Câu chuyện đằng sau tấm bia đá và quả móc câu
Câu chuyện đằng sau tấm bia đá và quả móc câu
Trông tính tình Phó Thanh Hòa có vẻ rất tốt, nhưng thực chất anh rất cứng đầu, chuyện anh muốn làm mười con trâu cũng không kéo dừng được.
Như này đây, anh quyết tâm muốn leo lên, thậm chí còn cởi bỏ áo lông chồn, chuẩn bị gọn nhẹ ra trận.
Tô Hình nói khô cả họng cũng không cản được anh, chỉ đành trừng mắt nhìn anh đi tới đầu gió và vươn cánh tay dài móc vào dây leo to bằng cánh tay nhỏ của cô, dặn dò một câu “Ở đây chờ ta”, rồi bắt đầu leo lên bằng tay không.
Tô Hình sợ độ cao, không dám thò đầu ra nhìn lên, nhưng cô lại sợ anh sẽ té xuống nên nóng ruột đi vòng vòng trong hang động.
Sau một khoảng thời gian dài im lặng, một bóng người mảnh mai, đen nhánh xuất hiện, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đến đây, ta cõng nàng lên, bên trên đúng là đỉnh núi.”
Phó Thanh Hòa đưa tay về phía Tô Hình, song, Tô Hình lại liên tiếp lùi về sau.
“Không được, ta nặng như vậy, chàng cõng không nổi đâu.” Tô Hình sợ sệt lắc đầu.
“Yên tâm, ta tập võ từ nhỏ, sức nặng này của nàng đối với ta chẳng là gì cả.” Phó Thanh Hòa bước một bước đến gần, giọng lại ôn hòa dụ dỗ nói: “Phong cảnh trên đỉnh núi rất đẹp, ta muốn chúng ta cùng nhau thưởng thức, nàng không muốn sao?”
Câu nói này khiến Tô Hình hơi do dự một chút, đương nhiên là cô sẵn lòng, chỉ là… cô sợ độ cao.
“Nếu như nàng sợ độ cao thì có thể nhắm mắt lại, tin tưởng ta, ta sẽ không lấy mạng sống của chúng ta ra làm trò đùa.”
Dáng vẻ nghiêm túc nói chuyện của Phó Thanh Hòa cực kỳ quyến rũ, Tô Hình không muốn bỏ lỡ cơ hội ở bên cạnh anh, khẽ cắn răng, nắm tay đặt vào lòng bàn tay dày rộng của anh.
Đối phương hơi dùng sức cầm tay cô, quay lưng lại và để cho cô nằm sấp trên lưng mình.
Tô Hình trùm áo lông chồn của anh lên người, hai tay hai chân tự động bám vào cơ thể của anh, đợi cô điều chỉnh xong tư thế thích hợp, Phó Thanh Hòa đã đi tới đầu gió.
“Đừng sợ, nhắm mắt lại, đợi ta nói đến rồi thì nàng lại mở mắt ra.”
“Ừm, Phó Thanh Hòa, chàng cẩn thận chút…”
Tô Hình nhắm chặt hai mắt, gió bên tai chợt lớn hơn, vù vù lao qua gò má khiến da mặt cô nhói buốt, hành động của Phó Thanh Hòa rất nhanh nhẹn, dù có cõng cô nhưng tay chân cũng thoải mái leo lên.
Thoạt nhìn, từ cửa hang đến đỉnh núi tưởng chừng như rất xa, nhưng thực tế chưa đầy nửa nén hương, họ đã lên đến đỉnh.
Khi Phó Thanh Hòa buông tay, Tô Hình mở mắt ra và nhìn thấy bầu trời xanh và mây trắng trong tầm tay.
Bầu trời màu xanh ngất đẹp tuyệt không một chút tạp chất, vài đám mây mỏng manh trôi nhẹ dưới làn gió nhè nhẹ. Tô Hình giơ cao cánh tay, muốn chạm vào những đám mây trắng như cây bông vải mới hái, nhưng thực tế là cảnh vật có vẻ như trong tầm tay nhưng thực sự lại cách rất xa.
Không thể chạm vào những đám mây, Tô Hình cảm thấy một chút thất vọng thoáng qua. Nhưng cảm giác thất vọng ấy tan biến ngay khi nhìn thấy biển hoa màu tím khoe sắc trên đỉnh núi xa xa.
Những đoá hoa màu tím nhỏ bé chỉ có kích thước như móng tay, trong bốn cánh hoa hình trái tim bao bọc nhụy hoa bị phủ sương giá và tuyết, những bông hoa này không có lá, rễ cây nhỏ dài. Tô Hình đến gần xem mới nhận ra thứ trong tâm hoa không phải là nhụy hoa mà là một quả trái cây có màu đỏ tía.
Xuất phát từ sự hiếu kỳ, cô ngắt xuống một quả để trong lòng bàn tay quan sát, mặc dù quả nhỏ, nhưng nó trông giống như một quả nho tím thu nhỏ, vỏ mỏng và thịt dày, không biết có ăn được không.
Tô Hình liếm môi muốn nếm thử nhưng Phó Thanh Hòa đã ngăn cô lại.
“Nàng không được ăn, nếu như ta không nhìn lầm, nó gọi là quả Tử Tâm, hay còn gọi là quả móc câu, khi ăn nó thì người đầu tiên nhìn thấy, bất kể là nam hay nữ đều sẽ yêu đối phương điên cuồng, lại không có thuốc nào chữa khỏi, chỉ có thể chờ dược liệu bay hơi mới có thể tỉnh lại.”
“Ghê gớm như vậy, thảo nào ta chưa từng nhìn thấy loại hoa này bao giờ.” Tô Hình không vứt bỏ quả trái cây trong tay, mà hỏi Phó Thanh Hòa: “Chẳng phải chàng đã nói là muốn tìm kiếm bí giản mà tiên đế Thần Quốc để lại sao? Chúng ta chia nhau tìm kiếm thử xem.”
Tô Hình nhắc tới, Phó Thanh Hòa mới nhớ ra còn chuyện quan trọng chưa làm.
“Được, ta qua bên kia tìm, có chuyện gì nhớ gọi ta.”
Sau khi Phó Thanh Hòa đi, Tô Hình thả lỏng tư thế và hái liên tiếp mấy trăm quả Tử Tâm nhét vào túi, trong quá trình hái, cô cẩn thận, chuyển một số quả Tử Tâm vào trong cốt giới màu đỏ, không chừng về sau sẽ cần sử dụng thứ này, để ở bên người để đề phòng bất kỳ tình huống nào.
“Phù, gần như sắp xong rồi nhỉ.”
Tô Hình mệt mỏi cũng không buồn hái nữa, dù sao cô đã hái nhiều lắm luôn, trở về còn có thể chia cho bọn Bạch Kim một ít.
Khắp nơi trên đỉnh núi tuyết A Mỗ Lãng đều mọc quả Tử Tâm, Tô Hình đi đến đâu cũng trông thấy nó, nhìn nhiều cũng không còn thấy hiếm lạ.
“Phó Thanh Hòa, chàng tìm thấy bí giản chưa?”
Tô Hình thấy Phó Thanh Hòa quay lưng về phía cô, đứng trước một tấm bia đá khổng lồ, ngước nhìn những dòng chữ nhỏ dày đặc trên đó. Cô bước đến gần anh và im lặng đọc vài câu, nhưng không ngờ cô nhen nhóm được chút hứng thú với việc này.
Trên bia đá được khắc họa một câu chuyện tình yêu được kể từ góc nhìn của một người đàn ông, người đàn ông nói hắn và người phụ nữ hắn yêu cả đời quen nhau ở núi tuyết A Mỗ Lãng, cả hai vừa gặp đã yêu, hai bên tình đầu ý hợp, nhưng ông trời không thể chiều theo ý muốn của con người. Hắn chưa hoàn thành lý tưởng và hoài bão của mình, mà nàng ấy đã sớm là vị hôn thê của người khác, họ yêu nhau vô vọng, còn luyến tiếc không bỏ được nhau. Trước một đêm khi người phụ nữ thành thân, bọn họ thỏa thích triền mien trên giường nhỏ, muốn chiếm đoạt đối phương đến tận xương tủy, sau một đêm xuân, người phụ nữ gả cho người khác làm vợ, còn hắn trở về nơi hắn thuộc về và tiếp tục chuyện mình chưa hoàn thành. Ba năm sau, hắn một bước lên mây, khi trở về đã không thấy bóng dáng người phụ nữ, hóa ra đêm thành thân, chú rể phát hiện cô dâu không phải là trinh nữ liền giận tím mặt, hàng đêm quất roi làm nhục. Cuối cùng viết một tờ bỏ vợ ném nàng về nhà mẹ đẻ, sau vụ tai tiếng như vậy, nhà mẹ vì thể diện chặn cô ngoài cửa. Người phụ nữ không còn chỗ để đi, đành phải leo lên đỉnh núi tuyết A Mỗ Lãng, giữ lại tín vật mà người đàn ông đưa cho nàng, nhảy xuống từ Đoạn Hồn Nhai, linh hồn thơm ngát đã rụng xuống. Người đàn ông nghe xong đau khổ tột cùng, cử binh lính tiêu diệt nhà mẹ cùng nhà chú rể, vác cả người hối hận quay trở lại núi tuyết A Mỗ Lãng, tín vật hắn cho nàng nằm lẻ loi cạnh bên vách đá, tuyết trắng phủ từng lớp một, hắn cầm nó trong tay, viết xuống câu chuyện tình yêu bi thương này.
Nét chữ của người đàn ông vừa già dặn vừa đanh thép, mỗi một nét chữ đều như muốn khắc ghi vào lòng người, lưu lại một vết tích thật sâu.
Tô Hình đọc xong câu chuyện, khó chịu một lúc lâu, nếu người đàn ông có thể dũng cảm hơn, mang theo người phụ nữ đi cùng thì có lẽ đó đã không phải là một kết cục bi thảm.
Phó Thanh Hòa đọc xong sớm hơn cô, đi vòng quanh bia đá và bắt đầu đào tuyết.
“Chàng đang đào cái gì vậy? Chẳng lẽ tiên đế của các người sẽ chôn bí giản ở dưới tấm bia đá sao?”
“Người đàn ông trên tấm bia đá là tiên đế của bọn ta, tín vật ông ấy cho cô gái kia chính là thứ ta muốn tìm.” Phó Thanh Hòa vừa đào vừa kiên nhẫn giải thích.
Tô Hình ngồi xổm người xuống, đào bùn tuyết trên mặt đất, đào không bao lâu, đôi tay cô đã đỏ ửng vì lạnh. Tuy nhiên, cô không ngừng lại mà tiếp tục đào sâu hơn.
Họ đào xung quanh bia đá, cuối cùng đào được một bó thẻ tre dưới bia đá.
Trên thẻ tre đầy nước bùn, Phó Thanh Hòa nhẹ nhàng lau đi bùn đất, dần dần mở ra những dòng chữ trên thẻ tre, Tô Hình len lén tiến tới, mấy dòng chữ lớn rơi vào đáy mắt.
“Người yêu dấu: Ngày mai ta sẽ lên đường trở về Thần Quốc, thứ ta đã trao cho nàng hãy cẩn thận gìn giữ, mong rằng đến ngày gặp lại, chúng ta có thể cùng nắm tay nhau trọn đời.”
Chiếc thẻ tre cuộn đến một nửa thì từ bên trong rơi ra một thứ gì đó. Đó là một chiếc chìa khóa bằng đồng, dài bằng ngón út, hình dạng như con hổ. Trên chìa khóa còn khắc một chữ
Phù.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro