái chặn lại, nhìn mấy người họ...phố vãi ò.

"mấy chị là ai?"

"mày là gì của anh chương?"
chị gái đứng đầu lớn giọng nói với em, ý dọa nạt.

em lạ quái gì thể loại này, chắc chắn là người yêu cũ rồi, mà chia tay hơn 2 năm rồi vẫn lụy, ghê thật

trường sơn nhìn từ đầu tới chân ả ta một lượt, hơi lùn, tóc vàng chóe, xoăn rối như lông chó, ăn mặc đéo ra thể thống gì, em nói với giọng cực kì phán xét.

"à...người yêu cũ à?"

"trả lời tao, mày là gì của anh chương"

"vợ"

mấy chị gái nghe em nói dồi nhìn nhau, họ bắt đầu cười, cười như kiểu chuyện này nghe hài vãi lồn ý. em mặc kệ, vẫn ánh mắt bình thản nhìn họ, lôi điện thoại ra nhắn tin cho gã.

--------------

mẹ của con anh
ra nhà vệ sinh đi
ra rồi em tính sổ chú

chồng iu
em làm gì lâu thế
anh ra ngay

---\---
*bốp*

chiếc điện thoại em hiện giờ đang yên vị chỗ góc tường, ả ta giật máy em ném đi.

"nói chuyện với tao mà thái độ thế à?"

em vẫn bình thản, nhẹ nhàng lôi trong túi đeo chéo ra một cái điện thoại khác, nhìn vẻ mặt ả ta bất ngờ lắm, chắc đéo ngờ em giàu vậy đâu ha.

em lấy trong mục ảnh ra bức ảnh chụp đơn đăng ký kết hôn của em và gã, giơ ra trước mặt ả. trời ơi lúc đó ả với mấy con bạn nhìn hài lắm, mặt nghệt ra luôn

"chị muốn vượt mặt em à? thích thì cũng được thôi nhưng với cái cấu hình được có 2/3 của 2 mét thế này thì khéo phải bắc thang mới qua được"

"mày..."

*uỵch*
"á!"

ả ta tức quá làm càn, liền đẩy em ngã ra nền gạch, em ngã sấp người, bụng em đập xuống nền gạch cứng, đau quặn lại, em ôm bụng nằm co dưới đất

"hứ, con trai mà ngã tí đã co ro rồi, đéo xứng với anh chương"

rồi ả với mấy con bạn đứng cười khoái chí. đúng lúc đó ngọc chương với thanh bảo đi tới. ả ta thấy gã thì chạy tới ôm cánh tay, uốn éo với gã.

"anh chương, em nhớ anh lắm.."

"địt mẹ!! tránh!!!"

gã đẩy ả ta ra, chạy tới chỗ em bế ngang em lên, em khó chịu vì đau, lông mày nhíu chặt lại, ôm bụng đau đớn.

"vợ..vợ..em sao thế?"

"chú..e..em đau.."

gã bế em chạy đi, để lại thanh bảo và mấy ả đứng đó.

"vợ ơi, cố lên một tí nhé, sắp đến viện rồi"
"anh ở đây, không sao đâu"
--------/--------

"địt mẹ mấy con khốn"

*bốp*

thanh bảo vung tay tát cho ả ban nãy đẩy em một cái, gằn giọng chửi mắng

"mày có biết thằng bé đang mang thai không!?!!"
"lớn mà ngu thế?!! thằng bé với đứa nhỏ trong bụng mà có mệnh hệ gì thì cẩn thận cái mạng chó của chúng mày"

rồi anh cũng quay người bỏ đi, ả ta nghe được chuyện trường sơn mang thai thì mặt tái mét, cứng đơ.

thanh bảo quay lại phòng, vớ vội cái áo khoác rồi toan chạy đi, huỳnh công hiếu giữ tay anh lại, hỏi

"anh đi đâu vôi vậy? hai người kia đâu"

"vào viện, trường sơn bị đẩy ngã"

"bọn em đi cùng"

"ừ"

cả đám nghe tin trường sơn bị đẩy ngã thì mắt mở to hết cỡ, sự lo lắng tràn ngập, mọi người gấp rút lên đường, chỉ 5 phút sau trên đường sài gòn buổi tối đã xuất hiện 2 chiếc ô tô cùng 3 moto phóng với tốc độ xé gió, hướng thẳng đến bệnh viện.
---------

"vợ ơi..."




















Hehhehe hehehe:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro