Chương 1

Thế giới đôi khi sẽ làm những chuyện bạn không thể hiểu được. Nhưng đối với người bình thường như tôi, thì những chuyện đó cũng không đáng để tâm lắm.

Tôi đã từng nghĩ như vậy...

Cho đến hiện tại.

“... Mình đang ở đâu đây?”

Khi đến đây, tôi đang nằm sỗng soài trên mặt đất. Nắm chặt cái đầu đau nhói của mình, tôi cố xem tình hình xung quanh. Ký ức cuối cùng của tôi là lúc mình đang ngủ thoải mái trên giường. Nhưng khi mở mắt ra… thì tôi đã ở đây, đối diện với đống cỏ.

“... Đây là mơ sao?”

Cảm giác của cỏ và bụi bẫn trong lòng bàn tay tôi rất chân thật, cứ như khẳng định với tôi rằng đây không phải là một giấc mơ.

“Cái nơi quái quỷ nào đây?”

“Mơ hay đại loại vậy à?”

“Mấy người này là ai vậy? Đừng có đến gần tôi!”

Xung quanh tôi hỗn loạn. Mọi người hét lên và chạy khắp nơi trong hoang mang. Nhìn vào cách ăn mặc của họ, chắc hẳn mọi người đã bị lôi đến đây mà không được báo trước.

Có một gã mặt vest công sở, tay cầm tập hồ sơ - chắc là gã ta đang trên đường đi làm. Một người khác mặc quần ngủ với áo cánh, giống như đang thay đồ thì bị phá đám vậy. Có người mặc đồ như đang leo núi, và có cả những người mặc đồng phục nữa. Tất cả bọn họ - ít nhất khoảng 100 người - như phát rồ giữa chốn đồng cỏ này.

Tôi nhìn lại bản thân. Mình đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh, với họa tiết trơn thường ngày, loại tôi vẫn hay mặc khi đi ngủ.

“... Đây hẳn là một giấc mơ.”

Nhất định là vậy. Không bàn cãi nữa, nó là một giấc mơ. Mặc dù sâu trong tôi vẫn nói khác đi, tôi vẫn bám víu vào hy vọng tất cả chỉ là một cơn ác mộng kỳ lạ thôi. Tôi chỉ cần cố gắng đợi thêm chút nữa và tỉnh dậy. Buộc phải vậy.

“Aaaa!”

Mặc dù tôi nghĩ vậy, nhưng có chuyện gì đến cũng đến, nó như tát gáo nước lạnh vào mặt tôi.

“Chuyện… chuyện gì diễn ra vậy?”

Một tiếng hét chói tai vang lên, và rồi đám đông hỗn loạn cùng nhau quay lại và chạy về phía tôi. Mặt họ trắng bệt, đầy sợ hãi và tuyệt vọng.

“C-chạy đi! Chạy đi mà giữ mạng!”

“Tránh ra! Đừng có cản đường!”

Tôi không có thời gian để nghĩ. Như bản năng mách bảo, tôi vội vàng đứng dậy, cùng mọi người chạy vô định.

“Ha… haa…”

Chưa chạy được bao xa thì ngực tôi như bị thiêu cháy, hơi thở nghẹn lại. Mặc dù xuất pohats gần đầu, những  từng người từng người bắt đầu vượt qua tôi. Bộ mấy người ở đây đều đã bí mật tập chạy marathon hay gì?

“Hộc…hộc…”

Nếu tôi tiếp tục chạy, tim tôi có thể sẽ văng ra ngoài mất. Chậm lại, tôi nhìn xem phía sau mình.

Đám đông che mất tầm nhìn của tôi vài phút rồi tản đi, để lại một khung cảnh kinh hoàng.

“...Cái quằn què gì đây!”

Có gì đó diễn ra rất nhanh. Xác sống? Quái vật? Tôi không biết nữa, nhưng dù là gì đi nữa thì nó không phải người. Bộ da xanh và hình thù kì quặc của nó càng làm chắc chắn điều đó.

“Aaaaa.”

Phập! Một số người quá chậm hoặc do dự đã bị tấn công bởi vũ khí thô sơ của quái vật. Máu tươi lênh láng khắp bãi cỏ nơi họ ngã xuống.

“D-di chuyển… mình phải di chuyển.”

Giờ tôi vẫn ở phía sau cùng của đám đông. Nếu đám quái vật đó ngẫn đầu lên để tìm con mồi tiếp theo, chắc chắn đó sẽ là tôi.

“Nếu dùng ở đây, mình sẽ chết mất.”

Buộc đôi chân không ngừng run rẩy di chuyển, tôi chạy, mặc dù cơ thể đang dần chống đối. Tôi cần rút ngắn khoảng cách của mình với những người khác. Cho dù chúng tôi cùng nhau chiến đấu với lũ quái vật hay trốn được đến nơi an toàn, tôi không thể để mình bị bỏ lại.

Tạ ơn trời, đuổi kịp nhóm người không quá khó.

“Đường bị chặn rồi!”

“Đừng đẩy nữa! Đến ngõ cụt rồi!”

“Mày nói cái chó gì vậy? Đường trống mà!”

“Đừng có nói lời vô nghĩa nữa và cút nhanh!”

Nhóm người bị dừng đột ngột và ngã nhào vào thứ gì đó như thể có một bức tường vô hình xuất hiện.

“Chó má! Mày không thấy cái gì sau lưng chúng ta hả? Nếu có bức tường ở đây thì đập nó đi! Phải tạo đường thoát!”

“Đi! Chỉ cần di chuyển thôi!”

“Aaaaa.”

Tiếng la hét thất thanh khắp nơi. Một số người dò dẫm dọc theo bức tường vô hình, tuyệt vọng tìm kiếm một lối thoát, trong khi những người khác đập vào đó, cố gắng phá vỡ nó. Trong khi những người khác chen lấn vào đám đông, cố gắng ẩn mình vào đó.

Đây có phải là cảm giác khi ở địa ngục không? Một cơn hoảng loạn tột độ xâm chiếm tâm trí tôi, khiến tôi như đông cứng tại chỗ.

“Làm ơn… nếu đây là mơ, mình phải tỉnh dậy ngay. Dậy đi mà, chết tiệt!”

Làm ơn đi.

“Aaaa.”

Đám quái vật đã đến gần chúng tôi, vũ khí khổng lồ của chúng vung xuống về phía những người đang run sợ.

Và rồi…

Thời gian ngưng đọng.

“...C-chuyện gì đây?”

“Lũ quái vật… chúng dừng rồi.”

“Sống rồi! Chúng ta vẫn còn sống!”

Cơn thịnh nộ của đám quái vật dừng lại giữa chừng. Thậm chí cả những ngọn cỏ vốn đã đung đưa vì mọi sự náo động, cũng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Làn gió nhẹ vừa thổi vài phút trước đó đâu? Biến mất rồi.

“Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!”

“Điều… điều này không đúng.”

“Đó… là gì?”

Đám đông mới nãy vẫn đầy sợ hãi, giờ đây bắt đầu thì thầm to nhỏ, bùng nổ thành tiếng xì xào. Một số người nghiêng đầu, nhìn chằm chằm lên thứ gì đó vô hình.

Tất cả trừ tôi.

“Bọn họ đang nhìn gì vậy?”

Ánh mắt họ đảo khắp nơi, như thể họ đang nhìn thấy những thứ khác nhau. Tôi theo ánh mắt họ, nhìn vào khoảng không trống rỗng, nhưng chẳng có gì ở đó cả.

“Bọn họ nhìn chằm chằm cái gì vậy chứ, khốn thiệt?”

Tôi túm lấy người bên cạnh và đòi hỏi câu trả lời trong sự thất vọng, một luồng sáng rực rỡ tỏa ra từ bầu trời trống rỗng, kèm theo giọng nói êm dịu.

[Chào mừng đến với ​Khu vực hướng dẫn.]

“... Khu vực hướng dẫn?”

Tôi nghiêng đầu mình về phía phát ra giọng nói, nhưng những gì tôi nhìn thấy chỉ là bầu trời xanh.

“Ai đó? Xuất hiện đi!”

“Giọng nói đến từ đâu vậy?”

“Nó ngay phía trên kia! Giọng nói từ trên bầu trời!”

Vài người xung quanh tôi nghển cổ tìm kiếm chủ nhân giọng nói. Hình như họ cũng không thấy người nói. Kỳ lạ thay, tôi lại thấy nhẹ nhõm - ít nhất lần này tôi không phải là người duy nhất lạc lỏng.

[Trong ba tháng, Trái Đất sẽ đối mặt với cuộc xâm lược từ Thượng vị không gian]

Tiếng xì xào lúc này lớn hơn, giọng nói vẫn tiếp tục.

[Các nhà quản lý chiều không gian của chúng tôi đã xác định rằng người Trái Đất hiện đại sẽ phải vật lộn để thích nghi với những thay đổi sắp tới. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định trao quyền hạn mới cho một số cá nhân được chọn.]

[Tất cả các bạn đều đã được chọn.]

[​Khu vực hướng dẫn đã được xây dựng theo hình thức quen thuộc nhất với người Trái Đất.]

[Tại đây, các bạn sẽ được rèn luyện và trau dồi những sức mạnh được trao cho mình.]

Sức mạnh mới? Hình thức quen thuộc nhất? Giọng nói nhẹ nhàng thốt ra những câu chữ khó hiểu trước khi im bặt. Một lát sau, một giọng nói trầm hơn, chính thống hơn vang lên.

[Nói 'Cửa sổ Trạng thái' để bắt đầu trò chơi.]

"Cái trò vô nghĩa gì thế này?!"

"Cửa sổ Trạng thái."

"Khoan đã, đừng nói nữa! Có thứ gì đó xuất hiện kìa!"

"C-cửa sổ Trạng thái."

"Đừng nói nữa, tôi đã nói rồi mà!"

Bất chấp những lời cảnh báo, ngày càng nhiều người bắt đầu lẩm bẩm "Cửa sổ Trạng thái".

"Mọi người đều đã thấy Cửa sổ Nhiệm vụ trước đó rồi! Nhiệm vụ hướng dẫn đầu tiên là tiêu diệt hết lũ yêu tinh! Chúng ta cần Cửa sổ Trạng thái để làm việc đó!"

"Mở Cửa sổ Trạng thái và phân phối chỉ số! Chuyện này giống như trò chơi nhập vai vậy!"

Một vài người bước lên, giải thích tình hình chi tiết. Nhờ họ, tôi đã có thể xâu chuỗi lại những gì đang xảy ra.

Rõ ràng, thứ mà mọi người nhìn thấy trước đó trên bầu trời là một "Cửa sổ Nhiệm vụ", ghi rõ mục tiêu của chúng tôi. Nó thậm chí còn cung cấp thông tin chi tiết về những con quái vật đang truy đuổi chúng tôi - lũ yêu tinh. Nhiệm vụ của chúng tôi rất rõ ràng: săn lùng yêu tinh.
Ít nhất, đó là những gì tôi thu thập được. Bản thân tôi không thể nhìn thấy nó.

"...Cửa sổ Trạng thái."

Hòa mình vào đám đông, tôi khẽ lẩm bẩm những từ đó. Không có gì xảy ra.

"Cửa sổ Trạng thái!"

Tôi thử lại, lần này to hơn một chút, nhưng vẫn không có gì xuất hiện.

"Cái quái gì vậy...?"

Nhìn xung quanh, tôi thấy những người khác đang chăm chú nhìn vào khoảng không, vẻ mặt của họ rất nghiêm túc.

"Lại chỉ có mình tôi thôi sao? Tôi là người duy nhất không thể nhìn thấy nó sao?"

Đầu tiên là Cửa sổ Nhiệm vụ, giờ là Cửa sổ Trạng thái? Tại sao? Có phải vũ trụ đang đặc biệt hóa tôi vì một lý do nào đó không? Tôi đã làm gì để đáng bị như thế này?

"Bắt đầu rồi!"

Thế giới không cho tôi thời gian để chìm đắm trong nỗi đau khổ của mình. Thời gian, vốn dường như đã đóng băng trước đó, lại tiếp tục. Gió lại thổi, những ngọn cỏ đung đưa, và những con quái vật da xanh tiếp tục tấn công, vung vũ khí của chúng.

Giữa đám đông run rẩy, một vài người dũng cảm lao vào lũ yêu tinh.

"Coi chừng!"

Rầm! Cú vung mạnh mẽ của ai đó đã hất một con yêu tinh ngã xuống cỏ. Như được thúc đẩy bởi cảnh tượng đó, nhiều người hơn nữa đã tham gia vào cuộc chiến.

Những cảnh báo trước đó về nguy hiểm đã nhanh chóng bị chìm đi khi nhóm người dễ dàng né tránh các đòn tấn công vụng về của lũ yêu tinh và đánh trả. Mặc dù hầu hết mọi người vẫn còn đứng yên vì sợ hãi, nhưng một số ít người bước lên phía trước đã đủ để xoay chuyển tình thế.

Một số người đã chộp lấy vũ khí do lũ yêu tinh đánh rơi và sử dụng chúng để chống lại những con khác. Một người thậm chí còn triệu hồi lửa từ tay họ, ném chúng vào lũ yêu tinh.

Cứ như thể đây thực sự là một trò chơi vậy.

Ầm.

Trận chiến kéo dài hơn mười phút đã kết thúc khi con yêu tinh cuối cùng gục xuống dưới sức nặng của một nhát kiếm. Mặc dù có rất nhiều người chứng kiến, nhưng chỉ có chưa đến một phần mười nhóm thực sự tham gia vào cuộc chiến. Tuy nhiên, ngay cả với rất ít chiến binh, lũ yêu tinh vẫn bị đối phó một cách dễ dàng.

Cứ như thể những con quái vật này được đặc biệt thiết kế để trở thành mục tiêu dễ dàng cho chúng tôi vậy.

"...Hướng dẫn."

Giọng nói từ trên trời đã gọi nơi này là "Khu vực hướng dẫn". Nếu từ hướng dẫn có nghĩa là những gì tôi nghĩ, thì cũng dễ hiểu tại sao lũ quái vật lại yếu đến vậy.
Những sinh vật đó không ở đây để giết chúng tôi. Họ ở đây để cho chúng tôi điểm kinh nghiệm.

"Đây thực sự là trò chơi sao?"

Kệ đi. Tôi không quan tâm đến điều đó. Điều quan trọng bây giờ là tìm ra lý do tại sao tôi không thể nhìn thấy những gì mọi người khác có thể.

"Không thể tìm ra nguyên nhân ngay lúc này được. Hiện tại… tôi không thể để bất kỳ ai biết rằng tôi không có Cửa sổ Trạng thái."

Mọi người xung quanh tôi đều hành động giống nhau, gần như đồng loạt. Điều đó có nghĩa là không ai khác ở đây đkhông nhìn thấy "Cửa sổ Nhiệm vụ" hay "Cửa sổ Trạng thái". Trong tình huống  thế này, việc khác biệt là điều rất nguy hiểm. Kẻ ngoài cuộc sẽ chỉ mang lại rắc rối thôi.

"Tôi không thể thu hút sự chú ý vào bản thân mình."

Tôi khom người xuống hết mức có thể, cầu nguyện tha thiết.

Làm ơn, đừng để ai nhận thấy phản ứng kỳ lạ của tôi.

Làm ơn, hãy để tôi trở nên mờ nhạt trong khung cảnh này, như thể tôi không có ở đây.

"...Hả?"

Ngay khi tôi hét lên những suy nghĩ đó trong đầu, mọi người xung quanh tôi đều biến mất.

"...Hả?!!"

Đợi đã. Đó không phải là điều tôi muốn nói. Tôi không muốn mọi người biến mất và bỏ lại tôi một mình!

"Xin chào? Có ai không?"

Những người đã ở cùng tôi chỉ vài phút trước, những xác chết yêu tinh, những vết máu trên cỏ - mọi thứ đã biến mất không một dấu vết, như thể chưa từng có ai ở đây.

"Có ai ở đó không?"

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mọi người đâu rồi? Họ đi đâu hết rồi?!

"Xin chào?!!"

Tôi bắt đầu đi xung quanh, tìm kiếm mọi thứ - một người, một con đường, bất cứ thứ gì - nhưng tôi nhanh chóng chạm phải một bức tường vô hình. Tôi áp tay vào bức tường và bước dọc theo mép tường, nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là những ngọn cỏ đung đưa.

Tôi bây giờ hoàn toàn đơn độc.

Không người, không lối đi, không lối thoát. Thậm chí không có một con quái vật nào.

"...Haa."

Sự trống rỗng mênh mông của không gian bao trùm, nuốt chửng lấy tôi, và rồi tôi khuỵu xuống. Một làn sóng lo lắng ngột ngạt tràn ngập tôi. Tôi ôm chặt ngực, cố gắng xoa dịu cơn đau thắt đang bóp nghẹt trái tim tôi. Khi tôi áp tay vào ngực mình, tôi cảm thấy có thứ gì đó mềm mại và nhão nhão…

Mềm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro