Nuốt xương
Nuốt xương
Từ khi Tô Hình được gả đến phủ Nhiếp chính vương đã hơn một tháng, nhưng ngay cả mặt của Nhiếp chính vương cô cũng chưa từng nhìn thấy, nếu kể cho bất kỳ người nào nghe cũng sẽ cảm thấy khó tin nhỉ.
Vì cô còn chưa cập kê, Tần Thu Chi nói với cô rằng phải đợi sau khi cô cập kê mới có thể ngủ cùng phòng với Nhiếp chính vương, trước đó để cô yên tâm ở thiên viện chờ ba tháng, đừng nóng vội.
Đừng thấy tên Tần Thu Chi kia nói chuyện từ tốn, địa vị của anh ta ở phủ Nhiếp chính vương rất cao, nhìn lại Vương phi mới nhậm chức là cô đây, thì thật giống như bị người ta lãng quên trong góc, không ai thèm hỏi han.
Một ngày ba bữa, đều do Biên Trân đến phòng bếp mang thức ăn tới, chủ tớ hai người cùng ăn cùng ngủ, làm ổ trong căn viện nhỏ.
Vốn tưởng kiểu cuộc sống như này sẽ duy trì đến ngày cô cập kê, cũng không ai ngờ ngay khi Nhiếp chính vương về phủ, thì đã có một nha hoàn đến gọi cô đến sảnh chính hầu hạ xung quanh.
Tô Hình ở tại thiên viện, chưa từng bước ra khỏi căn viện một bước, cho gọi bất ngờ cũng khiến cho chủ tớ hai người bị dọa sợ choáng váng. Biên Trân luống cuống tay chân giúp cô trang điểm ăn mặc, mặc áo gấm lộng lẫy, những món xiêm áo và đồ trang sức được Đỗ quản gia đưa tới hai rương lớn vào lúc các cô mới vào phủ, bây giờ đã dùng toàn bộ.
Đi dưới tòa nhà rường cột chạm trổ, trong lòng Tô Hình thấp tho thấp thỏm, cô một mặt thù hận Nhiếp chính vương đã hại chết chị, mặt khác lại sợ mình hầu hạ không tốt sẽ làm liên lụy đến dân chúng Phụng Lai Quốc, đoạn đường này, đầu cô suy nghĩ tới nỗi muốn nổ tung. Cô vẫn chưa biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Nhiếp chính vương.
Tất cả vấn đề quấy nhiễu cô, sau khi bước vào sảnh chính đã tan thành mây khói.
Rõ ràng đã qua thời gian dùng bữa trưa, trên bàn vẫn bày mười mấy mâm cao lương mỹ vị mới nấu, không cần đoán cũng biết là cho ai dùng.
Tô Hình cúi đầu, khóe mắt lướt qua thoáng thấy trên bàn một bóng người màu xanh lam, chắc hẳn hắn chính là Nhiếp chính vương Cố Vị Thời rồi.
“Thần thiếp tham kiến Vương gia.”
Câu này là Biên Trân dạy cô, ở trong phủ mấy ngày nay, cô ấy cứ ở trong phòng bếp thăm dò một ít tin đồn và sở thích riêng của Nhiếp chính vương, cô ấy nói trong phủ nuôi dưỡng rất nhiều mỹ nhân, những mỹ nhân đó gặp Nhiếp chính vương đều nói như vậy, cô bắt chước nói theo hẳn là không sai.
Tô Hình ngồi nửa chân hơi đau nhức. Người ngồi trước bàn vẫn bất động, tựa hồ không có ý định gọi cô dậy.
“Ngay cả người cũng không phân biệt rõ, ngươi làm Vương phi mà lơ mơ thế ư.”
Âm thanh trầm thấp và u ám vang lên sau lưng cô, Tô Hình hơi giật mình đứng lên, nhìn về người ngồi phía trước bàn, lại là Tần Thu Chi.
Lúc này Tần Thu Chi đã lễ độ cung kính đứng một bên, người nói chuyện sau lưng lướt qua vai cô rồi ngồi vào vị trí Tần Thu Chi vừa mới ngồi.
Nơi người ấy đi qua, một làn hương thơm thoang thoảng lan tỏa, hương thơm thanh tao giúp xoa dịu phần nào tâm hồn bồn chồn.
Tô Hình vừa sợ vừa xấu hổ, muốn lặp lại lời thoại lần nữa lại được Nhiếp chính vương thật sự ngăn lại.
“Tới đây, hầu hạ dùng bữa.”
Tô Hình cúi đầu không dám nhìn mặt Cố Vị Thời, nhẹ nhàng đáp một tiếng rồi đi đến trước bàn gắp thức ăn cho hắn.
Tần Thu Chi báo cáo tình báo mà trinh sát gửi tới ở bên cạnh, ngay trước mặt Tô Hình chẳng hề có chút ý tránh hiềm nghi nào.
Tô Hình không hứng thú với những bí mật quốc gia mà Tần Thu Chi nói, cô gắp lấy vài miếng thịt ba chỉ béo ngậy, thêm một miếng cá kho tộ nhiều xương vào bát. Sợ hắn nhìn thấy xương cá, cô cố ý gắp thêm vài lá rau xanh che lên trên.
“Vương gia, ngài nhân lúc còn nóng hãy ăn đi.”
Tô Hình cầm chén đặt trước mặt Cố Vị Thời, giả vờ bình tĩnh nhìn tay hắn cầm đũa lên, sau đó… lại buông xuống?
“Thu Chi, xử lý người nấu những món ăn này.”
Một câu nói hời hợt quyết định sống chết của người khác, vẻ mặt Tô Hình thay đổi khi nghe thấy, bỗng nhiên ngẩng đầu liền rơi vào trong một ánh mắt sắc bén lạnh thấu xương, chỉ nhìn vào đôi mắt ấy, cô đã cảm thấy áp lực vô hình đè nặng khiến cô không thể thở nổi. Ánh nhìn lạnh lẽo đó như đang âm thầm cảnh cáo cô.
Sao cô có thể quên? Hắn là hóa thân của ác quỷ Satan, hắn là Sa Hải Lam ở trạm nghỉ số 1, sao cô dám trêu chọc hắn?
Vị tanh ngọt của gỉ sắt tràn ngập đầu lưỡi, vì quá căng thẳng, cô vô tình cắn nát lưỡi mình. Khi não bộ nhận được tín hiệu đau đớn, cô bỗng nghĩ ra cách xoa dịu cơn giận dữ của hắn.
“Vương gia, thần thiếp hơi đói, nếu ngài không ăn thì chẳng bằng thưởng cho thần thiếp nhé.”
Cố Vị Thời ngồi bất động, trong mắt nhiều thêm một chút ánh sáng không rõ, “Vương phi muốn ăn thì tự lấy đi.”
“Tạ vương gia ban thưởng.” Động tác Tô Hình cứng ngắc khom người, cầm lấy chén sứ nhỏ màu trắng phía trước Cố Vị Thời. Cô đứng ăn hết bát thịt ba chỉ béo ngậy. Khi cô ăn đến miếng cá và muốn nhả xương, người đàn ông đang ngồi chợt lên tiếng.
“Vương phi phải chú ý hình tượng, ở đây không phải Phụng Lai Quốc, đừng làm chuyện gì thô tục.”
Hàm ý là bảo cô nuốt cả xương cá xuống bụng à?
Sắc mặt Tô Hình trắng nhợt, chiếc xương cá trên đũa dài bằng ngón tay cái, cô làm sao có thể nuốt trôi.
“Thu Chi.”
“Khoan đã, Vương gia nói đúng, thần thiếp… chắc chắn không tái phạm.”
Vừa nói, Tô Hình vừa mở miệng để nhai miếng xương cá đó. Xương cá cứng và dai, một đầu to một đầu nhỏ, đầu nhỏ có chiều rộng cong và nhọn. Mỗi lần nhai, góc nhọn sẽ cào xé một dòng máu từ thịt mềm trong miệng ra. Cô nhai rất lâu, nhai đến mức miệng đầy máu mới miễn cưỡng nhai thành hai mảnh.
Cảm giác đau nhói giống như kim châm lan tràn trong miệng, mắt cô rưng rưng nuốt vào hai đoạn xương cá. Tuy nhiên, xương cá sắc bén như vậy, vẫn còn mắt kẹt trong cổ họng, thức ăn trong chén vẫn còn thịt cá và rau xanh, cô chọn mấy miếng rau xanh nhai qua loa mấy cái rồi nuốt xuống, xương cá vẫn không đi xuống, trái lại còn cùng với xương cá kẹt ở cổ họng.
Tô Hình cực kỳ khó chịu, chỉ có thể tự mình ra tay bấu cổ họng và phun chúng ra ngoài.
Tần Thu Chi đứng bên cạnh, nhìn người phụ nữ ói đầy đất bẩn thỉu, dạy dỗ chút cũng tốt, nếu không cô làm sao sẽ cam tâm tình nguyện thần phục dưới quyền của đại nhân.
Hơi khổ sở, người thông minh ăn một lần là đủ rồi.
“Khụ khụ…”
Sau khi nhổ xương cá và rau trong miệng, nước mắt lăn xuống đất, từng ly từng tí, cô thầm nghĩ không ổn, người đàn ông trước bàn ăn đứng dậy, lạnh lùng nói:
“Thu Chi, đi xử lý họ.”
“Vâng.”
Trước khi rời đi, Tần Thu Chi chợt nhìn qua Tô Hình, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn vào một món hàng hóa.
Tô Hình muốn gọi Tần Thu Chi lại, nhưng cô không thể nói một từ nào vì cổ họng dường như bị mảnh xương cá cào xước.
“Vương phi, nàng kém chị của mình quá xa.”
Cố Vị Thời bước đến trước mặt cô, ngón tay thon dài như ngọc bích kẹp chặt cằm cô, buộc cô phải đối mặt trực tiếp với hắn.
Khuôn mặt tròn trịa thoa chút son phấn, so với vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn của Cổ Đan Châu, sự kiêu hãnh bất kham trong mắt cô gái càng khiến người ta muốn chinh phục.
Tô Hình cũng đang đánh giá đối phương. Người ta đồn rằng ác quỷ có thể biến thành những người đàn ông đẹp trai để dụ dỗ phụ nữ. Là chúa tể của ác quỷ, Satan, dù ký hợp đồng với con người cũng sẽ chọn một “vỏ bọc” đẹp trai. Sa Hải Lam chính là “vỏ bọc” đẹp đẽ đó. Khuôn mặt hắn trắng trẻo, tuấn tú, không tì vết, đến từng tấc da, từng góc cạnh đều đẹp như tranh vẽ.
Với tư cách là Nhiếp chính vương của Thần Quốc, lúc này Sa Hải Lam hẳn nên gọi là Cố Vị Thời, vẻ ngoài của hắn trong trang phục cổ xưa còn chói lọi hơn những mỹ nam trên TV. Cô chỉ nhìn hắn hai lần mà tim cô đập loạn xạ, lực sát thương cực lớn.
“Nàng có tin không, bây giờ ta có thể móc mắt nàng ra.”
Cố Vị Thời nhếch môi cười, ánh mắt lạnh như bằng đủ để đông cứng người ta thành nước đá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro