Mắc kẹt trong tuyết lở

Mắc kẹt trong tuyết lở

Vẫn có những người có thể lên đến đỉnh núi A Mỗ Lãng. Theo như Tô Hình biết, có hai người: cha của cô và một người khác là vị tướng quân quyết đoán Trát Tây Bố Xích.

Cha đã từng nói với cô, muốn leo lên đến đỉnh núi tuyết A Mô Lãng nhất định phải có một tấm lòng thành kính, nếu như cưỡng ép leo núi sẽ bị thần linh trừng phạt.

Tô Hình tự nhận là mình mang lòng thành kính đến, nhưng còn những người khác chắc chắn là không có, bởi vì họ đã gặp tuyết lở giữa đường.

Tuyết trắng cuồn cuộn như thác nước đổ ập xuống đuổi theo phía sau sau, cô nghe thấy tiếng ai đó bị tuyết vùi lấp bên dưới vùng vẫy một cái rồi im bặt, tất cả mọi người bắt đầu hoảng sợ, những người đàn ông tăng tốc độ chạy tán loạn khắp nơi, cô bước từng bước nhỏ, tốc độ chậm, nhanh chóng bị bỏ lại ở sau cùng.

Vài chục bông tuyết lạnh buốt bay vào mặt cô kết thành sương giá, cô tưởng mình sắp chết, nào ngờ Phó Thanh Hòa bỗng dưng quay lại lao tới, nắm chặt lấy tay cô và tăng tốc.

“Theo sát ta.”

Gió lạnh cuốn theo làn sóng băng tuyết xông vào sau lưng bọn họ, Tô Hình không nghe rõ anh đang nói gì, chỉ biết bước nhanh hơn để không làm liên lụy đến anh.

Chạy không ngừng nghỉ khiến họ kiệt sức, không còn chút không khí nào trong phổi. Cả hai sắp đến giới hạn, nhưng những con sóng tuyết khổng lồ vẫn đuổi theo sát nút. Phó Thanh Hòa không còn cách nào khác, ôm chặt Tô Hình, nói “Xin lỗi” và cùng nhau lăn xuống dốc.

Xoay tròn tối tăm trời đất khiến cho cơ thể hai người chồng lên nhau, Tô Hình kề sát vào ngực Phó Thanh Hòa, hai tay nhỏ bé nắm quần áo của anh thật chặt, nhìn nhau ở khoảng cách gần, đôi mắt đen của Phó Thanh Hòa tỏa sáng, giống như một tấm gương bị vấy mực soi chiếu khuôn mặt hoảng loạn của cô.

Lực hút của trọng lực không ngừng kéo họ xuống dốc, họ lăn thành một quả cầu tuyết khổng lồ và cuối cùng rơi vào một hố sâu.

Ánh sáng trên đầu họ bị những con sóng tuyết ập đến nuốt chửng, vô số tảng tuyết trắng đông cứng ầm ầm rơi xuống, Phó Thanh Hòa tỉnh táo rất nhanh, xoay mình nhảy lên đỡ tất cả khối tuyết cho Tô Hình.

Đầu Tô Hình hơi choáng váng, rất nhiều nơi trên người cũng sinh ra cảm giác đau đớn, cô mơ hồ tập trung thị lực và nhìn thấy Phó Thanh Hòa đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Nàng không sao chứ?”

Hô hấp của người đàn ông phả lên gương mặt cô, khiến Tô Hình cảm thấy hơi ngứa. Lúc này, Tô Hình mới nhận ra rằng họ vẫn đang ôm nhau.

“Ta, ta không sao, chàng, chàng đứng lên trước đi.” Tô Hình lắp ba lắp bắp trả lời.

“Xin lỗi, là ta mạo phạm.”

Phó Thanh Hòa hết sức né tránh cơ thể của cô, thân thủ nhanh nhẹn đứng lên.

“Nàng có thể tự đứng lên không? Có muốn ta kéo nàng không?” Tuy là hỏi thế, nhưng tay Phó Thanh Hòa đã ở trước mặt Tô Hình.

Tô Hình đỏ mặt nắm và đặt tay trong lòng bàn tay anh, tay của hai người đều lạnh như cục đá, nhưng cô cảm thấy tay anh ấm áp lắm.

“Hình như chúng ta đã bị mắc kẹt ở đây rồi.”

Phó Thanh Hòa kéo tay cô một cái rồi buông lỏng tay ngay, anh ngẩng đầu quan sát cửa hang, tuyết rơi dày lấp kín lối ra duy nhất trên đỉnh đầu họ, nếu như không ai đến cứu họ, dưới hoàn cảnh không có lương thực và không có nước uống, họ sẽ không chịu đựng được mấy ngày mà bị đói đến chết.

Tô Hình cũng ngẩng đầu lên nhìn theo, tuyết màu trắng bạc dưới nhiệt độ cực thấp nhanh chóng kết thành băng, ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp băng dày, chiếu xuống những tia sáng trắng mờ ảo. May mắn thay, không đến mức ở đáy hang không nhìn thấy gì cả.

“Yên tâm đi, cha ta phát hiện không thấy ta nhất định sẽ phái người đi tìm chúng ta, chỉ là những thuộc hạ kia của chàng, không biết thế nào rồi.”

“Đều do ta sai, lẽ ra ta không nên cố gắng leo lên đỉnh.”

Nhắc đến các người hầu cùng nhau lên núi, trong mắt Phó Thanh Hòa ngập tràn tự trách và áy náy.

“Chàng đừng nghĩ vậy, núi tuyết A Mỗ Lãng thường xuyên xảy ra tuyết lở, chỉ là chúng ta xui xẻo mà thôi.”

Tô Hình sợ trong lòng anh khó chịu, từ trong túi áo, rút ra một gói đồ ăn vặt nhỏ nhét vào tay anh, “May quá cái này không rơi, mấy thứ này đều cho chàng ăn.”

Phó Thanh Hòa mở ra xem, bên trong xếp mười mấy viên mứt táo, mỗi viên mứt táo đều được bọc trong mật ong óng ánh, trông rất ngọt.

“Ăn đi, là chị ta làm, ngon cực đấy, Thần Quốc các người chắc chắn không ăn được.” Tô Hình hiến vật quý nhìn anh.

Phó Thanh Hòa không thích ăn ngọt, người quen anh đều biết, nhưng Tô Hình không biết, đứng ở bên cạnh, dáng dấp mong đợi tha thiết khiến cho người ta không nỡ lòng từ chối, vì vậy, lần đầu tiên anh nhặt một viên bỏ vào miệng, mùi thơm ngọt ngào của táo đỏ hòa lẫn với độ ngọt của mật ong, linh hồn ngọt ngào chìm nổi.

“Thật sự ăn rất ngon, còn lại ta sẽ giữ lại, sau này từ từ thưởng thức.”

Động tác Phó Thanh Hòa rất nhanh, Tô Hình còn chưa kịp xin anh một viên đã trơ mắt nhìn anh cất vào trong ngực.

“Thế… chàng lấy về từ từ ăn, ăn xong rồi hãy quay lại hỏi xin ta.”

Mặc dù Tô Hình chưa ăn mứt táo, nhưng trong lòng cô vẫn ngọt ngào, điều này chứng tỏ anh thích ăn đồ ngọt giống cô, lần sau cô nên mang thêm nhiều món ngon khác cho anh.

Dĩ nhiên Phó Thanh Hòa không biết Tô Hình đang suy nghĩ gì, tự tìm một chỗ cũng sạch và ngồi xuống.

“Chàng có lạnh không? Ta sẽ đốt lửa sưởi ấm cho chàng.”

Tô Hình tự lẩm bẩm tìm tòi cỏ khô bên trong hang động, có lẽ cô đã quên họ đang ở núi tuyết A Mỗ Lãng, nơi này hàng năm bị băng tuyết bao phủ, tất cả cây cối hoa cỏ đều bị ướt, hoàn toàn không nhóm được lửa.

Lúc đang nhụt chí, Tô Hình nghe được tiếng gió thổi, tiếng gió truyền vào từ vách hang động, quét sạch tuyết trắng chất đống trên tường, một cửa hang phủ đầy rêu và cỏ dại xuất hiện trước mặt cô.

“Phó Thanh Hòa, chàng đến đây xem một chút.”

Phó Thanh Hòa đang định nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe cô gọi tên, anh không thể làm gì khác hơn là từ chỗ ngồi đi đến.

“Đây là…”

Khi anh nhìn thấy cánh cửa hang động kia, cả người đều kinh ngạc, tưởng chừng chỉ là một hang động bình thường, nhưng không ngờ rằng bên trong hang động còn ẩn chứa bí mật.

“Cửa à, nhưng mà không biết mở nó ra thế nào, đẩy cũng không động đậy, cạy cũng không cạy ra, với cả chàng nghe này, phía sau cái cửa này có tiếng gió, Phó Thanh Hòa, chúng ta có cách đi ra ngoài!”

Tô Hình cực kỳ phấn chấn, giờ đây họ không cần phải ở lại trong hang động lạnh lẽo để qua đêm nữa.

Phó Thanh Hòa suy nghĩ sâu xa hồi lâu, đưa tay sờ tới sờ lui bên cạnh cửa hang động, quả thật đã sờ thấy một hòn đá sần sùi trong đống tuyết, anh nhấn hòn đá xuống, bất ngờ nhìn thấy cánh cửa hang động ầm ầm mở ra.

“Ôi, sao chàng lại biết cơ quan ở đâu, chàng giỏi quá đi mất.”

Tô Hình lớn thế này, chỉ từng nghe qua từ cơ quan trong truyện thoại bản, không ngờ hôm nay cô được trông thấy, còn được Phó Thanh Hòa dễ dàng phá giải, anh thật sự rất thông minh.

“Chuyện này cũng không có gì, chúng ta đi thôi.”

Trên mặt Phó Thanh Hòa không có biểu cảm gì, trong lòng cũng vô cùng hưởng thụ lời khen ngợi của đối phương.

Hai người sánh vai bước vào cửa hang động, gió lạnh thổi lùa mang theo hơi mát rượi, họ đi ngược chiều gió và tìm thấy lối ra. Hóa ra, lối ra là một tòa vách núi, Họ đứng trước vực thẳm, không thể lên cũng không thể xuống.

“Còn tưởng có thể đi ra ngoài, làm việc vô ích.” Tô Hình thở dài nói.

“Phía trên là đỉnh núi ư?” Phó Thanh Hòa đứng ở cửa ra thò đầu nhìn lên trên.

Tô Hình bị hành động này của anh làm cho sợ muốn chết, vội vã lôi anh vào trong hang động, “Chàng làm gì vậy, mau vào đi, chàng làm thế nguy hiểm lắm.”

“Yên tâm, ta không ngã được.”

Phó Thanh Hòa rụt cổ lại, lại hỏi lại câu hỏi vừa nãy.

Tô Hình ngẩn người, cố gắng hồi tưởng lời cha từng nói, hình như đã nghe cha nói trên đỉnh núi có một vách đá tên là Đoạn Hồn Nhai.

“Khoan đã, đừng bảo chàng muốn leo lên đó nhé?”

Dưới cái nhìn chằm chằm lo lắng của Tô Hình, Phó Thanh Hòa mỉm cười và không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro