Dưới nền đất, thứ còn sống
Dưới nền đất, thứ còn sống
Đường Hiểu bước chậm lại, phía trước anh, trên kệ hàng, những túi mì ăn liền bị xé toạc, bánh mì bên trong rơi vãi lộn xộn. Mỗi túi đều chứa thứ gì đó đang động đậy, phát ra tiếng kẹt kẹt không ngừng như đang gặm nhấm.
“Là chuột sao?”
Bạch Tuyết nhìn những túi mì trên kệ rung rinh, nổi cả da gà. Cảnh tượng này giống như vô số sinh vật kinh dị chưa phá kén, đang chờ đợi họ.
“Chưa biết.”
Đường Hiểu không vội đoán bừa khi chưa thấy tận mắt. Anh rút con dao lớn từ cốt giới, gạt một túi mì gần nhất xuống đất.
Lạch cạch, túi rơi xuống, nặng hơn bình thường.
Bạch Tuyết sợ thứ trồi ra là chuột hay gián, vội núp sau lưng Đường Hiểu, hai tay che mắt, chỉ hé khe ngón tay để nhìn. Túi mì đổ ra nửa đống bánh vụn, trên đó là những con giòi trắng mũm mĩm, to cỡ ngón tay.
To và trắng như thế, lần đầu tiên cô thấy, kích cỡ chẳng thua gì con tằm.
“Hóa ra là mấy thứ này.”
Đường Hiểu thả lỏng, cất dao, quay người bước đi, vẻ mặt chán chường.
“Đường Hiểu, chờ tôi với!”
Bạch Tuyết vội chạy theo. Cả hai không hề hay biết, ở cuối kệ hàng, một bóng đen khổng lồ đang chuyển động.
Khu đồ dùng câu cá ít người mua, nên được đặt ở kệ dưới cùng. Đường Hiểu mất kha khá thời gian mới tìm được dây câu và mồi. Còn ba món cần tìm: cá biển, mũ rơm, và thức ăn cho mèo.
Cá biển thuộc nhóm thực phẩm tươi sống, nhưng quầy đông lạnh đã hỏng từ lâu. Đường Hiểu nghĩ đến đồ ăn vặt như mực sợi hay mực khô. Để tìm, họ phải quay lại khu đồ ăn vặt, mất thêm hơn mười phút.
---
Bên kia, Tô Hình bị Miku Sato kéo đi khắp nơi, không gặp Đường Hiểu, chỉ tình cờ thấy Nam Cung Thượng đang chọn áo mưa. Anh cầm hộp áo mưa siêu mỏng hiệu D, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy cô và Miku Sato.
“Các người làm gì đó?”
Giọng anh trầm ấm, sang trọng, khiến Tô Hình lúng túng, chẳng lẽ nói đang đi trộm đồ?
“Tìm người. Anh thấy Đường Hiểu đâu không?”
Miku Sato trả lời tự nhiên.
“Không.”
Nam Cung Thượng đáp, mắt vẫn nhìn Tô Hình. Ánh mắt sắc bén như xuyên thấu lòng người, khiến cô không biết giấu đi đâu.
“30 phút, đừng đùa lâu.”
Anh nhắc nhở, ý bảo cô đừng làm chuyện không chắc chắn trong thời gian giới hạn.
“Vâng, em biết. Lát nữa em sẽ ra cửa thang máy tìm anh.”
Tô Hình bị Miku Sato kéo đi khắp nơi, nhưng không phải không có thu hoạch. Cô tìm được một chai rượu sâm panh, cất vào cốt giới. Chỉ cần lấy được chocolate đen và một chiếc ly chân dài, ba món sẽ đủ.
Sau khi chia tay Nam Cung Thượng, Miku Sato và Đường Hiểu vô tình đi ngược hướng nhau. Không ai biết cả hai nhóm sẽ quay lại khu đồ ăn vặt để tìm hàng khô.
Tô Hình tiếp tục theo Miku Sato, cả hai như ruồi vo ve trong siêu thị, nhưng chẳng thấy Đường Hiểu hay Bạch Tuyết đâu.
“Tôi nhớ họ đi hướng này mà.”
Miku Sato tìm mãi không thấy, bắt đầu nghi ngờ.
Tô Hình xoa cánh tay mỏi nhừ, thẳng thắn nói: “Sao cô không đi giúp Viên Lập Phu? Tìm đủ sáu món còn phải xác định thứ tự đúng. Cô định để anh ta làm một mình à?”
“Anh ta thông minh thế, không cần tôi cũng xong.”
Miku Sato bướng bỉnh, toàn nói lời giận dỗi.
Tô Hình hiểu ngay. Chỉ khi một cô gái để tâm đến một chàng trai, cô ta mới bộc lộ cảm xúc tiểu nữ như thế. Miku Sato chắc hẳn thích Viên Lập Phu.
“Hãy trân trọng hiện tại. Sau chương trình này, muốn hợp tác lại có lẽ phải chờ lâu đấy.”
“Trân trọng hiện tại” là lời cô từng nói với Giang Lưu, giờ nói lại với Miku Sato, hy vọng cô hiểu ý nghĩa bốn chữ ấy.
Miku Sato không ngốc. Cô có nhiều kinh nghiệm chương trình hơn Tô Hình, hiểu rằng giữa cô và Viên Lập Phu là không thể.
“Thôi được, không lấy được chocolate đen, tôi biết xấu hổ thế nào mà gặp Viên Lập Phu. Đường Hiểu rốt cuộc đi đâu chứ?”
Miku Sato cố ý né chuyện tình cảm, Tô Hình cũng không nhắc lại.
“ cô còn nhớ sáu món anh ta cần tìm là gì không?”
“Hình như là đồ câu cá. À, tôi nhớ rồi! Mũ rơm và thức ăn cho mèo! Hay là mình đến khu thức ăn mèo xem sao.”
Trước đó, Tô Hình từng thấy khu thức ăn mèo gần góc tường. Cả hai lần theo trí nhớ, may mắn tìm được kệ hàng.
Một chiếc ly chân dài tinh xảo đã vào tay, Tô Hình cất vào cốt giới. Vậy là hai trong ba món đã có, thu hoạch không nhỏ.
---
Cùng lúc, Đường Hiểu và Bạch Tuyết lấy được một gói mực lát, rồi đến khu mũ tìm một chiếc mũ rơm. Đồ cần lấy gần đủ, chỉ còn thiếu thức ăn cho mèo.
Thật trùng hợp, một nhóm ở phía đông, một nhóm ở phía tây, nhưng đích đến lại giống nhau.
Tô Hình và Miku Sato cách khu thức ăn mèo chưa đến 50 mét, đến trước Đường Hiểu và Bạch Tuyết. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả hai cô gái không dám bước thêm bước nào.
Thức ăn mèo trên kệ đổ tung tóe xuống đất, túi đựng rách toạc, hạt thức ăn vương vãi khắp nơi. Những hộp thiếc đựng đồ ăn mèo còn đáng sợ hơn, có dấu răng cưa bất thường, như bị thứ gì cắn thủng. Đồ ăn ướt bên trong bị ăn sạch.
Thứ gì có thể cắn thủng hộp thiếc?
Tô Hình cúi xuống nhặt một gói thức ăn mèo con gần chân. Trên túi màu tím có ba lỗ tròn, to cỡ đồng 5 hào. Cô cầm lên xem kỹ, đột nhiên một con giòi trắng mũm mĩm chui ra từ lỗ. Nó không có mặt, nhưng miệng đầy răng cưa sắc nhọn, trông như tức giận vì bị quấy rầy, muốn cắn cô.
Miku Sato vội vàng gạt gói thức ăn khỏi tay Tô Hình. Con giòi phì phì trượt ra, chậm rãi bò khỏi lỗ.
“Giòi sao?”
Tô Hình ngồi xổm xuống quan sát. Con giòi này to gấp chục lần giòi thường, thân trắng bóng, trơn nhẵn, đầu đuôi giống hệt nhau. Nếu không thấy răng cưa trong miệng, cô chẳng biết đâu là đầu, đâu là đuôi.
“Là giòi, mà béo kinh khủng.”
Miku Sato hơi buồn nôn. Giòi ở đây được nuôi tốt quá, nhìn mà rợn người.
“Cậu thấy giòi nào cắn thủng hộp thiếc chưa?”
Tô Hình cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng không nói rõ được.
“Tất nhiên là không, làm sao có chuyện đó.”
Miku Sato vừa đáp, bắt gặp ánh mắt Tô Hình nhìn lên. Cả hai cùng nghĩ đến một chuyện.
Nơi có giòi, chắc chắn có thức ăn thối rữa. Nhưng thức ăn đó… ở đâu?
________
Các bạn qua phần mới Chương trình truyền hình thực tế 18+ ( phát sóng trực tiếp NPH) (2) để đọc tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro