Linh hồn nhân vật tự ngủ đông.

Linh hồn nhân vật tự ngủ đông.

Dưới trạng thái thiếu dưỡng khí, Tô Hình nghênh đón cao triều. Khuôn mặt của người đàn ông biến thành vô số ảo ảnh trong tầm mắt, tiếng thở gấp thô ráp từ gần đến xa, ý thức dần mơ hồ và rơi vào bóng tối.

Một tiếng nấc thút thít nhỏ nhẹ vang lên bên tai, cô mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trên dãy núi tuyết A Mỗ Lãng. Bên cạnh có một cô gái đang co ro trong tuyết, đầu cô bé được trang trí hai quả bông hồng phấn, dưới bông hồng còn có tua rua màu hồng, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra cô bé.

Cổ Linh Châu?

Cô nhìn thấy bản thân?

Không đúng, nói cho rõ thì cô ấy hẳn là linh hồn nhân vật.

Linh hồn nhân vật đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong các chương trình thực tế nhập vai. Nó không chỉ giúp tránh những tình huống ‘lộ hàng’ ngượng ngùng mà còn giúp người tham gia hiểu rõ hơn về tính cách của nhân vật.

Sau khi Tô Hình tiến vào chương trình thực tế 《 phượng tù hoàng 》, linh hồn nhân vật đã luôn chi phối cô, đã một thời gian dài những lời cô nói ra, chuyện cô làm cũng không do ý định của cô, mà là linh hồn của Cổ Linh Châu khiến cô làm như vậy, nói như vậy.

Sau ba lần tham gia các chương trình thực tế nhập vai, cô vẫn chưa thoát khỏi sự chi phối của linh hồn nhân vật. Mặc dù ý thức của bản thân vẫn còn đó, nhưng để thể hiện được sự hồn nhiên, ngây thơ và những rung động đầu đời của nhân vật Cổ Linh Châu, cô chỉ có thể dựa vào sự trợ giúp của linh hồn nhân vật.

Lần đầu tiên nhìn thấy ‘linh hồn nhân vật’ gần gũi đến vậy, Tô Hình vô cùng kích động. Cô cúi người xuống, tay phải do dự một lúc rồi đặt lên vai cô ấy. Cái thân hình của Cổ Linh Châu trông có vẻ hữu hình nhưng thực chất chỉ là một vệt mờ. Bàn tay cô xuyên qua vai cô ấy, buông thõng xuống lớp tuyết dày. Tuyết trên núi dày cộp nhưng lại không hề lạnh tay, hèn chi dù gió có lớn đến đâu cô ấy cũng chẳng cảm thấy gì.

“Linh hồn nhân vật” chế tạo mộng cảnh cho cô, chính là vì muốn gặp cô một lần ư?

Tô Hình ôm nghi ngờ, mở miệng: “Cổ Linh Châu, cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”

Cổ Linh Châu ngẩng đầu lên, gương mặt tròn trịa trẻ con mang theo hai hàng nước mắt, cô ấy khóc thút thít nói: “Ta sợ lắm, Cố Vị Thời, hắn ta thật đáng sợ, ta không muốn làm Vương phi của hắn, ta muốn ở bên Phó Thanh Hòa, nhưng Phó Thanh Hòa từ chối ta, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể…”

Những điều cô ấy nói, Tô Hình đều hiểu rõ và cũng cảm nhận được tâm trạng của cô ấy. Cô ấy thực sự rất thích Phó Thanh Hòa, giống như cô thích Giang Lưu vậy, thích đến mức muốn được sống bên anh đến đầu bạc răng long.

“Sự thật không thể tránh được, điều cô có thể làm là từ bỏ.” Câu này của Tô Hình không có sức thuyết phục gì, nếu như có ai muốn cô từ bỏ Giang Lưu, xin lấy ra lý do từ bỏ, lý do của Cổ Linh Châu là quốc gia của cô ấy, là người cha tuổi già sức yếu, là con dân của Phụng Lai Quốc. Lý do của cô ấy quá đầy đủ, đầy đủ đến mức cô ấy chỉ còn một con đường để đi.

“Không, ta không bỏ được.” Cổ Linh Châu quả quyết từ chối đề nghị của cô, nói ra lựa chọn của mình: “Không có cách nào ở cạnh người ta thích, ta tồn tại đã không còn ý nghĩa, ta quyết định ngủ đông, buông tha quyền chủ đạo, sau này cô đã có thể làm chính mình.”

Tô Hình giật mình, vẻ mặt ngơ ngác của cô khiến cho Cổ Linh Châu rất áy náy, “Thật xin lỗi, ta rất hèn yếu, ta không có dũng cảm đi tiếp, xin cô giúp ta một tay, được không?”

“Linh hồn nhân vật” mà lại còn có thể tự động ngủ đông? Tô Hình kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Cô thì không sao cả, nhiệm vụ của chương trình thực tế dù có linh hồn nhân vật hay không thì vẫn phải tiếp tục. Cố Vị Thời khó đối phó đến vậy, chỉ riêng nhiệm vụ đầu tiên thôi đã khiến cô đau đầu rồi, nếu mà phải vào vai Cổ Linh Châu thì chắc chắn là không thể hoàn thành.

Vì vậy, việc “linh hồn nhân vật” chủ động rút lui đối với Tô Hình chẳng khác nào trời đất ban cho một món quà lớn, cô đương nhiên sẽ không từ chối.

“Được, tôi giúp cô.”

“Thế thì, cảm ơn cô.”

Cổ Linh Châu nhắm mắt lại một cách thỏa mãn, xung quanh cơ thể cô ấy tỏa ra một vòng sáng trắng chói mắt. Ánh sáng ấy bắn ra xung quanh như những cột trụ, Tô Hình bị một lực vô hình kéo lùi về phía sau. Khi mở mắt ra, cô đã trở lại chiếc giường của Cố Vị Thời.

Tiếng hít thở đều đều truyền tới bên người, Tô Hình vừa tỉnh, xương cốt toàn thân như tan rã, đau nhức không làm gì được, cô hơi di chuyển cổ, nghiêng người nhìn sang người đàn ông ngủ phía bên ngoài, hắn nằm ngửa tư thế ngủ nghiêm chỉnh đúng mực. Khuôn mặt khi ngủ thật thanh bình và yên tĩnh, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo như băng giá vào ban ngày.

Nếu như hắn luôn như thế, nhiệm vụ của cô cũng sẽ không trì trệ mãi không tiến lên.

Nghĩ đến nhiệm vụ đầu tiên của cô, là vào ngày cập kê quyến rũ Cố Vị Thời đáp ứng một nguyện vọng của bản thân. Cô cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, nếu như chuyện này đặt trên người Phó Thanh Hòa thì cũng dễ dàng giải quyết. Nhưng đổi thành Cố Vị Thời, đừng nói là quyến rũ, ngay cả khi cô nói ra nguyện vọng thì cũng sẽ lo lắng và đề phòng.

“Vương phi, nhìn đủ chưa?”

Cố Vị Thời chợt mở mắt, quay đầu nhìn cô.

Tô Hình bị dọa hết hồn, còn tưởng hắn đang ngủ, sao lại tỉnh dậy nhanh như vậy.

“Vương gia…”

“Nói.”

“Còn nửa tháng nữa là thần thiếp đến tuổi cập kê… Thần thiếp muốn… đến ngày đó Vương gia có thể dành chút thời gian ở bên thiếp…”

Nói rồi! Cô nói ra rồi!

Tô Hình vén chăn lên che lại nửa khuôn mặt, thanh âm nói chuyện nghe rầu rĩ như vậy, không biết hắn có thể nghe rõ hay không.

Cố Vị Thời không có cảm xúc gì, đôi mắt nhắm lại lần nữa.

Được một lúc lâu, cô cho rằng hắn ngủ tiếp, lại nghe thấy hắn nói:

“Buổi chiều, ở cùng nàng nửa ngày.”

Gần đây, thái độ Cố Vị Thời hòa hoãn với cô hơn rất nhiều, Tô Hình suy nghĩ rất lâu cũng chưa nghĩ ra được nguyên nhân.

Hôm nay, Tô Hình vô tình gặp Tần Thu Chi trong phủ, vất vả lắm mới tóm được anh ta lúc một mình, cô liền dùng cớ đánh cờ để lừa người đến thiên viện.

Cô chỉ biết sơ sơ về cờ vây, chơi vài ván đã bị đối phương đánh tan tác. Thấy cô không giỏi cờ vây, Tần Thu Chi đề nghị chuyển sang chơi cờ caro.

Cờ caro thì dễ thôi, Tô Hình gật đầu đồng ý ngay. Ai ngờ cờ caro tưởng chừng đơn giản lại ẩn chứa nhiều chiêu thức phức tạp, Tần Thu Chi suy tính nhanh nhạy, cô vừa đi một nước, anh ta đã tính được đến nước cuối rồi.

Mỗi ván cờ, Tần Thu Chi đều thắng, Tô Hình toàn thua. Đến cuối cùng, cô chán không muốn chơi cờ nữa.

Tần Thu Chi thấy cô không còn hứng thú với cờ, cũng không vội nói gì, chỉ ngồi uống trà nóng rồi chờ cô lên tiếng.

Tô Hình không nhịn được nữa, liền hỏi về chuyện của chị gái.

Tần Thu Chi không lừa cô, từ từ kể đầu đuôi gốc ngọn những chuyện đã xảy ra sau khi chị gái cô được gả vào Vương phủ.

Thì ra ngày đầu tiên Cổ Đan Châu được gả vào Vương phủ đã viên phòng với Cố Vị Thời. Ban đầu, Cố Vị Thời cũng không có tình cảm gì với cô ấy, sau khi động phòng thì quăng cô ấy qua một bên và không thèm hỏi tới. Cổ Đan Châu thích yên tĩnh nhưng không có nghĩa là cô ấy thích việc tiếp tục tương kính như tân. Mỗi ngày, Cổ Đan Châu xuất hiện trước mặt Cố Vị Thời, không phải là bưng trà dâng nước thì là mài mực trước án thư. Một cặp vợ chồng, một người lạnh lùng, một người trầm tĩnh. Thời gian lâu dài, núi băng có lạnh cũng sẽ hòa tan, Cố Vị Thời bắt đầu ngủ lại phòng cô ấy hàng đêm, tháng đầu tiên tân hôn họ coi như hòa thuận. Đến tháng thứ hai, Cổ Đan Châu thường xuyên ra ngoài phủ, nói là để chọn quà tặng sinh nhật cho Cố Vị Thời, chuyến đi này chính là hai ngày một đêm. Cố Vị Thời phái người tìm cô ấy nhưng không có kết quả, nổi nóng suốt hai ngày liền. Cuối cùng, vẫn là đầy tớ nhà Phó tướng quân đưa cô ấy về phủ. Khi trở về phủ, Cổ Đan Châu chỉ nói rằng cô ấy đã lạc đường trên núi và gặp phải sạt lở đất, sau đó qua đêm trên núi. Sau khi điều tra sự thật, mọi chuyện đều đúng như lời cô ấy nói, chỉ là còn thiếu một chi tiết. Cô ấy không gặp tai nạn một mình, mà cùng con trai thứ Phó Thanh Viễn của Phó Đại tướng quân trốn trong miếu thần một đêm.

Sau khi biết chân tướng Cố Vị Thời chôn một cái gai trong lòng. Mặc dù Cổ Đan Châu đã tặng món quà sinh nhật mà cô ấy đã làm mấy ngày liền cho hắn, nhưng lòng Cố Vị Thời có khoảng cách. Cho đến khi thái độ Cổ Đan Châu cũng mất đi mấy phần nhiệt tình, mâu thuẫn bắt đầu từ đây. Cổ Đan Châu ngày đêm nài nỉ để làm vui lòng hắn, đổi lại chỉ nhận được sự thất vọng, dần dần, Phó Thanh Viễn tìm được cơ hội, âm thầm gửi thư cho Cổ Đan Châu, hỏi han ân cần.

Chuyện này đã chọc giận Cố Vị Thời, hắn hạ lệnh trừng phạt Phó Thanh Viễn đồng thời nhốt Cổ Đan Châu mười ngày.

Vào tháng thứ ba, Cổ Đan Châu phát hiện mình có thai. Tính theo thời gian, đó chính là những ngày cô ấy mất tích. Cố Vị Thời cho rằng cô ấy và Phó Thanh Viễn đã lén nảy sinh quan hệ ra thai nhi, nên ép buộc cô ấy uống thuốc phá thai. Sau khi uống xong bát canh này, trong lòng Cổ Đan Châu oán hận, sau khi Cố Vị Thời ngủ say thì giơ dao ám sát.

Cố Vị Thời từ trước đến nay ngủ không sâu, Cổ Đan Châu ám sát không thành, vừa khóc vừa cười, cuối cùng điên điên khùng khùng chạy ra khỏi cửa phủ rồi bị xe ngựa qua lại cán chết.

Câu chuyện của chị rất phi logic, Tô Hình nghe xong thì liếc nhìn mặt trăng trên đầu. Cô không khỏi cảm khái năng lực bịa chuyện của Tần Thu Chi thật sự quá đỉnh của chóp, nửa đoạn đầu còn có thể tin một chút, nửa đoạn sau thì đúng là vô căn cứ.

Tần Thu Chi uống hết trà, ung dung nói một câu: “Vương phi, những gì nên nói ta đã nói hết rồi, tin hay không tùy ngài quyết định.”

Tô Hình đứng dậy tiễn anh ta rời viện, trên mặt mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: Tin anh mới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro