Tiết Trung Nguyên, gặp gỡ Phó Thanh Hòa.
Tiết Trung Nguyên, gặp gỡ Phó Thanh Hòa.
Tô Hình không biết mình đi trở về thiên viện như thế nào, miệng của cô đau dữ dội, bữa tối mà Biên Trân mang đến, cô không ăn một miếng nào. Ngay cả uống nước cũng như bị giày vò, Biên Trân phát hiện vết thương trong miệng cô, ôm cô khóc to một trận, cô bình thường an ủi mấy câu cuối cùng cũng khóc theo.
Tới Thần Quốc lâu như vậy, cô nhớ cha lắm, nhớ chị lắm, nhớ anh Bảo lắm, cũng rất nhớ… Phó Thanh Hòa.
Cố Vị Thời có ngoại hình đẹp thì có ích lợi gì chứ, trái tim đen tối, máu cũng đen tối. Nào như Phó Thanh Hóa, khi anh cười lên, trong mắt anh đầy bóng hình của cô.
“Tiểu công chúa, Nhiếp chính vương đối xử với người thế này, về sau còn không biết sẽ dùng thêm cách gì hành hạ người nữa, chúng ta trốn đi, trở về Phụng Lai Quốc, Quốc chủ sẽ có cách bảo vệ người.”
Biên Trân khóc nói với cô, cô ấy không biết rằng sau khi rời khỏi Phụng Lai Quốc, họ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại, giống như mẹ đã gả đi chính là người Phụng Lai Quốc, có chết cũng trở thành ma Phụng Lai Quốc.
“Biên Trân, cái con bé ngốc này, bảo em đừng đi theo tới thì em lại càng muốn đi, bây giờ muốn về nhà thì đã muộn rồi.”
Tô Hình lau đi vệt nước mắt trên mặt cô, cuộc sống xảy ra thay đổi thật lớn, tiểu công chúa vô tư trước đó đã không còn ở đây, những gì cô gánh vác trên lưng là quốc gia, là dân chúng, họ đã không thể quay về quá khứ lần nữa.
“Biên Trân, chúng ta sẽ ở lại Thần Quốc cả đời, đợi khi nào ta tìm được cho em một nơi nương tựa tốt ở đây rồi sẽ gả em cho người ta. Dù sao trong hai người chúng ta cũng phải có một người được hạnh phúc.”
“Tiểu công chúa… em muốn ở mãi mãi bên cạnh người, không đi đâu hết.”
Biên Trân khóc mãnh liệt, nước mắt khô cạn lại chảy xuống.
Tô Hình bất lực cầm tay cô ấy, ôm cô ấy và hát khẽ bài ca chăn dê du dương nhất của Phụng Lai Quốc.
Đêm ấy, Tô Hình mới chỉ 14 tuổi, còn hơn hai tháng nữa mới đến tuổi cập kê.
Cố Vị Thời bề bộn nhiều việc, bận rộn đến nỗi mỗi ngày đều không ở trong phủ, kể từ ngày gặp hắn hôm đó Tô Hình chưa từng được gọi đến nữa, loáng một cái, đã đến Tiết Trung Nguyên rồi.
Ở Phụng Lai Quốc, tiết Trung Nguyên thường được gọi là lễ hội ma, là hoạt động được tổ chức lớn hơn tế lễ, để thắp hương tổ tiên cầu mong mưa thuận gió hòa trong năm tới.
Hôm nay bản thân Tô Hình ở Thần Quốc, nhập gia tùy tục, sai Biên Trân đi mua chút giấy tiền vàng bạc định đốt chút tiền cho chị gái ở trong sân.
Biên Trân kể rằng Tiết Trung Nguyên của Thần Quốc rất náo nhiệt, mọi người sẽ thả đèn hoa đăng ven sông thành để tưởng nhớ người đã khuất. Tô Hình chưa từng thả đèn hoa đăng, thấy khá mới mẻ nên muốn ra ngoài phố xem. Cô tìm đến quản gia Đỗ hỏi xem có thể ra ngoài hay không. Quản gia Đỗ không hề chớp mắt, lập tức phân công cho cô hai nha hoàn nhất đẳng và hai thị vệ vạm vỡ, đồng thời còn đưa cho cô mấy thỏi vàng bạc để cô ra phố mua sắm.
Với tư cách là Nhiếp chính vương phi, đãi ngộ của cô thật tốt.
Thành Quan Dương về đêm, lồng đèn màu đỏ treo rất cao, giống như những viên ngọc trai đỏ xâu chuỗi lại với nhau, chúng tỏa sáng với ánh sáng đỏ tuyệt đẹp.
Tô Hình đứng ở đầu đường phố náo nhiệt. Xung quanh có rất đông người, mỗi người đều cầm một chiếc đèn hoa đăng trên tay. Hình dạng của đèn hoa đăng rất đa dạng, phổ biến nhất là đèn hoa đăng hình hoa sen.
Tô Hình theo xu hướng, mua hai chiếc đèn hoa đăng hình hoa sen, không vì lý do nào khác ngoài vì chúng giống hoa sen tuyết và có thể khiến người ta nhìn vật nhớ quê nhà.
Biên Trân cầm lấy đèn hoa đăng Tô Hình đưa tới, gần như không nghe được tiếng thở dài: “Hoa sen tuyết vẫn đẹp hơn.”
Đúng vậy, hoa sen tuyết năm nay của Phụng Lai Quốc đã sớm nở rộ vào hai tháng trước, không biết cha đã dùng nó làm cao tuyết liên chưa. Những năm trước, đều là cô và chị cùng nhau làm ra cao tuyết liên, bây giờ họ không ở bên cạnh cha, một mình cha có thể làm thành công không?
Biên Trân nhận thức được mình lỡ lời, giơ tay lên chỉ về một gian hàng đông đúc nhất ở phía trước, “Tiểu công chúa, người xem đi, bên kia tụ tập nhiều người quá, chúng ta cũng đi xem thử đi.”
Tô Hình hoàn hồn, chọc nhẹ trán cô ấy, nụ cười lại nở trên khuôn mặt, “Em đó, ăn trong bát mà nhìn trong nồi, đi thôi muốn kiểu đèn hoa đăng nào ta mua cho em.”
Hai người chen vào đám người, Biên Trân cao lớn nhưng sức yếu nên không thể xô đẩy người khác, Tô Hình thì khác, cơ thể nhỏ bé chui vào trong, dù là nơi chật nhất cũng có thể chen ra một khe hở.
Có người chen lấn không qua được cô, liền mắng chửi vài câu rồi nhường chỗ phía trước. Lúc này, cô mới nhìn rõ hàng đèn hoa đăng trên sạp này không giống như những nơi khác, mỗi chiếc đều được làm vô cùng tinh xảo, giống như thật. Lấy chiếc đèn thỏ gần nhất với cô làm ví dụ, thân nó trắng như tuyết, mũi hồng hào, hai tai dài và rũ, đôi mắt hồng có thể chớp nháy, như được thổi hồn vào.
Nhìn chiếc đèn hoa đăng con thỏ, Tô Hình nhớ lại bài ca con thỏ cô hát linh tinh trong tuyết, khi đó Phó Thanh Hòa còn chọc ghẹo cô, nói cô nuôi thỏ làm thú cưng, gọi là Chi Chi.
Trên thực tế, cô nào có thú cưng, chỉ là lúc rảnh tự giải trí mà thôi.
Ký ức kết thúc khi một bàn tay mảnh khảnh giật đi chiếc đèn hoa đăng thỏ, cô nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của người Ngô hỏi:
“Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?”
Ông chủ cười to trả lời: “Tiểu thư có thẩm mỹ thật tốt, con thỏ này chỉ cần tám lượng bạc, hoàn toàn được làm thủ công, mắt thỏ có thể nhắm hoặc mở, ngay cả khi không dùng nó để thả hoa đăng, trang trí trong phòng cũng vô cùng đẹp mắt.”
Cô gái nghe thế cũng không trả giá, cô ta lấy ra một thỏi vàng nhỏ và đưa cho ông chủ: “Không cần trả lại.”
“Được rồi, cảm ơn tiểu thư chiếu cố.”
Con thỏ trắng nhỏ trông rất sống động bị người khác đem đi trước mặt Tô Hình, trong lòng cô cảm thấy mất mát và tiếc nuối không tả xiết. Nếu biết thì cô đã mua nó trước.
“Thanh Hòa ca ca, chàng xem, con thỏ này đáng yêu không?”
“Đáng yêu, Thiều Cận, mua xong đèn hoa đăng rồi thì đi thả nó nhé?”
“Không được, Thanh Hòa ca ca cũng có mua đèn hoa đăng đâu, chàng thích mẫu nào? Hay là ta giúp chàng chọn một cái?”
“Tùy đi, mẫu nào cũng được.”
Gót chân nâng lên bị đóng băng tại chỗ, tim Tô Hình đập loạn đứng dậy ngay lập tức, âm thanh của người đàn ông quá quen thuộc, mỗi đêm trước khi ngủ cô đều sẽ nhớ lại giọng của anh. Lúc này chủ nhân của giọng nói đang đứng cách cô vài bước nhưng cô không đủ can đảm để gọi tên anh.
Không phải một mình Phó Thanh Hòa, bên cạnh anh còn đi theo một thiếu nữ như hoa như ngọc, đó là người anh yêu sao? Hay là vợ của anh?
Tô Hình phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn, đến giờ cô vẫn chưa từng nghĩ Phó Thanh Hòa đã lập gia đình, cô một mặt tự mình đa tình, có lẽ trong mắt anh chỉ là chuyện cười.
Đau lòng khiến cô cảm thấy đau đớn không thể chịu đựng được, Tô Hình tiến lên một bước, chen ra khỏi đám đông. Anh không muốn đến bên cô, cô cũng không muốn gặp anh.
Tô Hình không biết rằng ngay khi cô quay người rời đi, ánh mắt của Phó Thanh Hòa lướt qua và dừng lại một lúc trên tấm lưng biến mất của cô.
“Phó Thanh Hòa ca ca, chàng đang nhìn gì vậy? Ta mua đèn hoa đăng cho chàng, chàng nhìn thử xem có thích không?”
Phó Thanh Hòa khẽ cau mày, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì đó mà vội vàng rời khỏi Thiều Cẩn và chạy ra khỏi đám đông.
Đám đông tấp nập che khuất bóng dáng hiu quạnh ấy. Anh điên cuồng tìm kiếm tới lui nhưng không tìm thấy cô.
Chẳng lẽ là cô ư? Cô nhìn thấy anh tại sao lại không gọi?
“Thanh Hòa ca ca, ở đây đông người như thế, hay là chúng ta đi qua sông hộ thành bên kia để thả đèn hoa đăng nhé?”
Thiều Cận thả chiếc đèn hoa đăng trên tay xuống, đôi mắt đẹp đầy lo lắng. Từ khi anh Thanh Hòa của cô ta trở về từ Phụng Lai Quốc, anh đã trở nên khác biệt. Người không thích ăn đồ ngọt bỗng nhiên thích một loại đồ ăn vặt ngọt đến chết, cô ta xin mấy lần anh đều qua loa lấy lệ. Giác quan thứ sáu của phụ nữ cho cô ta biết, đồ ăn vặt này là do người phụ nữ khác đưa cho anh, anh ở Phụng Lai Quốc xảy ra chuyện gì và gặp ai, cô ta đều không biết. Chưa tới hai tháng, họ đã phải thành thân, cô ta không mong sẽ xuất hiện điều gì không may, anh Thanh Hòa là người của cô ta, từ trước là vậy, sau này cũng vậy, đừng ai hòng cướp anh đi.
“Thanh Hòa ca ca, nếu như chàng không muốn thả đèn hoa đăng, ta cũng biết một chỗ tốt, ta dẫn chàng đi có được không?”
Một tay Thiều Cận cầm hai ngọn đèn hoa đăng, tay khác lặng lẽ nắm tay của Phó Thanh Hòa.
Phó Thanh Hòa giật mình, rút tay ra để sau lưng, “Vừa thấy một người quen, có lẽ là nhìn lầm rồi. Thôi được rồi, chúng ta đi thả đèn hoa đăng đi. Sau khi thả đèn, ta sẽ đưa nàng về phủ.”
Thiều Cận cụp mắt xuống, khẽ khàng “vâng” một tiếng. Anh trai Thanh Hòa của cô ta luôn là một người quân tử, khác xa với người kia, lúc nào cũng muốn khinh bạc cô ta…
Người kia, biết ngày cưới của cô ta sắp đến, cũng nên mất hy vọng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro