Họ đã trở lại.
Họ đã trở lại.
【Chương trình thực tế “Phượng Tù Hoàng” chính thức khép lại. Dưới đây là bảng xếp hạng thành tích:
- Sa Hải Lam: 750 điểm
- Tần Thu Chi: 550 điểm
- Giang Lưu: 500 điểm
- Sở Hiểu Nhiễm: 400 điểm
- Vưu Sĩ Kỳ: 380 điểm
- Tần Sở Nhân: 300 điểm
- Tô Hình: 0 điểm
Thông báo thêm: Do Tô Hình ở khu nghỉ số 3 cố ý vi phạm quy định, toàn bộ thành tích lần này bị hủy bỏ. Mong mọi người lấy đó làm bài học, xin đừng tái phạm.】
Tiếng thông báo điện tử vang lên trong đầu, khiến Tô Hình nhớ lại thế giới nhỏ, chương trình thực tế, Giang Lưu… và cả Sa Hải Lam.
Sa Hải Lam chính là Cố Vị Thời, và Cố Vị Thời cũng chính là Sa Hải Lam.
Mọi chuyện xảy ra sau khi mất trí nhớ hiện rõ mồn một trước mắt. Cô yêu Cố Vị Thời sâu đậm, thậm chí vì anh sinh một đứa con trai. Nhưng khi ấy, cô không hề biết rằng người cô yêu thực chất là một ác ma.
Ác ma không có trái tim. Tình yêu của cô tựa như thiêu thân lao vào lửa, cuối cùng tự thiêu đốt chính mình.
Ngồi trong phòng chiếu phim, ánh đèn trên trần rọi xuống khiến mắt cô nhức nhối. Tô Hình đưa tay che mắt một lúc, chờ thích nghi với ánh sáng mới chậm rãi mở mắt ra.
Giang Lưu và Vưu Sĩ Kỳ sau khi tỉnh lại đồng loạt nhìn về phía cô. Thấy cô bình an vô sự, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
“Tô Hình, chúng ta đã trở lại rồi.”
Giọng Giang Lưu vang lên gần kề bên tai. Tô Hình khẽ run người, quay đầu lại ngay lập tức.
Khuôn mặt của Giang Lưu như hòa lẫn với khuôn mặt của Phó Thanh Hòa. Cô nhớ lại cảnh anh bị bầy sói cắn chết, nước mắt không kìm được trào ra.
“Xin lỗi anh…”
Ba từ nghẹn ngào khiến Giang Lưu đau lòng khôn xiết. Anh ôm chặt lấy cô, như muốn hòa cô vào cơ thể mình.
“Em nói gì ngốc nghếch thế. Người nên xin lỗi phải là chúng ta mới đúng.”
Tô Hình đưa tay định ôm lại anh, nhưng khi ánh mắt cô chạm đến chiếc vòng ngọc đỏ như máu trên cổ tay trái, nước mắt trong mắt cô lập tức hóa thành băng giá. Ôm hay không ôm, chẳng phải điều cô có thể chọn lựa. Cô thu lại cảm xúc, đẩy Giang Lưu ra.
“Tô Hình?”
Giang Lưu ngỡ ngàng nhìn cô.
Cô cụp mắt, đứng dậy khỏi ghế. “Chúng ta nên ra ngoài thôi.”
Vưu Sĩ Kỳ, người vẫn đứng ngoài quan sát, lập tức nháy mắt với Giang Lưu. “Đúng đúng, ra ngoài trước đã. Mọi người chắc chắn đang chờ chúng ta ngoài kia.”
Giang Lưu gật đầu. Lần tham gia chương trình thực tế này kéo dài quá lâu, cô cần thời gian để thích nghi lại.
Ba người lần lượt bước ra khỏi phòng chiếu số 2. Bên ngoài hội trường, rất nhiều người đang chờ họ: Quý Du, Chu công tử, Bạch Kim, Bùi Tiểu Nhã, Boba… Cộng thêm ba người họ, khu nghỉ số 3 hiếm hoi tụ họp đông đủ.
Bạch Kim và Bùi Tiểu Nhã vây quanh Tô Hình. Đôi mắt hai cô gái đỏ hoe, rõ ràng vừa khóc. Tô Hình lần lượt ôm họ, mỉm cười nhẹ nhàng. “Chúng ta đã trở lại rồi, vui lên nào.”
Bạch Kim lau nước mắt, nức nở cười. “ chị phải chờ đến khi kết thúc hai chương trình thực tế mới thấy tụi mày trở về. Em rõ ràng muốn hành chị chết mà.”
Bùi Tiểu Nhã bên cạnh vội phân bua. “Không phải, chúng ta không thấy khổ sở đâu. À không, ý là thấy hơi khổ, mà cũng không đúng… Thôi, em chẳng biết mình đang nói gì nữa.”
“Mọi chuyện đã kết thúc. Sống sót trở về là tốt rồi.”
Lời Tô Hình khiến Bạch Kim và Bùi Tiểu Nhã bình tĩnh lại. Nội dung phát sóng trực tiếp, dù họ không xem hết nhưng cũng chứng kiến cái kết. Ba người họ đều đã trải qua cái chết, chết đi sống lại chẳng khác nào phượng hoàng niết bàn. Nói theo một cách khác, đó là trưởng thành.
So với họ - những người vẫn đang dậm chân tại chỗ, Tô Hình lần này đã tiến xa hơn một bước. Đó không phải điều họ có thể đuổi kịp trong chốc lát.
Nhận ra điều này, Bạch Kim và Bùi Tiểu Nhã không hẹn mà cùng cảm thấy Tô Hình quá mạnh mẽ. Nếu là người khác, ví dụ như chính họ, liệu có thể đạt đến trình độ của cô?
Chấp nhận trừng phạt, mất đi ký ức, yêu Cố Vị Thời mà không được đáp lại… E rằng chẳng ai làm được.
“ em hơi mệt, về phòng nghỉ một chút đây. Có gì thắc mắc, mọi người cứ hỏi Giang Lưu hoặc Vưu Sĩ Kỳ, họ biết không ít hơn em đâu.”
Tô Hình lộ rõ vẻ mệt mỏi. Sau khi trải qua sinh ly tử biệt, cô giờ đây như một cuộn len rối bời, không thể cắt, càng không thể gỡ. Muốn làm rõ mọi thứ, cô phải tìm lại trái tim mình. Nhưng cô mơ hồ cảm thấy trái tim ấy đã lạc mất, mà cô lại không biết nó ở đâu.
“Vậy em nghỉ ngơi đi. Lát nữa chị với Tiểu Nhã sẽ qua thăm mày.” Bạch Kim chu đáo đáp.
Tiểu Nhã cũng phụ họa. “Đúng đó, chị Tô Hình, chị nghỉ ngơi cho khỏe. Có gì cần thì cứ giao cho tụi em.”
“Cảm ơn.”
Tô Hình nói lời cảm ơn, ánh mắt lướt qua Boba, Chu công tử, rồi dừng lại trên người Giang Lưu một giây. Anh như cảm nhận được ánh nhìn của cô, ngoảnh lại, nhưng chỉ kịp bắt gặp tia dư quang cô vừa thu về.
Cô lại một lần nữa quay lưng rời đi. Trong chương trình thực tế, áp lực đè nặng khiến Giang Lưu không thể giải tỏa. Thoát ra khỏi đó, anh lại tự ép mình tiếp tục chịu đựng. Giờ đây, Tô Hình như một sợi dây đàn căng cứng. Anh không thể đuổi theo quá sát, cũng không thể buông lơi quá xa. Ảnh hưởng của Sa Hải Lam đối với cô là một vết thương lòng khó xóa. Nếu cô không vượt qua được, cô sẽ rơi vào vực thẳm. Nhưng nếu vượt qua, đó mới là sự tái sinh thực sự.
Về đến phòng, Tô Hình thay áo ngủ, chui vào chăn, nhắm mắt thiền định. Đầu óc cô vẫn rối bời. Kết hợp hai lần tham gia “Phượng Tù Hoàng”, cô không còn phân biệt được mình yêu Giang Lưu hay Sa Hải Lam.
Cái chết của Phó Thanh Hòa khiến cô đau thấu tim gan. Sự cố chấp điên cuồng của Sa Hải Lam cũng khiến cô đau đớn đến chết lặng.
Giờ đây, cô cuối cùng hiểu vì sao Giang Lưu liên tục từ chối cô. Chỉ một lần tham gia chương trình đã đủ ảnh hưởng đến tình cảm con người. Vậy mười lần, trăm lần, sẽ biến thành thế nào?
Liệu cô có yêu thêm một người đàn ông khác không?
Chỉ nghĩ thôi, cô đã không thể tha thứ cho chính mình. Sự phản bội về tinh thần còn đáng sợ hơn cả thể xác. Giang Lưu sẽ nhìn cô thế nào? Chắc chắn sẽ thất vọng lắm, phải không?
Cô đột nhiên nhớ đến câu chuyện của Trần Tư. Trong chuyện, nữ chính cũng yêu người trong lòng mãnh liệt, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn thay lòng đổi dạ sao?
Cô và Trần Tư có gì khác nhau đâu…
Tô Hình mở mắt, bật đèn đầu giường, theo bản năng định tháo chiếc vòng ngọc đỏ trên cổ tay. Nhưng dù cô dùng bao nhiêu sức, chiếc vòng vẫn nằm im trên cổ tay, tỏa ra luồng khí lạnh buốt.
Cô rùng mình vì lạnh, nhận ra màu sắc chiếc vòng dường như sáng hơn một chút.
Cô bật đèn lớn trong phòng. Dưới ánh sáng chói lòa, chiếc vòng càng đỏ tươi hơn. Bỗng nhiên, ngực cô nhói lên như bị kim đâm. Một giọt máu tươi nhỏ ra từ bề mặt chiếc vòng.
Màu đỏ rực rỡ như máu người, nhanh chóng thấm vào da, biến mất không dấu vết.
Trong lúc Tô Hình kinh ngạc, không biết xử lý thế nào, ngay chỗ mạch đập trên cổ tay hiện lên một dòng chữ đỏ nhạt.
Dòng chữ viết:
Người phụ nữ của ác ma, cũng chính là ác ma.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro