Khu nghỉ số 1

Khu nghỉ số 1

Sau khi chương trình “Phượng Tù Hoàng”  kết thúc, cả khu nghỉ số 1 và số 13 đều sôi nổi bàn tán. Tô Hình cố ý vi phạm quy tắc để cứu đồng đội, Tô Hình mất trí nhớ và yêu Sa Hải Lam, Tô Hình tự sát… Những chủ đề này trở thành tâm điểm tranh luận không ngừng của cả hai phe.

Trong khu nghỉ số 1, La Sinh và Nam Lăng ngồi ở quầy bar. La Sinh liên tục hỏi lại để xác nhận liệu Tô Hình có thực sự bình an trở về. Nam Lăng kiên nhẫn trả lời, không chút phiền hà.

“Đại nhân sẽ không để cô ấy chết đâu.”

Câu trả lời lặp lại nhiều lần dần trở nên thuyết phục. Hơn nữa, La Sinh có một sự tin tưởng khó hiểu với Nam Lăng. Những gì anh nói, tám chín phần là đúng.

Nhờ lần tham gia chương trình thực tế này, vị thế của Nam Lăng ở khu nghỉ số 1 càng thêm vững chắc. Anh đã cùng đại nhân chinh phục thiên hạ, công lao không thể phủ nhận, khiến mọi người đều nể phục. 

Thực tế, sức mạnh của Nam Lăng luôn được che giấu rất kỹ. Với ngoại hình bình thường và tính cách trầm lặng, nhiều người mới đến ban đầu không để anh vào mắt. Nhưng qua thời gian, được các thành viên khác nhắc nhở, họ mới nhận ra Nam Lăng là một nhân vật không thể xem thường. 

La Sinh là người mới, xa lạ với mọi thứ. Trong đám “dị nhân” ở đây, muốn tìm một người bình thường để trò chuyện, anh chỉ có thể tìm đến Nam Lăng. Có lẽ Nam Lăng cũng cô đơn từ lâu, hiếm ai chịu nói chuyện với anh. Vì thế, hai người thường xuyên qua lại, trở nên khá thân thiết. 

Ở khu nghỉ số 1, ai cũng biết La Sinh là người đi theo Nam Lăng. Mỗi khi kết thúc một chương trình thực tế, họ lại tụ họp để chia sẻ tâm đắc. 

Sau khi trả lời xong câu hỏi của La Sinh, Nam Lăng nhìn anh bằng ánh mắt như thấu hiểu mọi thứ. 

“Cậu quan tâm cô ấy như vậy, đừng nói là thích cô ấy rồi nhé?” 

Chén rượu trong tay La Sinh đã cạn. Anh nhân lúc rót thêm rượu để che giấu vẻ lúng túng. Sau khi trốn khỏi Di Hải, anh tham gia không ít chương trình thực tế. Các đối thủ nữ hợp tác với anh hoặc là ngốc nghếch, hoặc là mê trai, chẳng ai khiến anh vừa mắt. Chỉ có Tô Hình, với tính cách mạnh mẽ, dám mạo hiểm, làm anh cảm thấy phấn khích, máu nóng sôi trào. 

Anh thực sự thích cô. Có lẽ Minh Thiên cũng vậy. Nhưng những điều này, anh không thể nói ra. 

“Không có đâu. Tôi với cô ấy chỉ là bạn bè, quan tâm chút thôi.” 

Nam Lăng nhìn thấu nhưng không vạch trần. “Bạn bè thì được, nhưng đừng vượt ranh giới.” 

La Sinh bỗng cảm thấy ly rượu vang đỏ trong tay chẳng còn thơm nữa, uống vào chỉ thấy chua chát. 

Đại nhân bị Tô Hình thu hút, anh không chút ngạc nhiên. Chỉ không biết Nam Lăng nghĩ gì? Con chó đen nhỏ mà Nam Lăng tặng Tô Hình, bề ngoài là vì đại nhân, nhưng theo La Sinh, trong đó ít nhiều có chút tư tâm. 

Lúc ấy, Tô Hình mất con, mắt lại không thấy đường, nội tâm chắc chắn tan vỡ đến mức nào. Nam Lăng chọn đúng thời điểm tặng một con vật nhỏ, không chỉ giúp cô điều hòa tâm trạng mà còn khiến cô phân tâm. 

Chỉ riêng điểm này, anh đã rất dụng tâm. 

“Cô ấy khác với những người phụ nữ khác, đúng không?” 

La Sinh hỏi, mang theo ý tứ sâu xa. 

Nam Lăng nhấp một ngụm vodka, ngẩng mắt nhìn anh. “Khác thật. Kỹ năng chơi cờ của cô ấy tệ kinh khủng.” 

Cả hai nhìn nhau cười, nụ cười mang theo một phần thấu hiểu ngầm. 

“Hai người đang vui vẻ thế, uống rượu sao không gọi tôi?” 

Một người đàn ông ngoại quốc với sống mũi cao và đôi mắt sâu bước tới. Anh ta mặc bộ vest bạc, áo sơ-mi xắn tay đến khuỷu, để lộ cánh tay cơ bắp rắn chắc. 

Người này là tá y của khu nghỉ số 1. Vì ngoại hình giống một nam diễn viên Hollywood nào đó, anh ta rất được lòng phụ nữ. Mỗi khi tham gia chương trình thực tế dạng nhập vai, anh ta như diễn viên chính trong các bộ phim bom tấn Âu Mỹ, tạo được chút danh tiếng trong tiểu thế giới. 

La Sinh không ưa anh ta. Người này có vẻ ngoài như minh tinh, nhưng bên trong thối rữa và đáng khinh. 

Nam Lăng không đổi sắc mặt, lấy một ly pha lê, rót vodka không đá, đưa cho tá y. 

“Vẫn là anh hiểu tôi. Đám người ngoài kia nói chuyện nhạt nhẽo, ồn ào đến đau cả tai.” 

Tá Y nhận ly, lắc nhẹ chất lỏng đỏ nhạt bên trong, rồi uống cạn một hơi. 

“Phải nói khu nghỉ của chúng ta cái gì cũng tốt, chỉ thiếu phụ nữ.” 

La Sinh không nhịn được, châm chọc. “Đến một người là anh đùa chết một người, sao mà không thiếu?” 

Đôi mắt xanh thẳm của tá y lóe lên tia lạnh lẽo, nhưng anh ta nhanh chóng cười khẽ. “Tiểu Sinh, cậu hiểu lầm tôi rồi. Tôi đâu có đùa chết ai. Đó đều là do Cao Chính. Với cái thân hình đó của hắn, cô gái nào chịu nổi?” 

Cao Chính cao lớn uy mãnh. Đạo cụ ký sinh mà đại nhân ban cho khiến chất kích thích trong cơ thể hắn phát triển quá mức, giờ hắn như một phiên bản thu nhỏ của Người Khổng Lồ Xanh. 

La Sinh khịt mũi coi thường. “Các người rắn chuột một ổ, khác gì nhau?” 

“Đừng tưởng tôi là người nước ngoài thì không hiểu ý cậu. Tiểu Sinh, chúng ta đều là chuột trong một ổ, đừng ai nói ai.” Tá Y nói một câu tiếng Trung trôi chảy, phát âm rõ ràng. Điều này liên quan đến nghề nghiệp của anh ta. Ở thế giới thực, anh ta làm việc tại một tổ chức đào tạo ngoại ngữ, tiếng Trung là ngôn ngữ thứ hai của anh ta. 

“Thôi được, đám người đó phái anh đến để hỏi gì?” 

Nam Lăng đặt ly pha lê xuống, lập tức mất hứng uống rượu. 

Bị vạch trần ngay tại chỗ, Tá Y không hề xấu hổ. Nam Lăng tâm tư tỉ mỉ, hiểu rõ tính cách từng người. Nếu không phải anh ta thua Đường Hiểu, cũng chẳng đến lượt anh ta đến hỏi. 

“Thực ra cũng không có gì. Chỉ muốn hỏi ý nghĩa câu nói của đại nhân hôm đó là gì?” 

Anh ta ám chỉ câu nói của đại nhân khi bước ra khỏi phòng chiếu phim. 

Nam Lăng chậm rãi đáp. “Ý trên mặt chữ. Chiêu dụ người ở khu nghỉ số 3, không được giết, không được ép buộc. Phải khiến họ tự nguyện làm việc cho đại nhân.” 

Tá Y đương nhiên biết điều này. Cái anh ta muốn biết là những tin đồn liên quan đến Tô Hình. 

Chương trình “Phượng Tù Hoàng” đạt lượng người xem lên đến hàng vạn, lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay trong tiểu thế giới. Mọi người đều tò mò về Tô Hình. Một cô gái bình thường, chỉ tham gia năm lần chương trình thực tế, vậy mà sau ba lần vi phạm quy tắc vẫn sống sót trở về. Đó quả là kỳ tích. 

“Nam Lăng, anh đừng vòng vo nữa. Đại nhân muốn chiêu dụ Tô Hình, hay là muốn có được cô ấy? Cho tôi một câu chắc chắn.” 

Tá T cá cược với Đường Hiểu. Anh ta cá rằng đại nhân yêu Tô Hình. Đường Hiểu thì ngược lại, cho rằng đại nhân chỉ muốn chiêu dụ cô. Hừ, Đường Hiểu, một kẻ không ra nam không ra nữ, biết gì về tình yêu? Đàn ông thật chỉ thích phụ nữ thật. Đường Hiểu chẳng qua đang ghen tị với Tô Hình thôi. 

“Đại nhân… vừa muốn có được cô ấy, vừa muốn chiêu dụ cô ấy.” 

Câu trả lời của Nam Lăng chẳng khác nào không nói. Tá Y thở dài, giơ một ngón tay. 

“100 điểm để đổi thông tin về Tô Hình.” 

Nam Lăng khẽ mỉm cười. “200.” 

Tá Y cắn răng đau lòng. “Được. 200 thì 200. Giờ anh nói đi.” 

Nhận được 200 điểm từ đối phương, Nam Lăng thong thả bước xuống khỏi ghế cao. Anh vỗ vai tá y, chậm rãi nói. “Tô Hình là người đại nhân coi trọng. Dù chỉ là một sợi tóc của cô ấy, các người cũng không được để nó rơi. Tôi nói vậy, anh hiểu chưa?”
____
Nhiều nhân vật quá không biết xưng hô sao luôn huhu 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro