Show thực tế "Phượng Tù Hoàng" chính thức phát sóng
Từ chương 130 đến 153 do bạn Sa di e edit
_______
Show thực tế “Phượng Tù Hoàng” chính thức phát sóng
Phụng Lai Quốc là một đất nước nhỏ bé nằm ở phía tây bên cạnh dãy núi tuyết A Mỗ Lãng, nơi này tuyết trắng xóa quanh năm, băng tuyết không tan. Đa số người dân sống ở đây kiếm sống bằng việc săn bắn và trao đổi hàng hóa, so với các nước lớn khác, đất nước chỉ gồm vài trăm người dù nhỏ bé nhưng may mắn là người dân không lo lắng về ăn mặc, sống an toàn và hạnh phúc. Trong thế giới hỗn loạn, đó là một vùng thiên đường hiếm có.
Hôm nay là ngày Ba tháng Ba, Phụng Lai Quốc đã có một sự kiện lớn, Thần Quốc đã phái sứ giả đến cầu hôn. Đoàn người đi đông đúc từ ngã tư đường đến cuối đường phố, hàng chục chiếc hòm gỗ đỏ được buộc bằng lụa đỏ lớn có cài hoa Hỷ, số lượng người xem nhiều không kể xiết, khiến con đường chật như nêm cối, cuối cùng binh lính trong hoàng cung cũng dọn ra một con đường.
Trong đám đông, có một đứa trẻ dưới mười tuổi chỉ vào người đàn ông cưỡi con ngựa cao to phía trước và hỏi: “Mẹ ơi, họ đến đây làm gì vậy? Họ mặc quần áo khác với chúng ta.”
Mẹ của đứa trẻ chỉ vào cái mũi nhỏ đỏ bừng vì lạnh của con, cười và nói: “Đó là đoàn người đến cầu hôn, con nhìn thấy người đi đầu cũng chính là sứ giả.”
“Sứ giả là làm chuyện gì? Cha con cũng cưỡi con ngựa to lắm, vậy cha cũng là sứ giả sao?” Giọng nói non nớt của đứa trẻ bị chôn vùi dưới đám đông ồn ào náo nhiệt, chỉ mỗi người mẹ đứng gần nhất mới nghe thấy được.
“Sứ giả là người đại diện cho một quốc gia đi sứ đến các quốc gia khác, là quan chức. Còn cha của con, ông ấy chỉ là một thợ săn chân chính.”
“Được rồi, vậy thì sau này con sẽ không làm sứ giả, con sẽ đi săn lợn rừng để mẹ ăn như cha con.”
Trái tim người phụ nữ ấm áp, cô ấy ôm lấy đứa trẻ nhìn đoàn người đi xa, “Có vẻ như sắp tới, nước Phụng Lai sẽ có một lễ cưới lớn.”
Trong cung điện Phụng Lai Quốc, sứ giả của Thần Quốc đã bước vào trước điện và giải thích lý do đến. Quốc chủ của nước Phụng Lai suy nghĩ một lát, cuối cùng lấy lý do suy nghĩ ba ngày nên cho họ tạm thời ở lại trong cung, và khi hết ba ngày sẽ cho họ biết kết quả.
Hoàng cung có khách đến, tin tức này nhanh chóng lan truyền đến các viện trong cung, các thị nữ nói thầm, đang tranh luận xem đối tượng cầu hôn là đại công chúa hay là tiểu công chúa. Đại công chúa đã trưởng thành, gửi đi hoà thân là thích hợp nhất, nhưng từ trong bụng mẹ, nàng ấy đã mang theo hôn ước với Phúc Nhĩ Tường Đạt. Nếu hủy hôn thì không tránh khỏi những lời đàm tiếu. Tính tình tiểu công chúa ham chơi, còn phải đợi thêm nửa năm nữa mới đủ tuổi cưới. Vậy thì sứ giả của Thần Quốc có thể chờ đợi được nửa năm hay không?
“Khụ khụ, mấy người đang nói gì vậy? Cái gì nửa năm một năm đó.”
Một thiếu nữ mang đôi ủng màu hồng đến gần hai cung nữ, đôi mắt to đen trắng rõ ràng và linh động, nhìn lượn quanh trên mặt họ.
“Tiểu ông chúa, chúng em, chúng em không nói gì cả.”
“Phải, tiểu công chúa, chúng em không nói gì cả, xin tiểu công chúa bỏ qua cho chúng em.”
Hai cung nữ cúi đầu nhìn xuống tuyết trắng, như thể trong tuyết ẩn giấu vàng bạc, khiến người ta không rời mắt.
“Hừ, nếu các người không nói thì ta sẽ hỏi người khác, cuối cùng cũng sẽ có người nói cho ta biết.”
Thiếu nữ chắp hai tay sau lưng, giả vờ bước đi trước mặt hai người, nhưng thực ra bước chân chậm lại, vểnh tai lên lắng nghe lén những gì họ nói.
“Dọa chết tôi rồi, đều tại cô, hết chuyện nói hay sao mà nói đến hoà thân, ta thấy đối tượng hoà thân chẳng ai khác ngoài Đại công chúa, cái tính tình đó của tiểu công chúa, chẳng phải sẽ quậy Thần Quốc long trời lở đất.”
“Suỵt, nói nhỏ thôi, tiểu công chúa vẫn chưa đi đâu, chúng ta đi nơi khác dọn dẹp thôi.”
“Đúng đấy, đi nào, tôi thật sợ tiểu công chúa, trước kia vì nhặt diều cho cô ấy mà tôi ngã xuống từ cây hoa hòe, cái eo già của tôi, không thể đứng thẳng lên được.”
“Ôi, đừng nói nữa, chúng ta đi nhanh thôi.”
Tiếng bước chân vội vàng càng đi càng xa, cô thiếu nữ quay đầu nhìn họ biến mất, gương mặt nhỏ nhắn và tinh xảo xuất hiện một chút nghi ngờ.
Chị phải đi hoà thân?
Khi nào thế? Tại sao cô không biết?
Thiếu nữ cũng chính là nhân vật Tô Hình đóng vai bước ra, cô muốn đi tìm chị gái. Nhưng không ngờ, tại góc tường lại đi đến một nhóm người, hai bên va vào nhau, Tô Hình trợn mắt, va vào một bức tường thịt và bị bắn ngược ra ngoài.
“Linh Châu! Con lại đang giở trò quỷ gì?”
Giọng nói của cha khiến Tô Hình nheo mắt rồi lại mở toang, một miếng bông tuyết rơi xuống lông mi, trong chớp mắt bông tuyết tan thành nước, chảy xuống theo khóe mắt.
Mặc dù ánh nắng mặt trời buổi sáng đang hiện hữu, nhưng bầu trời bất ngờ rơi tuyết, sự chú ý của mọi người bị thu hút bởi tuyết rơi dày đặc. Tô Hình hồi phục tinh thần, nhận ra mình đang được người đàn ông đứng trước mình ôm hờ, lòng bàn tay của anh sát vào lưng cô, khoảng cách giữa hai người rất gần. Cô có thể ngửi thấy mùi huân hương tỏa ra từ anh, nhàn nhạt, như mùi hương lạnh lẽo của hoa mai, rất dễ chịu.
“Cô có thể tự đứng lên được không?” Người nam đàn ông mái tóc đen nhánh như mực, đầu đội kim quan, khoác trên mình bộ y phục màu tím sẫm quý phái được bao bọc bởi lớp áo lông cáo màu xanh. Tuyết rơi ngày càng dày, chỉ chốc lát sau trên vai anh đã phủ một lớp tuyết mỏng trắng tinh, càng tôn thêm vẻ tuấn tú nho nhã của khuôn mặt.
Tô Hình đỏ mặt đứng thẳng người, đi đến bên cạnh Cổ Trác Ương Thố, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Cha.”
“Tại sao con không ngoan ngoãn ở trong phòng mà lại chạy ra ngoài?” Quốc chủ Phụng Lai Quốc, Cổ Trác Ương Thố trừng mắt to như chuông đồng, bộ râu quai nón rung lên theo nhịp nói, trông như một con hổ to biết nói, vô cùng uy nghiêm.
“Con muốn đi tìm chị… mượn sách để đọc.” Tô Hình nói dối không cần nháp, trán bị vỗ nhẹ, liền nghe Cổ Trác Ương Thố vừa tức vừa cười nói:
“Con? Mượn sách? Lấy đi cho dê ăn à? Bố Đạt Mã đã nói với cha rồi, từ nay con không được đến chuồng dê nhà bà ấy nữa.”
“Ôi, tại sao vậy ạ… ” Tô Hình thất vọng kêu lên, cô rất thích giúp Bố Đạt Mã chăn dê, mấy chú dê con mềm mại, ôm vào rất thích.
“Nghĩ về những gì con đã làm đi, bây giờ cha không có thời gian để nói chuyện với con về chuyện này, đi chơi với chị đi.”
Cổ Trác Ương Thố vẫy tay, xua đuổi cô như đuổi ruồi.
Tô Hình đi một bước ngoái lại nhìn ba lần, bóng người màu xanh biếc trong mắt cô cảm nhận được ánh mắt của cô, quay lại nhìn cô một cái, hai ánh mắt chạm nhau trong không trung, cô như bị điện giật mà bỏ chạy.
Phó Thanh Hòa thu hồi tầm mắt, mỉm cười dịu dàng như ngọc, nói: “Công chúa ngây thơ hồn nhiên, không biết đã đến tuổi cập kê chưa?”
Cổ Trác Ương Thố khựng lại, sau đó tiếng cười chất phác và thô lỗ vang lên: “Hahaha, còn nửa năm nữa, con gái nhỏ của ta là báu vật trong lòng bàn tay, là gai trong thịt, phải ở bên cạnh để giúp ta dưỡng lão.”
“Ồ? Nghe nói ngài có hai người con gái, vậy người kia…” Một người đàn ông tướng mạo bình thường đi theo bên cạnh Phó Thanh Hòa, anh ta nói chuyện rất chậm rãi, khiến người nghe muốn ngủ gật, người này chính là Tần Thu Chi, cũng là Nam Lăng ở trạm nghỉ số 1.
“Ta có tổng cộng hai người con gái, con gái lớn đã trưởng thành, có thể kết hôn, chỉ là… ” Cổ Trác Ương Thố nhớ đến hôn ước được định ra từ trong bụng mẹ, bỗng chốc cau mày lo lắng.
“Chỉ là gì?” Tần Thu Chi hỏi tiếp.
“Không có gì, chuyện này ta cần suy nghĩ thêm, tuyết rơi lớn rồi, các vị hãy về phòng nghỉ ngơi đi, trưa nay ta đã chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn để tiếp đãi mọi người, đến lúc đó sẽ có thị nữ dẫn đường cho các vị.”
Việc hòa thân, liên quan đến tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước, trong lòng Cổ Trác Ương Thố sớm đã có kết luận, đưa ra thời hạn ba ngày là để quan sát họ. Hoàng đế Thần Quốc chỉ là một cậu bé bảy tuổi, không đáng lo ngại, điều thực sự khiến ông lo lắng là Nhiếp chính vương nắm giữ quyền lực thực sự, Cố Vị Thời. Người này tham vọng ngút trời, chỉ trong vài tháng đã nuốt chửng tất cả các nước nhỏ xung quanh. Phụng Lai Quốc của họ nằm ở vùng xa xôi, hắn ta hẳn không có tham vọng lớn như vậy, nhưng phòng người không bao giờ thừa, ông vẫn nên quan sát thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro