Nhiệm vụ Tử Thần sơ cấp

Nhiệm vụ Tử Thần sơ cấp

Khi tiến vào thể không gian , dưới chăn xuất hiện hai chiếc gối thay thế Tô Hình và Giang Lưu. Video phát sóng im lặng, khán giả tưởng họ ngủ, gửi vô số bình luận châm chọc. Lượng người xem phòng livestream giảm mạnh, từ vị trí đầu bảng tụt xuống cuối cùng.

Tô Hình không bận tâm chuyện đó, vì môi trường lần này hoàn toàn khác trước.

Họ đến một lâu đài đổ nát, mạng nhện giăng khắp cửa lớn lung lay như sắp sập. Giang Lưu nhẹ đẩy, bụi và lá khô rơi lả tả.

Cả hai ngơ ngác bước vào. Mọi đồ đạc trong lâu đài phủ vải trắng, không khí nồng mùi mốc.

Tô Hình nhìn cầu thang xoắn ốc dẫn lên trên, do dự không biết có nên đi tiếp.

【Chào mừng đến với lâu đài Sait, nơi trú ngụ của 80 oan hồn thiếu nữ và hai lệ quỷ. Bạn cần kích hoạt âm mắt để tìm ra chúng, sau đó dùng khóa hồn vòng thu phục ba oan hồn thiếu nữ và một lệ quỷ. Thời hạn: 2 tiếng. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được năng lực Tử Thần sơ cấp. Thất bại sẽ bị trừ 500 điểm tích lũy. Bạn có muốn nhận nhiệm vụ này không?】

Giọng nói biến âm vang vọng trong lâu đài tĩnh mịch. Tô Hình và Giang Lưu nhìn nhau. Anh gật đầu, ra hiệu cô nhận nhiệm vụ.

“Được, tôi nhận.”

Dù không biết năng lực Tử Thần sơ cấp là gì, nghe có vẻ lợi hại, Tô Hình muốn thử.

【Bạn đã nhận nhiệm vụ Tử Thần sơ cấp. Khóa hồn vòng đã được gửi vào nhẫn đỏ. Vui lòng kiểm tra. Lưu ý: Khóa hồn vòng sau mỗi lần sử dụng cần nghỉ 10 phút để tái sử dụng. Giới hạn 10 lần. Nếu không thu phục đủ số quỷ hồn trong 10 lần, nhiệm vụ thất bại. Thời hạn 2 tiếng bắt đầu tính.】

Giọng nói kết thúc, một tấm vải trắng ở góc đại sảnh bị gió thổi rơi, để lộ chiếc đồng hồ quả lắc cổ phủ bụi.

Kim phút bạc run rẩy bước đầu tiên, tiếng tí tách vang trong đại sảnh.

Tô Hình nhìn đồng hồ: 3 giờ chiều. Vậy đến 5 giờ, nhiệm vụ sẽ tự động kết thúc.

“Đi thôi, em phải kích hoạt  mắt âm trước.”

Giang Lưu nắm tay cô, vội vã khám phá lâu đài. Lâu đài rộng lớn, riêng tầng một đã khiến họ chóng mặt. Tô Hình sờ mọi thứ trên đường, nhưng chẳng có phản ứng. Cô hỏi anh cách kích hoạt  mắt âm, nhưng anh lắc đầu, thừa nhận không biết, thậm chí chưa nghe về Tử Thần sơ cấp.

Đi ngang phòng tạp vật, Giang Lưu dừng lại, giậm chân lên sàn gỗ, rồi lùi sáu bước, giậm tiếp.

“Âm thanh không đúng. Sàn này rỗng.”

Tô Hình cũng nhận ra vấn đề, nhíu mày: “Sàn lát kỹ thế, hay gần đây có cơ quan gì?”

Như trong phim, họ sờ các đèn dầu trên tường. Một chiếc đèn có thể xoay. “Rắc.”

Sàn gỗ sụt xuống. Tô Hình chưa kịp nhìn đã bị đàn côn trùng bay ra làm giật mình.

Giang Lưu kịp kéo cô lùi lại. Đợi côn trùng bay hết, họ thận trọng nhìn vào hố đen.

Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, dù bịt mũi, cả hai vẫn không chịu nổi.

“Đây là nơi chứa xác sao?”

Câu trả lời hiển nhiên. Giang Lưu lấy bật lửa từ túi quần. Hố sâu, ánh lửa yếu ớt không chiếu tới đáy. Tô Hình vào phòng tạp vật, lấy một cuốn báo mốc, xé vài tờ đưa anh đốt, ném xuống.

Ngọn lửa rơi, như tia sáng mờ soi bóng tối. Họ thấy đáy hố chất đầy thi thể hầu gái, đầu lâu chồng lớp lớp, hốc mắt đen ngòm đầy rết béo múp bò qua lại.

Nguồn sáng vụt tắt. Giang Lưu đốt thêm tờ báo, ném xuống. Tô Hình tinh mắt thấy một đầu lâu gần nhất cầm vòng cổ chữ thập bằng bạc. Cô xé tờ báo, đốt lên, xác nhận vòng cổ không quá xa, liền quỳ xuống, vươn tay định lấy.

“Để anh làm, em thế này nguy hiểm lắm.”

Giang Lưu hoảng vì hành động bất ngờ của cô, nhưng với Tô Hình, động tác này chẳng là gì.

“Không sao, em lấy được.”

Móng tay ngắn chạm nhẹ vào chữ thập. Đột nhiên, không khí lạnh buốt, một luồng gió âm thổi vào mặt cô, như có ai phà hơi.

Lông tơ trên tay dựng đứng. Tô Hình cắn răng, cố móc vòng cổ, nhưng nó chỉ lắc lư, không lấy được.

Cô không tin nổi, tiếp tục cố. Tờ báo cháy gần hết. Trong bóng tối, cô mơ hồ thấy một gương mặt mờ nhạt xuyên qua vòng cổ, lao về phía mình. Cô trừng mắt, bản năng quát lớn:

“Cút ngay!”

Không biết sức mạnh từ đâu, cô vươn tay, dễ dàng móc được vòng cổ. Gương mặt mờ nhạt bị tiếng quát làm tan biến. Giang Lưu nghe tiếng, tưởng cô gặp chuyện, vội kéo cô lên. Tô Hình cúi nhìn. Dù bóng tối bao phủ, cô rõ ràng thấy vô số bóng hình trong suốt dưới đáy hố đang ngẩng nhìn mình.

【Chúc mừng, bạn đã kích hoạt  mắt âm. Từ nay, đôi mắt bạn có thể nhìn thấu vạn vật, không “thứ gì” che giấu được.】

Giang Lưu nghe thông báo, kinh ngạc nhìn cô: “Em kích hoạt  mắt âm rồi?”

“Ừ, em cũng không rõ sao nữa, tự nhiên thấy được họ.” Tô Hình cầm vòng cổ chữ thập, nhờ anh đỡ đứng dậy.

“Họ? Họ ở đâu?”

Giang Lưu lạnh gáy. Thứ vô hình luôn gợi nỗi sợ sâu thẳm. Chẳng ai trên đời không sợ ma quỷ.

“Đấy, dưới kia có vài người, và…”

“Và gì nữa?”

Tô Hình nheo mắt, nhìn hành lang sau lưng anh, thẳng thắn: “Vừa có một hầu gái lướt qua sau lưng anh.”

Giang Lưu quay ngoắt lại, nhưng không có âm mắt, anh chẳng thấy gì.

“Tô Hình, em có  mắt âm rồi, thử dùng khóa hồn vòng, bắt một oan hồn xem.”

Tô Hình cũng nghĩ vậy. Cô cất vòng cổ vào túi, lấy khóa hồn vòng từ nhẫn đỏ. Tên nghe oai thế, cô tưởng ít nhất là vòng vàng lấp lánh. Ai ngờ…

Chất nhựa rẻ tiền là sao? Màu nâu đất xấu xí thế này á?

Cái này mà bắt được quỷ?

Thú thật, Tô Hình chẳng tin tưởng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro