Phó Thanh Viễn, tay lão luyện tình trường

Phó Thanh Viễn, tay lão luyện tình trường

Thoát khỏi đám người, Tô Hình không còn lòng dạ nào đến sông hộ thành thả đèn hoa đăng, cô muốn cùng Biên Trân trở về phủ. Tuy nhiên, trên phố phường đầu người nhốn nháo, cô còn chưa đi đến cạnh Biên Trân đã bị dòng người như thủy triều xô đẩy đến chỗ khác.

Cô đã lạc Biên Trân, đèn hoa đăng trong tay cũng bị chen lấn xiêu vẹo, mất đi hình dạng ban đầu.

Mang theo chiếc đèn hoa đăng méo mó, Tô Hình lang thang bước đi. Vừa qua một con hẻm đèn lồng rực rỡ, tiếng hót líu lo của chim yến từ bên trong truyền ra. Tò mò, cô bước vào, nhìn thấy một thanh niên mặc đồ quý tộc, tóc trắng bị hai gã đàn ông lực lưỡng dìu ra ngoài và ném xuống đất ngay trước chân cô. Suýt nữa cô đã giẫm lên mặt anh ấy.

“Nếu như tiểu công tử không có tiền, không bằng hỏi ông anh của ngươi đi, viện Xuân Lai của chúng ta không bán chịu, tốt nhất ngài nên quay lại lần sau.”

Hai tên đàn ông cường tráng khinh thường và châm chọc nói.

Thanh niên áo trắng lau vệt rượu dính trên môi, đôi mắt phượng câu hồn mang theo ba phần say xỉn và bảy phần thất vọng. Anh ấy chống người đứng dậy, vạt áo choàng gấm trắng dính đầy bụi bặm màu xanh xám. Thấy mình có vẻ luộm thuộm, anh ấy tùy ý vỗ vỗ bụi, chính hành động nhỏ bé này khiến Tô Hình ngừng bước.

Bên trong hang động tuyết trắng xóa, tuyết rơi phủ đầy người Phó Thanh Hòa. Khi anh hất tuyết khỏi người, cử chỉ toát lên vẻ thanh tao quý phái. Mà thanh niên áo trắng trước mặt như bóng rọi của anh ấy, bớt đi phần thanh nhã mà thêm vài phần lãng tử.

“Đừng ở đó mắt chó coi thường người khác, thành Quan Dương không chỉ có một nhà kỹ viện. Tiểu ta gia ta còn chẳng thèm tới lần nữa.”

Giọng nói của thanh niên áo trắng phá vỡ ảo tưởng của cô, Tô Hình tự than thở nói: Cô quá nhớ nhung Phó Thanh Hòa rồi, cho nên mới coi người khác thành anh.

Nghĩ tới đây, Tô Hình đang định đi ngang qua thanh niên áo trắng, lúc này, người đàn ông kia quay đầu đụng phải cô.

“Ôi.”

“Hừ.”

Tô Hình nhìn chiếc đèn hoa đăng rơi xuống mặt đất vỡ vụn, Tô Hình nhìn đèn hoa đăng đã vỡ, trong lòng khó chịu không nói nên lời. Hoa sen của cô đã biến đổi, không sao cả, cô có thể sửa nó. Nhưng nếu hoa sen vỡ, cô sẽ không còn cách nào nữa.

“Này, cô đừng khóc, ta bồi thường cho cô một cái đèn khác là được mà.”

Phó Thanh Viễn ghét nhất nhìn thấy phụ nữ khóc, mỗi khi phụ nữ khóc, da đầu của anh ấy như có bọ chét, rất ngứa.

“Ai khóc, ta không khóc đâu.” Tô Hình quật cường lau sạch nước mắt, để lại đèn hoa đăng vỡ vụn đi về.

“Cô nương, không phải chỉ là một cái đèn hoa đăng thôi sao, ta mua cho cô hai cái, không, mua năm cái đèn! Thôi thôi thôi, mua mười cái đèn được chưa.”

Phó Thanh Viễn đuổi theo sau lưng Tô Hình, đếm từng cái một, đi không tới mười bước đã biến thành hai mươi ngọn đèn.

“Một trăm ngọn đèn? Cô cần nhiều như thế làm gì? Chẳng lẽ cô còn có trăm người thân để thờ cúng sao?”

“Xì, ngươi có biết nói chuyện không vậy, đây là một ngọn đèn! Chẳng phải ngươi muốn đền hoa đăng cho ta sao? Bồi thường cho ta một cái đèn giống như đúc là được.”

Tô Hình đòi nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì, dù sao hôm nay cũng không thả được hoa đăng, mang nó về phủ làm kỷ niệm vậy.

Phó Thanh Viễn chần chờ một chút, thử dò xét hỏi: “Cô cũng chỉ muốn một ngọn đèn? Ta không có nghe lầm chớ, dù cô kêu ta bồi thường những thứ khác cũng được, cái đèn hoa đăng kia của cô không đáng giá mấy đồng tiền, ta có thể mua đồ tốt hơn cho cô, tỷ như mua trâm ngọc, vòng tay hay thứ gì đó, không phải tất cả các cô gái đều thích đồ trang sức sao?”

“Ngươi thật dài dòng, ta chỉ nói một ngọn đèn thì chỉ một ngọn đèn, cái khác cũng không muốn.” Tô Hình khó chịu, tính khí công chúa bắt đầu nổi lên.

            Phó Thanh Viễn quả là tay chơi tình trường lão luyện. Chỉ cần nhìn thoáng qua, anh ấy đã có thể nhận ra liệu đối phương có thật lòng thích những thứ tầm thường hay không. Anh ấy sải bước lớn đến một quầy hàng nhỏ bán đèn hoa đăng. Những chiếc đèn hoa đăng đẹp mắt đã được bán hết, chỉ còn lại những chiếc đèn hoa sen làm bằng giấy. Ngay cả loại đèn hoa đăng đơn giản nhất này cũng đắt gấp ba lần giá thông thường. Anh ấy móc sạch tất cả tiền xu trong túi áo, chỉ đủ mua một chiếc.

Tô Hình thấy anh ấy thật sự đã mua cho cô một chiếc đèn hoa sen, tuy chất liệu không tốt bằng chiếc cô mua, nhưng cô vẫn không để ý và nhận lấy.

“Cô nương, mua đèn hoa đăng thì phải đưa nó đi ngay, nếu không người thân sẽ không nhận được tưởng niệm của cô, thì cái đèn hoa đăng này mua vô ích rồi. Ta biết có một nơi thích hợp để thả đèn, hơn nữa cũng không đông người, hay là ta đưa cô đi?”

Dáng dấp Phó Thanh Viễn phong lưu và hào phóng, mắt đào hoa nháy một cái, như có ánh sáng lung linh tuyệt trần trút xuống từ trong mắt.

Tô Hình không có hứng thú với lời mời của người đàn ông xa lạ, xách đèn hoa đăng lướt qua anh ấy và tiếp tục đi về trước.

“Cô nương, ta tên là Phó Thanh Viễn, ta không phải là người xấu, nếu như cô không yên lòng có thể bắt một người đến hỏi một chút, trong thành Quan Dương không có ai là không biết ta, ta sẽ không làm gì cô đâu.”

Phó Thanh Viễn sợ cô hiểu lầm, tự giới thiệu để cho người ta yên tâm ở cùng anh ấy.

“Phó Thanh Viễn? Phó Thanh Hòa là gì của ngươi?” Nghe tên lông tay Tô Hình đã dựng đứng, cô mới vừa gặp Phó Thanh Hòa, bây giờ lại tới Phó Thanh Viễn, đừng bảo họ là người một nhà đấy nhé?

           Phó Thanh Viễn uống một chút rượu, nhưng ý thức rất tỉnh táo, nghe ra người đẹp biết anh cả của anh ấy, trong lòng không vui, có cảm giác bị người khác nhanh chân giành trước, “Anh ấy là anh cả của ta, các người có quen biết? Nhắc tới, trông cô không giống như người của Thần Quốc, cô là. . .”

           “Tiểu công chúa!”

Một tiếng hét rõ ràng và uy lực từ xa truyền đến, đôi mắt của Phó Thanh Viễn mở to, một nhóm nha hoàn và thị vệ chạy về phía anh ấy.

“Tiểu công chúa, người làm em sợ chết mất, em còn tưởng không tìm được người.” Biên Trân nôn nóng ôm Tô Hình, thanh âm nghẹn ngào.

Tô Hình vỗ nhè nhẹ một cái sau lưng cô ấy, vỗ về nói: “Ta không sao, chỉ là bị đám người đẩy ra. Vả lại ta đã lớn như vậy, không đi lạc được đâu.”

“Vương phi, hay là chúng ta mau trở về phủ đi, Vương gia biết người đi lạc nên nổi giận đùng đùng trong phủ.” Một người nha hoàn dáng dấp thanh tú mặt tái nhợt nhỏ giọng khuyên nhủ.

Vương phi bị lạc, các cô làm nha hoàn không thể nào không bị trừng phạt, quy củ trong phủ nghiêm khắc. Nghĩ đến những cái trượng lần lượt rơi xuống, vẻ mặt của hai nha hoàn nhất đẳng cũng như đưa đám, tự nhận mình thật xui xẻo khi nhận công việc này.

Tô Hình vốn định trực tiếp về phủ, nếu cô không bị đám đông chèn ép thì đã không đến mức lang thang ra ngoài, còn trời xui đất khiến đụng phải em trai của Phó Thanh Hòa, Phó Thanh Viễn.

           Nói đến Phó Thanh Viễn, anh ấy vừa nghe nha hoàn gọi cô là Vương phi liền chủ động lui ba bước né tránh, biểu cảm vừa kinh hãi vừa sợ sệt, con mắt nhìn cô như muốn lồi ra ngoài.

           “Phó Thanh Viễn, ta phải đi về, cám ơn hoa đăng của người, ta rất thích.”

           Bốn chữ cuối cùng, tan trong nụ cười nhẹ nhàng, nó còn đẹp đẽ và động lòng người hơn hoa sen trong tay.

           Phó Thanh Viễn ngây người nhìn, cho đến khi cô rời đi mới hoàn hồn lại, “Khó trách anh cả ta tâm niệm, nụ cười này ai mà chịu nổi chứ.”

           Trên đường chính, đám đông đã thưa đi không ít, rất nhiều người đều đã đến sông hộ thành để thả đèn rồi, Tô Hình nhìn đèn hoa sen bằng giấy trong tay, trong đầu nghĩ, cuối cùng cô vẫn không thể trải nghiệm được niềm vui thả đèn hoa đăng, có lẽ sang năm đến tiết Trung Nguyên, cô có thể thả đèn hoa đăng một lần, để cho chị biết cô rất nhớ chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro