Trò chơi thất bại
Trò chơi thất bại
Khẩu súng ngắn ổ xoay trong tay Tô Hình chỉ còn ba viên đạn cuối cùng, nhưng cô không định bắn tiếp.
Viên đạn vừa rồi tuy trúng thân con giòi khổng lồ, nhưng chẳng gây tổn hại đáng kể. Hơn nửa cơ thể Khâu Thái Thanh đã bị nuốt vào miệng nó. Chắc chỉ vài phút nữa, cả chân và bàn chân anh ta cũng sẽ biến mất trong bụng con quái vật.
“Vô dụng thôi, da nó dày lắm, đạn bắn không thủng.”
Miku Sato đứng bên cạnh lo lắng kêu lên.
Tô Hình cân nhắc xem nên dùng đạo cụ nào để đối phó, không hề nhận ra đôi mắt Nam Cung Thượng đã chuyển màu xanh đậm gần như tím.
Anh sắp không khống chế được.
“Tô Hình.”
Giọng trầm khàn vang bên tai. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị đôi tay mạnh mẽ kéo vào lồng ngực.
“Cho anh chút máu.”
Đôi môi ấm áp lướt qua cổ cô. Hành động đầy ái muội của Nam Cung Thượng, kèm giọng nói thì thầm như tình nhân, khiến Miku Sato đứng bên cạnh lập tức hóa thành bóng đèn sáng chói.
Tô Hình chống tay lên ngực anh, lúng túng không biết làm sao.
“Bây giờ ư? Chờ chút được không? Chuyện này chưa giải quyết…”
“Không chờ được.”
Nam Cung Thượng chưa bao giờ mất kiểm soát thế này. Sóng nhiệt trong cơ thể dâng lên từng đợt, mọi lỗ chân lông như gào thét đòi máu cô.
Anh không thể chịu đựng thêm. Lời nguyền sẽ nuốt chửng anh nếu không có máu cô để vượt qua.
Răng nanh sắc nhọn xuyên qua da. Tô Hình cảm nhận cơn đau nhói ở cổ. Anh hút máu gấp gáp, dòng máu chảy nhanh đến mức cô đứng không vững, đầu óc choáng váng.
Cô mềm nhũn trong vòng tay Nam Cung Thượng. Trong mắt người ngoài, họ như đang tán tỉnh giữa lằn ranh nguy hiểm.
“Hừ, đôi cẩu nam nữ.”
Đường Hiểu lau máu chảy trên trán, giơ dao lớn lao tới, chém mạnh vào thân con giòi khổng lồ.
Lần này, anh dùng đến tám phần sức, lưỡi dao cắm sâu vào lớp thịt trắng.
Con giòi ngẩng đầu rít lên, cái đuôi cứng cáp vung cao định quật Đường Hiểu, nhưng anh đều né được.
Đường Hiểu có thù tất báo, mang theo sự tàn nhẫn, nhất quyết phải giết chết nó.
“Đường Hiểu! Cẩn thận phía sau!”
Bạch Tuyết lo đến toát mồ hôi. Quần áo anh mặc quá dày, di chuyển không linh hoạt. Nếu kéo dài, thể lực anh sẽ cạn kiệt.
Nếu không thể thắng nhanh, anh cần tìm cơ hội rút lui. Nhưng với tình thế hiện tại, anh không thể giết nó ngay, cũng chẳng thể thoát thân. Con giòi khổng lồ như có suy nghĩ, từng bước ép sát, chờ anh kiệt sức để vung đuôi đập chết.
Bạch Tuyết đứng ngoài tỉnh táo, nhiều lần thấy Đường Hiểu suýt bị cái đuôi quật trúng, tim cô treo lơ lửng.
“Cẩn thận! Nó định lật người!”
Theo tiếng hét của Bạch Tuyết, con giòi như nổi giận, lật nghiêng ngã xuống, định dùng cơ thể đè bẹp Đường Hiểu.
Anh nắm chặt chuôi dao, né cú lăn trí mạng, miệng gầm lên: “Tin không, tao chém mày làm đôi, cho mày khỏi động đậy!”
Bên này, một người một giòi giao chiến ác liệt. Bên kia, Nam Cung Thượng chưa đã khát, rút răng nanh. Anh ôm Tô Hình, người đã ngất đi vì mất máu, nhẹ nhàng liếm hai vết máu trên cổ cô.
Hút no máu, cơ thể anh tràn đầy sức mạnh hắc ám. Cảm giác tinh thần dồi dào này thật sảng khoái.
Nam Cung Thượng ngước mắt nhìn con giòi đang đấu với Đường Hiểu. Chỉ một ánh mắt uy hiếp, nó đã bị vô số sợi tơ vô hình xé thành từng mảnh thịt. Khâu Thái Thanh, bị nuốt vào bụng nó, lộ ra trước mắt mọi người. Toàn thân anh ta phủ dịch nhầy trong suốt, như con cá hấp hối, ngực còn phập phồng yếu ớt.
“Ai nhờ anh xen vào!”
Đường Hiểu rút dao, thở hổn hển, gào lên với Nam Cung Thượng.
Nam Cung Thượng chẳng thèm nhìn, bế Tô Hình rời khỏi chiến trường.
Lúc này, với Đường Hiểu và Bạch Tuyết, thời gian 30 phút gần cạn. Đường Hiểu bực bội tát vào mặt Khâu Thái Thanh. Anh ta tỉnh lại, mắt đỏ ngầu, hoảng loạn hét: “A! Đừng ăn tôi! Đừng ăn tôi!”
“Câm mồm! Mau đứng dậy xác nhận hàng!”
Đường Hiểu hung tợn như lệ quỷ, để lại bóng ma tâm lý cho Khâu Thái Thanh. Anh ta khóc nức nở, ngồi bệt dưới đất.
“Tôi chết rồi phải không? Anh là quỷ sai đến bắt tôi sao?”
“ Anh còn phí thời gian, tôi khiến anh làm quỷ cũng không xong!”
Lời đe dọa phát huy tác dụng. Khâu Thái Thanh vội lau nước mắt, ngoan ngoãn chờ Đường Hiểu đưa hàng.
Sáu món hàng được xếp trên mặt đất, từ trái sang phải: dây câu, mực lát, mồi câu, mũ rơm, thức ăn mèo, chocolate đen.
Giờ họ phải trình đúng thứ tự. Thời gian gấp rút, Đường Hiểu tự ý lấy mồi câu đưa cho Khâu Thái Thanh.
Khâu Thái Thanh không biết thứ tự chính xác, nghĩ rằng cứ đồng ý với món Đường Hiểu đưa. Nhưng thực tế, anh ta nói ngược lại.
“Sai rồi.”
【Thật đáng tiếc, Đường Hiểu, Bạch Tuyết, trò chơi thất bại. Vui lòng nộp phí để thử lại. Cảm ơn đã hợp tác.】
Loa siêu thị lập tức thông báo kết quả đội đầu tiên. Miku Sato, còn chưa rời đi, thấy họ thất bại, vội chạy lên tầng một tìm Viên Lập Phu, kể lại sự việc.
Cô cố ý ở lại xem thứ tự họ trình. Ai ngờ món đầu tiên – mồi câu – lại sai.
Không phải mồi câu, vậy là gì?
Chắc chẳng ai biết đáp án chính xác.
Thất bại một lần, phải làm lại từ đầu. Đội một thua vì Đường Hiểu quá vội vàng.
Miku Sato rút kinh nghiệm, cẩn thận thảo luận với Viên Lập Phu về thứ tự các món.
Dựa trên loại hình sáu món, dễ thấy chúng đều là đồ trẻ con: súng phun nước, nón trẻ em, kính râm trẻ em, kem chống nắng trẻ em, áo chống nắng trẻ em, chocolate đen. Nếu theo thứ tự sử dụng, món đầu tiên nên là kem chống nắng.
Đó là lựa chọn của phụ nữ. Viên Lập Phu, với góc nhìn đàn ông, cho rằng món đầu có thể là chocolate đen.
Trẻ con thường chọn đồ ngọt trước khi chơi.
Miku Sato nghĩ lại, thấy anh nói có lý. Có đứa trẻ nào không thích đồ ngọt đâu?
Cả hai thống nhất, món đầu là chocolate đen.
Miku Sato lấy miếng chocolate tan chảy từ ngực áo, đưa cho nhân viên xét duyệt Nhậm Khâu.
Nhậm Khâu cầm, buột miệng: “Đúng rồi.”
Miku Sato và Viên Lập Phu thở phào. Món thứ hai sẽ là kem chống nắng trẻ em chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro