Tắm ( nữ x nữ)

Tắm ( nữ x nữ)

Sau khi Phó Thanh Hòa tự tay đẩy cô ra, cô hiểu rõ, anh không thể vượt qua cái hố sâu kia, chuyện giữa họ vĩnh viễn cũng không thể.

Khi Tô Hình trở lại bên cạnh Cố Vị Thời, yến hội đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Ánh mắt Cố Vị Thời nhìn cô lạnh lẽo thấu xương, có một khoảnh khắc cô đã cho rằng cái gì hắn cũng biết, điều này sao có thể chứ, cô đã đi xa đến vậy, vị trí cung điện còn hẻo lánh nữa, trừ cô và Phó Thanh Hòa, sẽ không có người thứ ba biết họ đã xảy ra chuyện gì.

Ngồi trên chiếc xe ngựa đã đưa họ đến đây, Cố Vị Thời nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay trỏ thon dài và xinh đẹp gõ nhịp nhàng lên đùi. Tô Hình im lặng ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn qua một góc rèm xe ra ngoài đường phố, nơi những gánh hàng rong đang chuẩn bị dẹp quán. Hai người suốt dọc đường không nói chuyện gì, cho đến khi đến phủ Nhiếp chính vương, Cố Vị Thời xuống xe trước, hắn để lại một câu tối nay hầu hạ liền biến mất phía sau rèm.

Tô Hình còn ngồi trong xe ngựa, ngây người như phỗng. Vừa rồi cô có nghe lầm không? Hắn nói tối nay hầu hạ? Nhưng cách ngày cô cập kê vẫn còn hơn nửa tháng nữa, sao hắn lại nóng lòng muốn cùng cô…

Một ý nghĩa chui vào đầu nhanh như chớp, mặt Tô Hình phút chốc trắng bệch, cơ thể cũng theo đó run lẩy bẩy.

Biên Trân ở bên ngoài xe ngựa không đợi được Tô Hình đi ra bèn vén rèm lên nhìn thử. Đôi mắt tiểu công chúa nhà mình trừng thẳng, như mèo nhỏ bị hoảng sợ co rút về sau.

“Tiểu công chúa, người đi ra đi, Vương gia đã đi xa rồi.”

Biên Trân tưởng rằng cô lại bị oan ức, đau lòng nước mắt ầng ậc trong hốc mắt.

Tô Hình nhìn Biên Trân, vai sụp xuống, cam chịu số phận bước xuống xe ngựa.

Tiến vào thiên viện, bốn nha hoàn nhất đẳng vây lại, một người nha hoàn trông lớn tuổi nhất trong đó cúi người khép na khép nép nói: “Vương phi, xin hãy theo chúng em tắm rửa và thay quần áo.”

Biên Trân giống như gà mái bảo vệ con đứng trước mặt Tô Hình, ngẩng đầu ưỡn ngực ngăn lại, “Những thứ này để ta làm cho, không cần làm phiền các chị.”

“Em gái Biên Trân, đây là lệnh Vương gia phân phó, tất cả chúng ta đều không được phép làm trái.”

Nha hoàn nọ nói chuyện trầm ổn, khí thế bức người. Tô Hình sợ Biên Trân nói sai nhiều, sau này sẽ bị các cô ấy gây khó dễ, cô liền vòng qua Biên Trân và vỗ nhẹ vai cô ấy: “Biên Trân, em về phòng trước đi, tối nay không cần đợi ta.”

Tư tưởng Biên Trân thuần khiết, cô ấy cho rằng Nhiếp chính vương lại muốn gây khó khăn cho tiểu công chúa nhà mình, “Tiểu công chúa, em cùng đi với người.”

“Biên Trân, tóm lại là cô hiểu hay giả vờ không hiểu? Tối nay Vương phi phải hầu hạ, cô cũng muốn đi theo hầu hạ ư?” Một nha hoàn lanh lợi khẽ bật cười, ý châm biếm lộ rõ trên nét mặt.

“Tú Nhi, trước mặt Vương phi không được vô lễ.” Nha hoàn lớn tuổi trách mắng, lại cúi người nói với Tô Hình: “Vương phi, Tú Nhi còn trẻ nên không hiểu chuyện, mong rằng Vương phi đừng so đo với em ấy.”

Tô Hình nhìn ả nha hoàn tên là Tú Nhi cúi đầu xuống, đôi mắt to linh động xoay tới xoay lui, bộ dạng không giống biết sai, trái lại như có chỗ dựa nên không sợ gì.

Ả tưởng chỉ cần đại nha hoàn này nói giúp thì ả sẽ không sao à?

Chuyện cười, cho dù cô đã không còn là tiểu công chúa của Phụng Lai Quốc, thì cô cũng là Vương phi của họ.

“Lúc còn trẻ càng cần phải dạy dỗ nhiều hơn, hôm nay chỉ nói cho ta nghe thôi cũng được, nhưng ngày sau nếu kẻ xấu nghe được, mà làm hại phủ Nhiếp chính Vương thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Vẫn là phải phạt nhẹ cho chừa lớn, mới có thể khiến người ta ghi nhớ, Biên Trân, vả miệng cô ta hai mươi cái cho biết điều.”

“Ngài, ngài không thể đánh ta.” Tú Nhi không dám tin giương mắt nhìn Tô Hình, mấy Vương phi trước đây đều nhu nhược, vậy mà cô dám làm thế ư.

“Lại dám phạm thượng, thêm hai mươi cái, Biên Trân ra tay đi.”

Tô Hình lười nói nhảm với ả, ra hiệu bằng ánh mắt cho Biên Trân. Biên Trân tuân lệnh đi tới trước người Tú Nhi rồi vung một cái tát, thân thể nhỏ bé kia lao đảo sắp ngã.

Biên Trân uống sữa dê lớn lên, cô ấy lực lưỡng hơn những cô gái Thần Quốc một tí, cái tát này rơi xuống, đôi mắt của Tú Nhi nổ đầy sao. Nước mắt chưa chảy xuống đã sợ hãi chạy đến sau lưng đại nha hoàn, thét to:

“Chị Chi Lan, cứu em.”

Chi Lan chính là vị đại nha hoàn lớn tuổi nhất trong năm đó, chuyện phát triển thành như vậy đã lệch hướng dự đoán của cô ta, cô ta chỉ có thể cẩn thận dò xét hỏi: “Vương phi, bốn mươi tát có phải nhiều quá không?”

“Chê nhiều? Vậy không đánh cũng được, lát nữa ta sẽ giao chuyện này cho Vương gia quyết định.” Trong lòng Tô Hình hừ lạnh, trước đây không nói gì vì không muốn so đo với những nha hoàn như họ, bây giờ quở trách người bên cạnh cô ở ngay trước mặt cô, vậy thì đừng trách cô.

Vừa nghe muốn gọi tượng phật lớn Vương gia ra, bốn nha hoàn có mặt thấp thỏm sợ hãi, cúi đầu sâu hơn. Ả Tú Nhi kia vừa khóc lóc hai tiếng từ sau lưng Chi Lan đi ra, quỳ trước mặt Tô Hình, đặt mặt vào giày cô và khóc lóc nói rằng: “Vương phi, em không dám nữa, xin ngài đừng để cho Vương gia biết chuyện này, em bằng lòng chịu phạt.”

Biên Trân sửng sốt. Cô ấy có lẽ không biết rằng một khi Vương gia ra tay, sẽ không đơn giản là bốn mươi cái tát, không thể không gây ra một số thương vong.

“Quên đi, ta không phải loại người tàn nhẫn như vậy, vẫn là hai mươi cái tát, không thể thiếu một cái.” Tô Hình di chuyển bước chân, nghe thanh âm khóc sướt mướt của Tú Nhi cũng bị mềm lòng.

“Không phải nói muốn tắm rửa, thay quần áo sao? Bây giờ không còn sớm, dẫn đường đi.”

           “Vâng, Vương phi, mời đi bên này.”

           Chi Lan nghe theo, thái độ cung kính thậm chí còn nhiều hơn.

Khi đến nơi tắm, Tô Hình nhìn cái hồ hình vuông nhỏ phủ đầy cánh hoa hồng, nó khác hẳn với chiếc bồn tắm bằng gỗ mà cô dùng mấy ngày trước.

Ba nha hoàn hầu hạ cô, một người chải tóc, một người cắt móng tay cho cô. Chi Lan cùng cô khỏa thân ngâm mình trong hồ nước, thoa xà phòng thơm lên người cô, che phủ từ đầu đến chân, thậm chí cả vùng kín.

Tô Hình có chút xấu hổ và muốn bảo cô ta dừng lại, nhưng Chi Lan đã giải thích trước rằng đây là lệnh của vương gia và cô phải sạch sẽ trước khi vào phòng hắn.

Chỗ kín là nơi cô ghét đụng chạm, Chi Lan dùng tay lau hai cánh hoa còn đang thẹn thùng, dùng xà bông thơm lau lên hạt đậu nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn sau đó lại chuyển tới cửa vào hoa huyệt, ngón tay thông thạo dò vào một phần nhỏ. Những ngón tay được bao phủ bởi xà phòng thơm bôi trơn đủ nhưng vẫn bị cửa huyệt kẹp chặt đến mức không thể động đậy.

Chi Lan mỉm cười nói: “Vương phi, thả lỏng một chút, tốt ngay thôi.”

           Tô Hình cắn chặc môi dưới, định thả lỏng thân thể nhưng vẫn không đạt tới hiệu quả Chi Lan muốn.

           Chi Lan rút ngón tay ra, đi tới sau lưng Tô Hình, vú cô cọ sát sống lưng bóng loáng, các ngón tay men theo đường mông tới hậu môn.

“Nơi này cũng không cần đâu…” Tô Hình run giọng nói.

“Vương gia nói, bên trong bên ngoài đều phải rửa sạch sẽ, Vương phi, hai nơi trước sau của ngài cũng chưa được rửa sạch đâu, ngài cố nhịn một chút.”

Chi Lan lại bôi xà phòng thơm lên phía sau Tô Hình, bôi thành vòng tròn. Những ngón tay nhỏ nhắn và ngắn ngủi từ từ thăm dò vào một phần nhỏ rồi đẩy vào sâu hơn.

“A.”

Tô Hình vừa động đậy, theo bản năng muốn nghiêng người về phía trước. Một tay khác của Chi Lan vòng ở eo cô, cắm toàn bộ ngón út vào sau khuấy mười mấy lần mới rút ra.

Tô Hình cứ ngỡ đến đây là đã kết thúc, ấy mà Chi Lan hít sâu một hơi rồi lặn xuống nước. Cô ta xông vào giữa đùi cô, nhẹ nhàng đẩy ra hai cánh hoa, duỗi đầu lưỡi của cô ta vào.

“A, đừng như vậy.”

Tô Hình ngọ ngoạy muốn trốn thoát, hai nha hoàn bên cạnh ao lập tức chặn vai của cô, không để cho cô lộn xộn.

“Vương phi, ngài ráng nhịn thêm chút, kỹ năng miệng của chị Chi Lan rất tốt, ngài chỉ cần hưởng thụ là được.”

“Đúng vậy, Vương phi, chỉ một lúc thôi, phía dưới sạch sẽ, bọn em cũng hoàn thành nhiệm vụ.”

Tô Hình chịu đựng không để mình kêu thành tiếng, Chi Lan rất giỏi nhịn thở, dưới nước đầu lưỡi của cô ta khéo léo giống như một con rắn nước, liếm sạch sẽ hoa huyệt của cô từ trong ra ngoài.

“Ừm… A…”

Tiếng rên đứt quãng vẫn tràn ra từ khe hở giữa môi cô, gò má Tô Hình nổi lên đỏ ửng, khoái cảm trong cơ thể lơ lửng bên bờ, cảm giác muốn mà không có được ấy ép cô sắp điên rồi. Thật muốn lấy những món đồ khác tới lấp đầy nó.

“Ha.” Chi Lan hoàn thành nhiệm vụ liền đứng lên từ trong nước, bên miệng còn lưu lại giọt nước chảy ra từ trong tiểu huyệt của cô, giọt nước trong suốt thế này, cô ta liếm sạch vào miệng, chưa thỏa mãn nói: “Nước của Vương phi thật ngọt, Vương gia chắn chắn sẽ thích.”

Bùm bùm, mặt Tô Hình đỏ tía tai, ánh mắt mờ mịt không chỉ là hơi nước mà còn cả một chút lửa dục chưa dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro