Đôi mắt anh sao vậy?

Đôi mắt anh sao vậy?

Nằm tĩnh dưỡng một tháng trên giường bệnh, xương cốt Tô Hình như mềm nhũn. Giờ cô đã có thể trò chuyện đơn giản, dù bác sĩ Tống quy định không được nói quá mười từ. Nhưng chỉ cần mở miệng được, cô đã rất mãn nguyện.

Trong tháng qua, bác sĩ Tống và bác sĩ Tạ là khách quen trong phòng bệnh. Bác sĩ Tống kiểm tra cơ thể cô, bác sĩ Tạ thay thuốc. Có lúc chỉ một người đến, có lúc cả hai. Họ luôn đeo khẩu trang, nên dù thời gian dài, cô vẫn chưa biết mặt họ.

Hôm nay là ngày thay thuốc toàn thân. Bác sĩ Tạ mang theo cuộn băng gạc chưa mở và thuốc đã pha sẵn. Cô ấy cần bôi thuốc đều lên người Tô Hình, rồi quấn băng gạc, biến cô thành xác ướp.

Lần đầu thấy mình trong gương, Tô Hình tưởng mắc bệnh nan y. Khuôn mặt cô quấn kín, chỉ lộ mắt, mũi và môi, còn lại phủ đầy băng gạc.

Gọi cô là xác ướp Ai Cập cũng chẳng ngoa.

Tạ Ngọc Hoa tháo băng gạc trên người cô, một mình khá vất vả. Lúc này, một phụ nữ mặc đồng phục y tá hồng nhạt xuất hiện.

Cô ấy nói mình là Tống Minh Vũ, em gái bác sĩ Tống, cũng là y tá trưởng căn cứ.

Dù đeo khẩu trang, Tống Minh Vũ không giấu được vẻ đẹp. Giọng cô nhẹ nhàng, như bông hoa kiều diễm trong nhà, khiến đàn ông dễ say mê.

Tống Minh Vũ khác Tạ Ngọc Hoa ở chỗ: khi im lặng, cô dịu dàng, thanh tao; còn Tạ Ngọc Hoa, dù không nói, ánh mắt toát lên khí thế mạnh mẽ. Chỉ cần Tạ Ngọc Hoa lên tiếng, Tống Minh Vũ tuyệt đối không chen vào, bị áp chế hoàn toàn.

Lần đầu trần truồng trước hai phụ nữ xa lạ, Tô Hình thấy ngượng. Tống Minh Vũ liền phát huy khả năng trò chuyện, bắt chuyện với cô.

Tạ Ngọc Hoa ít tham gia trò chuyện, chủ yếu tập trung thay thuốc.

Nhờ vậy, Tô Hình dần thân quen với Tống Minh Vũ.

Khi băng gạc tháo gần xong, Tô Hình lại hỏi câu quen thuộc.

“Khi nào tôi được gặp anh ấy?”

Tống Minh Vũ ánh mắt lảng tránh, giả vờ không nghe, tiếp tục cuốn băng gạc.

“Bác sĩ Tạ.”

Tô Hình gọi thẳng tên.

Tạ Ngọc Hoa đang quấn băng gạc khựng lại, biết không tránh được, ngẩng lên nhìn cô.

“Với tình trạng hiện tại của cô, cô vẫn chưa thể ra khỏi giường được.”

“ tôi làm được.”

Tô Hình kiên định nhìn cô ấy.

Tạ Ngọc Hoa mím môi, mắt thoáng không đành lòng. “Thế này nhé, để tôi bàn với bác sĩ Tống. Nếu anh ấy cho phép cô xuống giường, tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp.”

Khi Tạ Ngọc Hoa nói, Tống Minh Vũ bên cạnh siết chặt cuộn băng gạc.

Tô Hình không biết Tạ Ngọc Hoa có thực sự bàn việc này với Tống Minh Đức không.

Thay thuốc xong, cô ngủ thiếp đi. Hôm sau, người đến kiểm tra là Tống Minh Đức và ba thực tập sinh.

Tống Minh Đức rõ ràng xem cô như một đối tượng giảng dạy, chỉ vào các bộ phận bị tổn thương nặng nhất và giải thích quy trình điều trị cho các thực tập sinh.

Tô Hình không ngại làm “giáo cụ”. Cô lặng lẽ chờ anh kiểm tra xong để hỏi kết quả.

“Bác sĩ Tống.”

“Ừ?”

“Bác sĩ Tạ có nói gì với anh không?”

“…”

Tống Minh Đức biết ngay Tạ Ngọc Hoa không muốn làm “người xấu” nên đẩy cho anh. Haiz.

“Với tình trạng hiện tại của cô, thì không ổn chỗ lắm...”

“Một tháng.”

“Tôi nói là ít nhất một tháng.”

“ tôi muốn gặp anh ấy.”

Tô Hình kiên nhẫn chờ một tháng, làm mọi thứ họ yêu cầu để sớm xuống giường gặp Nam Cung Thượng.

“Cô thật sự muốn gặp anh ta đến vậy sao?”

Tống Minh Đức đuổi ba thực tập sinh ra, để lại hai người trong phòng. Anh muốn nói chuyện thẳng thắn.

“Muốn.”

Tô Hình trả lời dứt khoát.

“Tôi có thể cho cô gặp, nhưng cô phải hứa không được kích động.”

Giấy không gói được lửa. Sớm muộn cô sẽ biết, chi bằng để cô đối mặt sớm.

Tống Minh Đức nhượng bộ, Tô Hình mừng rỡ.

“Thật sao?!”

Tống Minh Đức thấy mắt cô lấp lánh như sao, không dám nhìn thẳng.

“Chờ ba ngày nữa. Sau ba ngày, tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp.”

Nói xong, Tống Minh Đức gần như chạy trốn.

Trong ba ngày, Tạ Ngọc Hoa đến hai lần. Lần đầu khuyên cô không ép bác sĩ Tống, nói điều đó không tốt cho cơ thể. Lần hai, cô ấy làm công tác tâm lý cho Tô Hình.

Tô Hình thấy khó hiểu. Cô không cần tư vấn tâm lý. Nhưng Tạ Ngọc Hoa sợ cô không chấp nhận được, kiên quyết nói nhiều cách thư giãn.

Ba ngày sau, Tống Minh Đức bế Tô Hình lên xe lăn, đẩy cô sang phòng bệnh bên cạnh.

Cô và Nam Cung Thượng chỉ cách một bức tường. Nếu đập tường, hai giường bệnh sẽ đối diện nhau.

Khoảnh khắc thấy Nam Cung Thượng, Tô Hình không kìm được nước mắt.

Anh cũng như cô, quấn đầy băng gạc, chỉ lộ phần cổ trở lên.

Nhưng… mắt anh sao vậy?

Tại sao mắt anh cũng quấn vài vòng băng gạc?

Tống Minh Đức đẩy xe lăn, dừng cách giường ba bước.

“Cho hai người năm phút. Sau năm phút, tôi đưa cô về.”

Tống Minh Đức đợi, không thấy phản hồi. Cúi xuống nhìn, mặt cô đẫm nước mắt, băng gạc ướt sũng.

Hóa ra khóc thầm còn đau lòng hơn gào khóc.

“Cô hứa với tôi không được kích động.”

“Cho em đến gần hơn được không?”

Tô Hình nghẹn ngào hỏi.

Tống Minh Đức không đành lòng, đẩy xe lăn sát giường.

“Nhớ, năm phút. Dù cô có muốn hay không, sau năm phút, cô phải về.”

Thấy nước mắt cô tuôn không ngừng, Tống Minh Đức bất giác đau lòng.

Cô bất chấp vết thương của mình, nằng nặc đòi gặp anh ta. Gặp rồi thì sao? Chỉ càng thêm đau buồn.

“Haiz.”

Tống Minh Đức thở dài, đóng cửa, để lại năm phút riêng tư cho họ.

Khi Tống Minh Đức đi, Tô Hình đặt tay lên bàn tay to cũng quấn băng gạc của anh.

“Đôi mắt anh sao vậy?”

Ngón tay Nam Cung Thượng khẽ động, như muốn nắm lấy tay cô.

“Tô Hình?”

Giọng anh sau thời gian dài vang lên, Tô Hình xúc động đáp lại.

“Là em. Nói em nghe, mắt anh sao vậy?”

“Không sao, chỉ tạm thời không thấy thôi.”

Giọng Nam Cung Thượng nhẹ nhàng, đúng phong cách thường ngày, như chẳng có gì đáng ngại.

“Sẽ khỏi chứ?”

Tô Hình khóc đau lòng. Cô không biết mắt anh có vấn đề. Anh ôm cô suốt, đến khi cô mất tri giác. Lúc đó, anh đã chịu đựng thế nào?

“Sẽ. Cho anh chút thời gian.”

Dù không thấy, Nam Cung Thượng cảm nhận được hơi thở cô. Anh biết cô ở phòng bên, được chăm sóc chu đáo.

Vậy là đủ.

Cả hai đều sống sót.

____

Từ chương này nữ chính xưng em nha, cho nó tình cảm xíu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro