Bảng xếp hạng tân nhân
Bảng xếp hạng tân nhân
“Tô Hình? Sao em lại chạy ra đây một mình? Không phải em đang ngủ à?” Bạch Kim liếc thấy miếng chân giò lợn kho tàu trong bát cô, kêu lên: “Trời ơi, sao em lại ăn đồ dầu mỡ thế này? Không được, không được, cái này không ăn được đâu. Để chị lấy cho em ít cháo, cháo nấm hương rau xanh nhé? Hay em muốn ăn mì gì đó?”
Tô Hình cười khúc khích nhìn Bạch Kim. Cô ấy vẫn đáng yêu như thế, ríu rít như chú chim sẻ nhỏ. “Mì Dương Xuân đi, thêm hai quả trứng chiên.”
“Được thôi, để chị đi lấy cho.” Bạch Kim cười tươi, quay người định đi, nhưng chợt nhớ ra mục đích ban đầu. Cô quay lại, đá một phát dưới gầm bàn. “Đừng tưởng tôi không thấy cậu nhé, ra đây ngay!”
“Ái da!” Boba bị đá trúng mông, lủi thủi bò lên ghế. “Biết rồi, biết rồi, đừng đá nữa, tui ra là được chứ gì.”
“Hừ, để tôi thấy cậu ăn thêm cái gì nữa là cậu…” Bạch Kim hất cằm, giơ nắm đấm nhỏ làm động tác dọa nạt.
Boba lập tức ngồi ngay ngắn, hai tay dính đầy mỡ giơ cao quá đầu, trông như một chú chó lông vàng trung hậu bị chủ nhân mắng, bộ dạng đáng thương đến lạ.
Tô Hình ngồi đối diện nhìn hai người họ mà buồn cười. Quả đúng là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Boba tội nghiệp hoàn toàn bị Bạch Kim áp chế, chẳng còn chút sức phản kháng.
“Giơ tay cao lên chút nữa, không được nhúc nhích, đợi tôi quay lại thì mới được hạ tay xuống.”
Bạch Kim nâng tay anh ta lên, hài lòng rồi mới rời đi. Boba khẽ cử động cánh tay mỏi nhừ, nhỏ giọng hỏi Tô Hình: “Kim Kim lúc nào cũng hung dữ thế à? Con hổ cái còn dịu dàng hơn cô ấy.”
Tô Hình phì cười. Nếu Bạch Kim nghe được câu này, chắc Boba lại “no đòn”. “Kim Kim không hung đâu, chị ấy đáng yêu lắm. Ở chung lâu rồi cậu sẽ thấy.”
“Đáng yêu á? Sao cô ấy không cho tui ăn gì hết? Tui có ăn nhiều đâu.” Boba chớp đôi mắt long lanh, môi bĩu ra, trông đầy ủy khuất.
Tô Hình cười đến đau cả bụng. Đừng thấy Boba có làn da đồng cổ đầy chất nam tính, tính cách anh ta lại chẳng có chút “gánh vác thần tượng”. Cảm xúc hiện rõ trên mặt, nhìn là hiểu ngay. Một gã trai cứng cỏi bỗng hóa thành cô vợ nhỏ tủi thân, thú vị không chịu nổi.
“Không ăn nhiều gì nổi? Với kiểu ăn của cậu, chắc bằng cả tuần cơm của chị.”
Bạch Kim trở lại, một tay bưng bát mì Dương Xuân, tay kia cầm đĩa trứng chiên, đặt lên bàn.
Tô Hình nhích vào trong, nhường chỗ cho Bạch Kim. Cô nàng cười híp mắt ngồi xuống, quên béng việc bảo Boba hạ tay.
“Tô Hình, em giỏi thật đấy! Em biết không, màn trình diễn của em trong Chạy trốn trên đảo được bầu là một trong mười khoảnh khắc xuất sắc nhất! Trên bảng xếp hạng tân nhân, độ nổi tiếng của em vọt thẳng lên hạng hai!” Bạch Kim hào hứng, mắt sáng lấp lánh. Không đợi Tô Hình phản ứng, cô ấy cười ranh mãnh, ghé sát tai cô thì thầm: “Chuyện em ‘ba người’ với Minh Thiên La Sinh, cả Giang nam thần lẫn Chu công tử đều có phản ứng đấy nhé.”
Tô Hình đang húp mì, nghe xong câu cuối thì sặc, ho sù sụ.
“Em không sao chứ? Ăn từ từ thôi.” Bạch Kim vỗ lưng cho cô, rót một ly nước ấm.
“Mười khoảnh khắc xuất sắc là gì? Bảng xếp hạng tân nhân là cái quỷ gì vậy? Sao em chưa nghe bao giờ?” Tô Hình nuốt vội sợi mì, chẳng còn tâm trạng ăn uống, chỉ muốn hiểu rõ Bạch Kim đang nói gì.
“À, chị quên, em chưa biết chuyện này.” Bạch Kim vỗ trán, bắt đầu giải thích cặn kẽ.
Mười khoảnh khắc xuất sắc, đúng như tên gọi, là danh sách mười người có độ nổi tiếng cao nhất được chọn từ hơn 100 chương trình sinh tồn thực tế. Cứ sau mỗi 100 chương trình, kênh tinh tuyển sẽ mở bình chọn. Những màn trình diễn được chọn sẽ được phát lại để mọi người trong tiểu thế giới xem và học hỏi, mang ý nghĩa giáo dục. Bảng xếp hạng tân nhân dành cho những người mới hoàn thành ba chương trình sinh tồn, được khán giả bình chọn. Ba người dẫn đầu sẽ nhận phần thưởng đặc biệt, nội dung phần thưởng sẽ được công bố trước chương trình tiếp theo. Ngoài bảng tân nhân, tiểu thế giới gần đây còn ra mắt bảng xếp hạng độ nổi tiếng và bảng bình luận trực tuyến. Ba người dẫn đầu mỗi bảng sẽ nhận giải thưởng đặc biệt. Nghe nói nếu may mắn, còn có thể nhận được nhẫn trắng, cam, hoặc đỏ – cơ hội hiếm có mà ai cũng tranh nhau để giành vị trí thứ ba.
“Sao lại là thứ ba? Thứ nhất, thứ hai không tranh được à?” Tô Hình thắc mắc.
“Em nghĩ em qua mặt được hai vị đại thần số 1 và số 13 à? Bảng độ nổi tiếng và bình luận vừa ra, hai người đó không đứng nhất thì cũng nhì, làm sao đến lượt đám vô danh như chúng ta.” Bạch Kim thở dài. Cô chẳng trông mong tranh nổi vị trí thứ ba, chỉ mong bình an hoàn thành các chương trình là đủ.
“Ừ, chị nói vậy cũng đúng.” Tô Hình gật gù. Với thực lực của Nam Cung Thượng, có lẽ chỉ người đứng đầu ở khu nghỉ ngơi số 1 mới đủ sức đối đầu.
“Kim Kim… cô quên tui rồi…”
Giọng ai oán vang lên từ Boba tội nghiệp đối diện. Anh ta vẫn giơ cao tay, mắt long lanh nhìn Bạch Kim.
Bạch Kim liếc anh ta, ho khan chữa ngượng: “Hạ tay xuống đi.”
“Kim Kim… Tay tui cứng hết rồi…” Mắt Boba ngân ngấn nước, giọng đã bắt đầu nức nở.
Tô Hình và Bạch Kim sững sờ. Một gã đàn ông to xác như thế mà sắp khóc thật à?
Hai cô gái nhìn nhau. Cuối cùng, Tô Hình động lòng trắc ẩn, đứng dậy giúp anh ta hạ tay xuống.
Boba nhìn Tô Hình đầy biết ơn, càng quyết tâm muốn làm bạn tốt với cô. Anh ta thầm nghĩ phải chia cho cô những món ngon nhất!
“Ăn đi, ăn đi, mặc kệ anh ta. Muốn ăn gì thì tự đi lấy.” Dù sao đồ ăn ở đây cũng chẳng bao giờ hết, anh ta thích ăn thì cứ ăn, cô quản nhiều làm gì.
Bạch Kim xoa huyệt thái dương. Từ khi dẫn Boba về khu nghỉ ngơi, cô từ một thiếu nữ đáng yêu hoạt bát bỗng hóa thành bà mẹ lải nhải. Không còn cách nào, người do cô dẫn về, cô phải chịu trách nhiệm.
“Kim Kim tốt nhất luôn! Vậy tui đi lấy thêm đồ ăn nha. Ở đây có nhiều món ngon lắm, tui muốn thử hết!” Boba vui như trẻ con, nụ cười đơn thuần đầy sức hút.
Cả Tô Hình và Bạch Kim đều bị nụ cười của anh ta làm cho cảm động.Bạch Kim lấy khăn giấy đưa cho anh ta. Boba ngoan ngoãn lau tay sạch rồi chạy đi lấy thêm đồ ăn.
Trên bàn chỉ còn lại Tô Hình và Bạch Kim. Tô Hình nở nụ cười ái muội, ghé sát thì thầm: “Boba đúng là một gã ngốc. Chị phải chăm sóc người ta thật tốt đấy nhé.”
Mặt Bạch Kim đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh: “Cái gì đâu mà cái gì. Anh ta sống ở môi trường khác chúng ta, chị phải chăm sóc nhiều hơn thôi.”
Tô Hình không nói gì, ánh mắt rõ ràng viết: “Tin chị mới lạ.”
“Thôi, đừng trêu chị nữa. Em với Giang nam thần thế nào rồi? Chị nói cho em biết, anh ấy quan tâm em lắm. Mọi hành động của em trong chương trình, anh ấy còn căng thẳng hơn ai hết. Đặc biệt là lúc em huyết chiến với quái vật đầu người, anh ấy không ăn không uống, chỉ chăm chăm nhìn màn hình, quầng thâm mắt cũng hiện rõ…”
Bạch Kim nói về Giang nam thần, miệng như không khép lại được, thao thao bất tuyệt. Cô không hề nhận ra người được nhắc đến đã đứng ngay sau lưng.
“Oh? Sao anh không biết em quan tâm anh đến thế?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro