Sự thật
Sự thật
Tô Hình hoàn toàn tỉnh ngộ, cái gọi là hạnh phúc chẳng qua chỉ là một giấc mộng hão huyền.
Cô từng nghĩ mình có thể như hắn, gạt bỏ mối đe dọa lớn nhất. Nhưng sau đêm ấy, cả hai người đều bận rộn với việc riêng, không còn quấy rầy nhau.
Cố Vị Thời có thể nửa tháng trời không đặt chân đến Phượng Nghi Các. Trong khi đó, Tô Hình dồn hết tâm trí vào việc may vá, tỉ mỉ chuẩn bị những bộ quần áo nhỏ, những đôi giày xinh xắn cho đứa con chưa chào đời của Thiều Cẩn.
Người ta nói, sau cơn mưa gió ắt sẽ có cầu vồng. Nhưng với Tô Hình, lời này chẳng hề đúng. Thứ cô thấy không phải cầu vồng rực rỡ, mà là những tia sấm chớp gầm vang dữ dội hơn.
Vụ việc của An ca nhi lẽ ra có thể dần chìm vào quên lãng trong sự im lặng của mọi người. Nhưng một kẻ đã xé toạc vết sẹo chưa kịp lành, lột cả da thịt ra ngoài.
Người đó, Tô Hình biết rõ. Đó là Tước Nhi, một nha hoàn nhì đẳng ở Phượng Nghi Các, chuyên làm những việc vặt vãnh. Những người hầu trong phủ đều gọi cô ta là Tước Nhi.
Lúc này, Tước Nhi quỳ dưới đất, toàn thân run rẩy, tay cầm một xấp tiền giấy bị Biên Trân giật lấy, đưa hết cho Tô Hình.
“Tại sao ngươi lại đốt tiền giấy giữa đêm khuya?”
Trong phòng, ánh nến cam lập lòe chiếu lên gương mặt Tô Hình lúc sáng lúc tối. Giọng cô lạnh băng, đôi mắt khép hờ phủ một tầng sương giá.
Tước Nhi sợ đến hồn bay phách lạc, mặt cúi sát đất, lắp bắp đáp: “Bẩm, bẩm… nô tỳ chỉ đốt tiền giấy cho người thân đã mất…”
“Ta nghe được không phải như vậy. Nếu ngươi không nói thật, có tin ta sẽ cho người cắt lưỡi ngươi không?”
Biên Trân giận đến mức như muốn phun lửa. Nửa đêm không ngủ được, nàng ra ngoài đi vệ sinh, vô tình nghe thấy tiếng thì thầm trong sân. Lại gần nhìn, Tước Nhi đang ngồi xổm bên luống hoa đốt tiền giấy, miệng lẩm bẩm xin lỗi, còn nói gì đó rằng việc này không liên quan đến mình, muốn tìm thì tìm trắc phi. Nghe đến đây, Biên Trân đã nổi trận lôi đình, lập tức đè Tước Nhi lại, bắt nàng ta đến trước mặt Vương phi để khai rõ mọi chuyện.
Tước Nhi biết mình khó thoát khỏi cái chết, khóc lóc thảm thiết, bò đến trước mặt Tô Hình, cúi đầu sát đôi giày của cô, van xin nhận lỗi: “Vương phi tha mạng! Nô tỳ bị ép buộc, nô tỳ không muốn hại tiểu thế tử. Tất cả đều là chủ ý của trắc phi!”
“Cút ngay! Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào Vương phi!”
Biên Trân tức đến nghẹn lòng, đá một phát vào ngực Tước Nhi, khiến bàng ta ngã lăn ra đất, không bò dậy nổi.
“Vương phi, nô tỳ thật sự bị ép! Trắc phi kề dao vào cổ em trai út của nô tỳ, nô tỳ không dám không nghe!”
Tước Nhi khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, trông như đã cùng đường mạt lộ.
Tô Hình siết chặt tay thành nắm đấm, trong đầu như có sóng gió ngập trời. Con trai cô, An ca nhi, còn chưa đầy trăm ngày, vậy mà những kẻ này nhẫn tâm ra tay.
“Ngươi đã làm gì con ta?”
Đôi mắt cô đỏ ngầu, long lên đầy tơ máu, trừng thẳng vào Tước Nhi, hận không thể băm vằm kẻ trước mặt thành trăm mảnh.
Tước Nhi khóc càng to hơn, “Nô tỳ… nô tỳ chỉ làm theo lệnh trắc phi, mỗi đêm lẻn vào phòng tiểu thế tử, lật chăn của cậu ấy…”
Biên Trân không chịu nổi, lau vội nước mắt, hung hăng đạp thêm một cú, “Thảo nào An ca nhi bị nhiễm phong hàn! Đám đàn bà tâm địa rắn rết các ngươi, đều đáng xuống mười tám tầng địa ngục!”
Tước Nhi gào lên xin tha: “Vương phi, xin tha mạng! Nô tỳ không muốn làm thế, là trắc phi ép nô tỳ!”
“Ngươi lật chăn của nó… nó hẳn là lạnh đến thế nào…”
Sự thật phơi bày, lòng Tô Hình đau như dao cắt. Hóa ra những âm mưu trong phim truyền hình thật sự có thể xảy ra ngoài đời. Chiêu này của trắc phi, cô không thể nào đề phòng.
“Biên Trân, đi gọi Vương gia đến.”
Tước Nhi hoảng loạn, vội vàng bám lấy váy Tô Hình, “Không, Vương phi, nô tỳ biết sai rồi! Người bảo nô tỳ làm gì nô tỳ cũng chịu, nhưng việc này không thể để Vương gia biết, ngài ấy sẽ giết cả nhà nô tỳ!”
“Khi ngươi ra tay với An ca nhi, ngươi có từng nghĩ đến việc nương tay không?”
Tô Hình giật váy ra khỏi tay Tước Nhi, ra hiệu cho Biên Trân. Biên Trân lĩnh mệnh, bước nhanh ra ngoài, để lại Tước Nhi mặt xám như tro, quỳ rạp dưới đất gào khóc.
Đêm nay, chắc chắn là một đêm không ngủ.
Cố Vị Thời đến, trắc phi Minh Nguyệt Các cũng đến.
Nhìn họ sánh vai bước vào, lòng Tô Hình lạnh đi quá nửa. Tân Nguyệt công chúa có Việt Quốc hùng mạnh chống lưng, e rằng Cố Vị Thời chỉ sẽ trách phạt nàng ta qua loa.
Buổi thẩm vấn diễn ra như một vở kịch. Tước Nhi khai hết, Tân Nguyệt kêu oan, thậm chí còn đổ tội ngược lại cho Tô Hình, nói rằng cô mua chuộc Tước Nhi để vu oan cho mình.
Màn vừa ăn cắp vừa la làng của Tân Nguyệt quả thực xuất sắc. Tô Hình cố cãi vài câu, nhưng vẫn bị nàng ta áp đảo.
Dù sao Tân Nguyệt cũng lớn lên trong cung đình, quen với những mưu mô đấu đá. Dù Tô Hình đã xem qua vô số phim cung đấu, kinh nghiệm thực chiến không đủ, vẫn không thể đấu lại.
Kết quả thẩm vấn được đưa ra. Cố Vị Thời sai người giải Tước Nhi đi xử lý sạch sẽ. Còn hung thủ thực sự? Hắn chỉ làm bộ làm tịch, trước mặt Tô Hình, đánh Tân Nguyệt hai mươi roi, rồi thả nàng ta đi.
Hai mươi roi, có thể đổi lấy mạng sống của Bảo ca nhi sao?
Tô Hình không cam lòng, định tranh cãi với hắn, nhưng bị ánh mắt uy nghiêm của hắn dọa lùi.
Hắn biết rõ, tiếng gọi đầu tiên của Bảo ca nhi khi mới bập bẹ không phải “mẹ”, mà là “cha”. Vậy mà hắn, người cha ấy, lại dễ dàng tha thứ cho hung thủ?
Tô Hình vì thế mà uất ức thành bệnh, đổ một trận ốm nặng. Khi khỏi bệnh, cơ thể cô không còn như trước, thường xuyên tức ngực khó thở, ho khan dễ ra máu.
Biên Trân mời vài đại phu đến, tất cả đều nói cô mắc tâm bệnh, không thuốc nào chữa được. Cố Vị Thời cũng đến thăm, nhưng cuối cùng đều bị những lời lạnh lùng của Tô Hình đuổi đi.
Tết đến, Phượng Nghi Các trở thành nơi lạnh lẽo nhất trong vương phủ. Tô Hình nằm trên giường, uống bát canh gà Biên Trân đút, ánh mắt hướng ra cửa sổ.
“Biên Trân, ngoài kia có phải đang tuyết không?”
Biên Trân ngoảnh đầu nhìn. Gió xuân tháng hai thổi qua, cành cây đã nảy mầm non, làm gì có tuyết.
“Vương phi, đừng dọa nô tỳ! Trời nắng to, ánh sáng còn rọi vào phòng kìa.”
“Vậy sao?”
Tô Hình đáp nhàn nhạt. Thế giới của cô đang có tuyết rơi, nên thứ cô thấy chỉ là những bông tuyết trắng xóa.
Về sau, những câu hỏi như thế ngày càng nhiều. Biên Trân mới biết, mắt Tô Hình có vấn đề. Việc này kinh động đến Cố Vị Thời. Hắn phái ngự y đến khám, nhưng ngự y chỉ lắc đầu thở dài, nói chưa từng thấy bệnh trạng này, không thể chữa.
Vì Tô Hình không phải mù hoàn toàn, mà là nhìn không rõ. Mọi thứ như bị phủ một lớp tuyết trắng, mờ mịt như sương.
Cố Vị Thời bực bội, mời hết ngự y trong cung đến, nhưng đều nhận được câu trả lời tương tự. Cuối cùng, hắn đành dán cáo thị tìm danh y: ai chữa được mắt cho Vương phi sẽ nhận ngàn lượng vàng.
Các lang băm giang hồ kéo đến đông như hội, nhưng không ai chữa được mắt cho Tô Hình. Phó Thanh Hòa nghe tin, bàn với Cổ Đan Châu, quyết định đến thăm cô.
Cổ Đan Châu sắp sinh, bụng to vẫn đến vương phủ gặp Tô Hình, quả là tình tỷ muội sâu đậm.
Phó Thanh Hòa không tiện đi cùng đến Phượng Nghi Các, một mình đến chỗ Cố Vị Thời, tiện thể báo cáo vài tin tức mới nhất về tiêu cục kết nghĩa.
Vợ chồng họ âm thầm thực hiện một kế hoạch không ai hay, lén lút mở ra một con đường khác cho Tô Hình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro