Tang thi tràn lên

Tang thi tràn lên

12:45 sáng, nhóm thứ hai thất bại trở về, uể oải như bóng bay xì hơi, trao đổi ngắn với nhóm đầu tiên. 

Họ tưởng đổi phim sẽ gặp cốt truyện dễ, ai ngờ hối hận. Đường Hiểu, với gương mặt đẹp hơn cả phụ nữ, lạnh lùng nói với An An: 

“Đổi đi. Bảo tôi lên cô, chết cũng không làm.” 

An An tức điên, mắt sau kính như phun lửa. Tên pê đê này làm cô tốn bao điểm, đổi nữa là hố không đáy, ai chịu nổi? 

“Đổi, đổi! Anh chỉ biết đổi! Không thể diễn tử tế một lần à?!” 

Đường Hiểu khinh bỉ: 

“Với mặt cô,  tôi dùng tay làm còn thấy bẩn, còn đòi tôi thật sự làm? Mơ đi.” 

An An giận dữ, lao tới cào mặt anh. Đường Hiểu không kịp phản ứng, mũi bị trầy. Anh tát mạnh An An, đạp ngực cô: 

“Chưa ai dám đụng mặt tôi. Hôm nay tôi cho cô xuống địa ngục!” 

Giọng anh tàn nhẫn, tay xuất hiện con dao lớn, định chém đầu An An. 

Lưỡi dao bạc xé gió, sắp chém trúng. An An hét như lợn bị cắt tiết. Một viên đạn kịp thời bắn lệch dao. Lưỡi dao sượt qua, cắt đứt một đoạn tóc cô, trán cô lạnh toát. 

“Số 1 chỉ biết dùng bạo lực giải quyết sao?” 

Viên Lập Phu thu súng, lạnh lùng nhìn Đường Hiểu. 

Đường Hiểu ngạo mạn: 

“Sao nào? Việc của tôi, anh xen vào?” 

Viên Lập Phu không đôi co. Anh ghét người số 1. Dù số 13 không tốt hơn, nhưng hành xử đàng hoàng hơn. 

“Thời gian không nhiều, đi thôi.” 

Miku Sato cũng chẳng ưa người số 1, đặc biệt Đường Hiểu – nhìn như nữ, thực chất nam tính, xảo quyệt. Chẳng ai muốn giao tiếp với anh ta. Còn An An, cũng chẳng hiền, hợp với Đường Hiểu thành một cặp. 

Miku Sato không quan tâm mâu thuẫn của họ, kéo Viên Lập Phu lên lầu 3. 

Trận phim thứ hai sắp bắt đầu. Họ không đổi phim. Với tiếng Trung bập bõm, Miku Sato không muốn bỏ công sức học thoại. 

Hàn Linh Nhi thấy họ đi, đành đánh thức Triệu Tư Miểu, gọi đi vượt cửa. 

Cô kể chuyện đổi phim: Bạch Tuyết và Hướng Dương bỏ Dương Cầm Sư. Không còn cách, chỉ đổi được phim này. Cô thật sự không muốn thử lại Hạ Ve. 

Triệu Tư Miểu không ý kiến. Dù sao cãi cũng không thắng cô, muốn làm gì thì làm. 

Thông báo với các đội về phim sắp đổi, Hàn Linh Nhi dẫn Triệu Tư Miểu ngáp dài lên lầu 3. 

Ba đội còn lại ở sảnh lầu hai, chia nhau thảo luận tình tiết và thoại cần chú ý. 

An An ôm ngực đau, lảo đảo lấy chai nước khoáng từ tủ lạnh, uống. 

Quan hệ với Đường Hiểu đã thành ngươi chết ta sống. Cô không tin có thể tiếp tục vượt cửa. 

Cầm chai nước hiệu Sơn Tuyền, cô đi về lối thoát hiểm, muốn yên tĩnh một mình. 

Vừa mở cửa, đám tang thi ùa tới. Cổ, tay, chân cô bị vô số bàn tay thối rữa xé toạc. Cô không kịp kêu, chai nước rơi xuống đất. 

Cô nghe tiếng mạch máu cổ bị cắn đứt, tay trật khớp dưới sức kéo mạnh. 

Trước khi trút hơi cuối, đầu cô ngửa ra sau. Qua cặp kính cận dày, cô thấy Đường Hiểu bình thản ngồi trên ghế, xem móng tay đẹp đẽ của mình. 

Không cam tâm! Cô không cam tâm chết thế này! 

An An trừng mắt đỏ ngầu, bị kéo vào cầu thang, thành bữa ăn cho tang thi. 

Cửa thoát hiểm mở vài phút, một số tang thi lọt vào sảnh lầu hai. Đám còn lại tranh nhau xâu xé An An, hỗn loạn. 

Chẳng ai để ý hai cánh cửa dẫn vào sảnh đang từ từ khép. 

Sảnh lầu hai có khoảng 20 tang thi lảng vảng. Người ngồi rải rác: kẻ đối thoại, kẻ nhắm mắt nghỉ ngơi. 

Không ai phát hiện nguy hiểm đang tới gần. 

Tiếng thét đầu tiên vang lên. Bạch Tuyết vừa từ nhà vệ sinh ra, bị một nữ tang thi lao tới. 

Trong lúc gấp, cô vấp cầu thang, lăn xuống đất. 

Cầu thang chỉ bốn bậc, may mắn giúp cô tránh đòn tấn công. 

Mọi người chạy đến, mới nhận ra sảnh đầy tang thi, có con gần gang tấc. Nếu Bạch Tuyết không phát hiện sớm, nhiều người đã chết không hay. 

“ cô không sao chứ?” 

Lương Mạn Vân liều mình chạy tới đỡ Bạch Tuyết. 

Là đồng đội, Hướng Dương rút súng, bắn vỡ đầu nữ tang thi. Cú bắn chuẩn, nhưng tiếng súng chát chúa, thu hút thêm tang thi. 

“Con mẹ nó, đám tang thi này từ đâu ra?!” 

Hướng Dương còn bốn viên đạn. Hết đạn, anh không dùng súng được, mồ hôi túa ra sau lưng. 

“Ai biết! Các người tìm chỗ an toàn trốn đi!” 

Khương Gia Nghĩa giục hai cô gái rời chiến trường, lấy vũ khí từ túi quần: một con dao quân Thụy Sĩ cải tiến, trông như dao gọt trái cây, sát thương thấp đến buồn cười. 

Hướng Dương thấy anh làm anh hùng, tức giận: 

“ cậu không có đạo cụ tử tế sao? Lấy dao gọt hoa quả giết tang thi? Chưa đâm chết nó, nó đã nuốt ngươi rồi!” 

Khương Gia Nghĩa mất mặt, gắt: 

“ cậu nói sạch sẽ chút được không? Nghĩ tôi muốn dùng dao gọt à? Có nhiều điểm, tôi đã đổi dao lớn. Ai chẳng có lúc khó khăn, thông cảm chút được không?” 

“Con mẹ nó, bớt nhảm! Tôi không rảnh bảo vệ cậu!” 

Hướng Dương bắn một phát vào tang thi lao tới. 

Đầu tang thi nổ như dưa hấu, óc văng tung tóe, máu hôi bắn đầy sàn. 

Khương Gia Nghĩa che mũi, nôn khan. 

Bên kia sảnh, Đường Hiểu lạnh lùng nhìn vài tang thi tới gần. Không tốn sức, anh vung dao lớn, chém bay năm cái đầu. 

Gần đó là lối thoát hiểm. Hai cánh cửa sắp không chịu nổi sức đẩy, hé một khe nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro