Quỳ trên hoa sen
Quỳ trên hoa sen
Trở lại phủ Nhiếp chính vương, trong phủ yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng bước chân của nha hoàn và gã sai vặt cũng không nghe thấy.
Tô Hình trở lại thiên viện trong khung cảnh yên lặng như tờ, trong sân đen nhánh ngay cả một ngọn đèn cũng không thắp. Cô mở cửa phòng thì thấy trong phòng có một bóng đen đang ngồi, cô bị dọa suýt nữa nghẹn ngào hét chói tai.
“Vương phi thật hào hứng, đã trễ thế này còn biết trở về phủ.”
Giọng Cố Vị Thời vẫn u ám như thường lệ, nghe thấy khiến lòng người sinh lạnh lẽo.
“Vương gia, ta không phải cố ý muốn về trễ, ta có thể giải thích…”
Bóng người đang ngồi đứng lên, theo bước chân hắn đến gần, một khuôn mặt đủ khiến say đắm cả đời hiện ra dưới ánh trăng. Biểu cảm của hắn rất nhạt nhẽo, ánh mắt rũ thấp có thể thấy rõ ràng hàng lông mi dài.
“Đèn hoa đăng đẹp không?”
Câu hỏi đột ngột không làm dịu đi bầu không khí nóng rực. Tô Hình nhận thấy ánh mắt hắn đang tuần tra quanh chiếc đèn hoa sen trong tay cô, siết chặt ngón tay và ngoan ngoãn trả lời:
“Có, Tiết Trung Nguyên của Thần Quốc rất có ý nghĩa.”
“Nếu nàng cảm thấy có ý nghĩa, thế thì hôm nay bổn vương tặng quà cho nàng, nàng cũng nhất định rất thích, Thu Chi, lấy đồ vật đến cho Vương phi.”
Cố Vị Thời ra lệnh một tiếng, Tần Thu Chi liền kéo một đồ vật ra từ trong bóng tối.
Đó là một bông sen to lớn hơn cả con người. Mỗi cánh hoa được tạo thành từ những mảnh ngọc mỏng manh, cuống hoa được tạc từ ngọc bích tinh xảo, hình dạng hoàn hảo. Khi đến gần, ta có thể ngửi thấy hương thơm thanh tao của hoa sen. Tuy nhiên, ở nhụy hoa không có nhụy mà thay vào đó là một chiếc đệm thiền. Ý nghĩa của điều này là gì?
Tô Hình không hiểu ý hắn, nhưng cô không dám nói bậy nói bạ bèn lẳng lặng nhìn Tần Chu Chi đẩy hoa sen có kích thước khổng lồ vào trong một cái ao trong sân.
Nhìn những chiếc lá sen khổng lồ nặng nề, quẫy tung những gợn nước lớn, nhưng cuối cùng vẫn nổi lềnh bềnh trên mặt nước, Tô Hình nghĩ bụng rằng bên trong những chiếc lá sen này chắc chắn chứa đầy những thứ nhẹ nhàng. Chắc chắn người tạo ra nó đã có ý đồ để nó nổi lên.
“Vương phi, vẫn thích chứ?”
Câu hỏi của Cố Vị Thời, Tô Hình có thể nói không thích ư?
“Tạ Vương gia, thần thiếp rất thích.”
“Thích vậy thì đi đi, quỳ trên nó một đêm, trời chưa sáng không cho phép đi ra, Thu Chi, ngươi ở đây trông coi thật tốt. Nếu như Vương phi bước ra khỏi hoa sen một bước thì chém một chân của nha hoàn Biên Trân bên người nàng ấy, bước ra bốn chân thì trực tiếp đem đi làm người heo ngâm rượu.”
“Vâng, Vương gia.”
Từng lời nói của Cố Vị Thời như những mũi dao nhọn đâm vào tim Tô Hình. Hắn biết Biên Trân là điểm yếu của cô, nên dùng cô ấy để uy hiếp. Đêm cuối tháng chín đã không còn cái nóng oi ả của mùa hè, gió thổi trên mặt se lạnh, chắc hẳn nước trong ao còn lạnh hơn nhiều.
Tô Hình không có sự lựa chọn, dưới ánh mắt lạnh lẽo của Cố Vị Thời cô nhảy vào cái ao, mực nước ao không sâu, chỉ đến hông của cô. Nhưng ao nước này quả thực vô cùng rét lạnh, ở lại trong nước chẳng bao lâu đã làm người ta lạnh cóng, hai tay cô vẫy nước, đi tới bên cạnh hoa sen khổng lồ, nhọc nhằn leo lên.
Quỳ trên đệm hương bồ với đôi chân ướt đẫm, gió đêm khuya vừa thổi qua, cô liền lạnh đến mức run lẩy bẩy.
Cố Vị Thời thấy cô quỳ bất động, tâm trạng cũng khá hơn một chút, nói: “Vương phi, bổn vương chưa bao giờ tin quỷ thần, người chết rồi thì đã chết, chuyện ngu xuẩn như thả đèn hoa đăng đừng có làm tiếp.”
“Vâng… Thần thiếp… cũng… không dám nữa.” Tô Hình lạnh tới nỗi răng run lập cập, hai tay ôm lấy mình, co thành một cục.
Cố Vị Thời không nói thêm nữa, đồng tử tối đen giống như một cái miệng giếng cổ, trầm tĩnh không gợn sóng.
Đêm này cực kỳ khó chịu đựng đối với Tô Hình. Mấy lần vì cô buồn ngủ nên đã rơi xuống nước trong ao từ trên hoa sen. Sau khi tỉnh táo, quần áo ướt sũng ớn lạnh thấm dần vào lục phủ ngũ tạng của cô. Toàn thân cô và thậm chí cả tóc gáy đều run rẩy không thể kiểm soát. Cô lén nhìn Tần Thu Chi đang đứng bên ao, sau khi Cố Vị Thời rời đi, anh ta vẫn đứng đó nhìn cô và cũng không nói chuyện với cô, giống như một người gỗ với khuôn mặt vô cảm.
“Tần, Tần Thu Chi…”
Tô Hình thở ra một làn sương trắng, lần nữa quỳ lên hoa sen và nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Vương phi, mời nói.”
“Biên Trân… Ngươi không làm gì với em ấy chứ?”
Sau khi vào nhà, hai nha hoàn nhất đẳng gọi Biên Trân đi làm việc nhà, đã gần nửa đêm mà Biên Trân vẫn chưa về nên cô không khỏi lo lắng.
“Không làm gì cả, đánh hai mươi trượng, nhốt vào phòng chứa củi rồi ngất đi.”
Tần Thu Chi nói chậm rãi, giọng nói không có tông điệu, nghe còn rợn người hơn chuyện ma lúc nửa đêm.
Tô Hình biết Biên Trân bị đánh hai mươi trượng, trong mắt đã ươn ướt một lớp sương mỏng che khuất tầm nhìn.
“Ngươi… có thể… giúp ta… ôm… Biên Trân… về hay không?”
Biên Trân chưa bao giờ phải chịu khổ, hai mươi trượng đánh lên người cô ấy nhưng khiến lòng cô đau.
“Có thể, chỉ là phải chờ đến sáng mới được.”
“Được, vậy thì… làm phiền… người.”
Tô Hình nói xong câu này, hai người lại rơi vào sự trầm mặc. Chân dưới đệm hương bồ đã thấm ướt, hai chân cô quỳ tê dại, trung tâm hoa sen chỉ có không gian đệm nhỏ như này. Cô không thay đổi được động tác mà luôn phải quỳ, mệt mỏi thì sẽ ngã vào trong nước. Quần áo ướt đẫm thì lại bị gió đêm thổi khô, càng về sau cô chỉ cần muốn ngủ thì liền tự nhéo mình, nhéo đau là có thể mở mắt, ngóng nhìn những đám mây đen thẫm ở chân trời, đợi chờ khi nào chúng sẽ nhuộm màu trắng đục như bụng cá.
Đang lúc lờ mờ, cô lại nghe được tiếng bước chân. Tô Hình cố gắng nhổm người lên nhìn, là Cố Vị Thời đến. Dưới tình hình bị bắn ra mạnh mẽ, cô muốn ngồi thẳng dậy nhưng cơ thể cứng ngắc không chịu nghe lời, cô vừa cử động liền lật người ngã xuống ao.
Ao nước lạnh như băng thấu xương chìm ngập đến đỉnh đầu, Tô Hình thò đầu ra há miệng hút không khí lạnh. Cô lại thêm lần nữa tốn sức leo lên hoa sen, hạt nước nhỏ giọt dính trên quần áo nặng trĩu. Cô yên lặng quỳ, mong đợi trời có thể sáng nhanh một chút.
Cố Vị Thời nhìn cô, trong mắt không có chút kích động nào, hắn hỏi Tần Thu Chi: “Nàng ấy ngã tổng cộng mấy lần?”
Tần Thu Chi âm thầm đếm, “Tính thêm lần vừa rồi, là tổng hết 13 lần.”
“Mười ba, con số này rất đáng ghét.” Cố Vị Thời có ý ám chỉ, “Nếu như Vương phi không chịu nổi, thì gọi một đại phu tới xem, Bổn vương không muốn đến một nước khác rước về một công chúa hòa thân nữa.”
“Vâng, Vương gia.”
Tô Hình nghe bọn họ nói chuyện, có một nửa chui vào lỗ tai, còn một nửa thì sau khi cô hôn mê không nghe thấy gì.
Cô bị ốm và sốt cao suốt ba ngày. Cổ họng cô đau đến mức không thể nói, cũng không nuốt trôi thức ăn, môi khô hanh nổi lên rất nhiều da chết.
Trong khoảng thời gian này, cô không thể mở mắt, chỉ có thể ngủ thiếp đi, mặc dù không nhìn thấy nhưng cô biết Cố Vị Thời đã đến thăm cô hai lần, hắn sẽ ngồi bên giường, dùng cái tay lạnh như băng của hắn chạm vào trán cô. Bệnh tình của cô không hề thuyên giảm, càng ngày hắn càng trở nên cáu kỉnh vì cô nghe thấy hắn nói muốn giết đại phu, thay thế người ta bằng một người có năng lực khác.
Tô Hình không nhìn thấy dánh vẻ tức giận của hắn, nhưng cô nghĩ rằng ngay cả khi hắn tức giận, hắn vẫn tuấn mỹ không có tì vết nào. Sau khi Cố Vị Thời liên tiếp giết chết ba đại phu, cuối cùng cô cũng đã mở mắt. Đầu tiên nhìn thấy chính là Biên Trân, cô ấy ngày đêm chăm sóc cho cô. Đôi mắt cô ấy sưng húp như quả hạch đào, cô ấy đi lại khập khiễng, nghĩ đến hai mươi trượng kia, có lẽ phải nghỉ ngơi một thời gian mới có thể bình phục.
Cô lại liên lụy Biên Trân rồi, thở dài trong lòng rằng mình đáng thất vọng, đồng thời cô đang thắc mắc tại sao Cố Vị Thời lại tra tấn cô hai lần liên tiếp, bên trong có phải có lý do cô không biết hay không.
Khi Cố Vị Thời đến thăm cô lần thứ ba, Tô Hình đã có thể xuống giường rót nước uống, vẻ mặt hắn lạnh lùng nhìn cô, ngồi một lúc rồi lại rời đi.
Lúc đó cô tin chắc giữa hắn và chị gái cô đã xảy ra chuyện gì đó.
Những người hầu trong phủ này đều im lặng về chuyện của chị gái cô. Nếu cô muốn hỏi, nghĩ tới nghĩ lui, cô chỉ có thể hỏi anh ta.
Người nọ chính là Tần Thu Chi.
Người heo: phương pháp tra tấn thời xưa, chặt tay chân, khoét mắt đổ dược vào miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro