Bức thư đầu tiên
Xin chào, Rất vui được gặp!
-‐------------------------------------------------
- Xin chào, tớ là Phương Anh - Lê Ngọc Phương Anh. Rất vui được làm quen với cậu.
Tiếng nói đánh thức Phương Nam dậy từ giấc ngủ gật. Ngẩng đầu lên, một cô gái với ngoại hình trông thật dễ nhìn đang đứng bên cạnh. Cô ấy nở một nụ cười thật tươi, cánh tay thì giơ ra trước, ý muốn được làm quen. Thấy Nam mãi không chịu ho he gì, cô gái tiếp tục:
- Tớ được phân công ngồi chung bàn với cậu. Chúng mình cùng giúp đỡ nhau nhé!
Thấy cô bạn này năng nổ quá, Nam cũng không dám im lặng nữa mà gật đầu rồi tránh sang một bên cho Phương Anh vào trong ngồi.
------------------------------------------------------------
- Lớp giở sách ra, trang 112. Chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay.
Tiếng cô dạy Văn vang trên bục giảng báo hiệu giờ học môn Văn bắt đầu. Lũ học sinh lớp 10 ngồi dưới lắc đầu ngao ngán, lại một tiết học nhàm chán tới mức buồn ngủ sắp bắt đầu. Nam cũng lấy cuốn sách Văn trong ngăn bàn ra đặt trên bàn. Bỗng cậu nhìn sang cạnh, thấy Phương Anh đang loay hoay mãi mà chưa lấy sách ra. Nhìn cô cứ ngập ngừng mãi, trông cũng tội, cậu cất tiếng hỏi:
- Đằng ấy quên sách à!
Nghe có tiếng hỏi bên cạnh, Phương Anh ngước lên nhìn, tay gãi đầu cười ngại ngùng:
- Tớ... tớ... hi hi!
Nhìn cô bạn ngập ngừng, Nam thở dài rồi đẩy cuốn sách sang:
- Đằng ấy xem chung đi!
- Thật sao? Cảm ơn cậu nhé! - Phương Anh vui sướng nói rồi chuẩn bị vở viết.
Bài giảng môn Văn bắt đầu. Cô giáo trên bục cứ say sưa với bài học trên tay, đôi mắt nhìn xuống dưới đầy tâm huyết. Lũ học trò ở dưới có đứa vẫn chăm chú nghe cô, đứa lại cứ thẫn thờ thả hồn theo mây, đứa lại chép miệng chờ hết giờ. Nam ngồi dưới lắng nghe được một lúc thì tò mò quay qua nhìn Phương Anh. Cô bạn đang chăm chú chép bài vào vở. Giờ nhìn kĩ mới thấy, Phương Anh trông rất "tiểu thư" nhé. Đôi mắt to tròn luôn chăm chú nhìn vào một thứ gì đó. Chiếc mũi cao, đôi môi màu hồng. Mà hồi nãy, khi cậu gặp lần đầu, cô bạn còn cười lộ ra hàm răng trắng ngà đều tăm tắp. Nam thầm nghĩ trong đầu, quả này, kiểu gì Phương Anh cũng là " hot girl" của lớp cho mà xem.
------------------------------------------------------------
- Nam ơi! Mày thấy cái con bé mới đến lớp mình thế nào? Có hơn Bảo Thư không nhỉ?
Thằng Sơn " xù" hỏi. Vừa ra chơi phát là nó kéo Phương Nam lại hỏi. Sơn "xù" chơi với Nam từ bé, hai đứa lại nhà gần nhau nên có gì là nó chia sẻ cho Nam hết. Thằng này rất rành mấy chuyện về bọn con gái trong lớp, hơn nữa, ngoại hình Sơn " xù" cũng thuộc dạng không tồi nên nó có vẻ rất sát gái. Còn về Bảo Thư, là hoa khôi của khối lớp mười năm nay. Con bé này là tiểu thư của một công ty gốm sứ, nhà to nhất cái vùng mày nên tính tình cũng rất kiêu kỳ và đỏng đảnh. Thế mà không hiểu Sơn "xù" làm thế nào mà con bé này cứ gặp Sơn "xù" là như mèo cụp đuôi, cứ bẽn lẽn mãi. Thấy thằng bạn bên cạnh cứ nhìn mình mà chẳng nói câu nào, Sơn "xù" vỗ vai:
- Mày thấy anh tán nó liệu được không nhỉ? Trông tao cũng không đến nỗi nào mà. Với trông con bé kia cũng hiền lành, mặt mũi cũng xinh xắn.
Nhìn Sơn "xù" cứ phồng mũi tới phát ghét, Nam cất giọng khinh khỉnh:
- Mày hâm à? Bạn vừa mới vào lớp đã đòi tán với tỉnh. Không phải mày đang mập mờ với Bảo Thư à?
- Ừ thì... tao với Bảo Thư mập mờ thôi chứ đã là gì đâu. Mà không tán thì thôi, sao phải xoắn thế nhỉ! Anh để cho chú em tán cũng được. - Sơn "xù" tặc lưỡi.
- Bố thằng điên! Tao không đê tiện như mày nhé! - Nam cười đấm vai bạn.
Hai thằng mải nói chuyện thì thấy Phương Anh đến gần đầy e ngại. Thấy cô bạn như vậy, Nam cất giọng hỏi:
- Đằng ấy có chuyện gì à?
Phương Anh cười nói:
- Tớ định mời cậu bữa trưa để cảm ơn đã giúp tớ lúc tiết Văn và cũng để làm quen luôn.
Nghe Phương Anh nói, Sơn " xù" thích chí, vỗ vỗ thì thầm vào tai Nam:
- Nàng mời kìa, đồng ý đi!
Nam quay sang lườm thằng bạn một cái rồi quay lại:
- Cảm ơn đằng ấy có ý tốt nhé. Chuyện lúc đó là nên làm thôi, đằng ấy đừng ngại. Còn ăn cơm thì thôi, không cần cầu kì vậy đâu.
Nghe Nam từ chối, Phương Anh vội lắc tay:
- Không cầu kì, tớ thật sự muốn làm bạn với cậu mà. Mà cứ gọi tớ là "đằng ấy" làm gì? Cứ gọi tên tớ thôi được không?
Nam thấy cô bạn "bắt lỗi" như vậy cũng đành ừ hử đồng ý. Phương Anh thở dài rồi nói:
- Không ăn trưa chung cũng được. Mà cậu tên gì nhỉ?
- Tôi tên Nam - Hà Phương Nam. - Nam cất tiếng trả lời.
Đột nhiên, Phương Anh reo lên:
- Chào cậu, Phương Nam. Trùng hợp ghê ý! Chúng mình đều có "Phương". Sau này, nhờ Phương Nam hỗ trợ tớ nhé!
Rồi đưa tay ra, ý muốn bắt tay lần nữa. Lần này, Nam hơi ngập ngừng, đưa tay ra bắt lại và gật đầu coi như lời chào. Thằng Sơn "xù" đằng sau cũng được thế mà cất giọng:
- Chào Phương Anh! Tôi là Thanh Sơn. Sau này, Phương Anh cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi nhé!
Nhìn thấy Sơn "xù" nhiệt tình nói, Phương Anh có chút đỏ mặt nói:
- Chào Sơn! Cảm ơn vì đã nhiệt tình với tớ nhé. Sau này, có thời gian tớ mời Sơn một chầu làm quen nhé.
- Ui chao! Phương Anh nhiệt tình ghê! Được thôi, sau này có gì chúng ta đi ăn riêng, mặc xác thăng nhóc này, haha! - Sơn "xù" cười rồi chỉ Nam.
Thấy thằng bạn quá đáng kia trêu, Nam quay sang đánh vào vai Sơn "xù" một cái rồi quay sang nói với Phương Anh:
- Phương Anh không cần vậy đâu. Chúng ta là bạn bè, nên giúp đỡ nhau khi cần. Đừng khách sáo như vậy. Sắp vào giờ rồi, Phương Anh mau vào chỗ đi kẻo cô vào.
Nói rồi nhường chỗ cho Phương Anh đi vào. Cô bạn rối rít cảm ơn rồi vào trong lấy sách vở đặt lên bàn. Nam cũng quay lại chỗ ngồi để chuẩn bị vào giờ.
------------------------------------------------------------
Trước khi buổi học kết thúc, cô giáo cho họp lớp để thông báo lại lịch trực nhật. Một nhóm trực gồm bốn người. Phương Anh được phân vào tổ của Nam một cách thật tình cờ. Nghe thông báo, cô nàng lại rối rít:
- Phương Nam ơi! Cậu nhớ giúp đỡ tớ nhé!
Nghe Phương Anh khẩn khoản, Nam lại lấy tay vỗ vào đôi tay đang lo lắng của cô bạn:
- Cậu không cần lo lắng quá đâu! Nhớ đi sớm nhé!
Nói rồi liền chuẩn bị sách vở rồi khoác vai Sơn "xù" trở về nhà. Nhìn bóng lưng Nam, Phương Anh thở dài rồi cũng cất bước ra về.
Trên đường đi, cô miên man suy nghĩ. Hôm nay, do công việc của bố mà cô được chuyển đến một ngôi trường mới. Trước ngày đầu đi học, bố đã dặn cô phải thật bình tĩnh, thân thiện và cố gắng làm quen bạn mới. Hôm nay là buổi đầu ấy, cô đã gặp người bạn cùng bàn của mình. Nhưng cậu ấy có vẻ lạnh lùng quá, thật khó để biết cậu ấy có thiện cảm với mình hay không. Song, cái cậu bạn bên cạnh kia lại rất nhiệt tình mà hơn nữa, cậu ta trông cũng rất ... ưa nhìn nữa! Sẽ thật dối lòng nếu, Phương Anh không thừa nhận mình có chút rung động khi thấy Thanh Sơn. Nhưng rung động cũng chỉ là rung động, cô vẫn ấn tượng với Phương Nam hơn, chỉ là cậu ấy trầm tính quá! Phương Anh tặc lưỡi, lắc đầu rồi đi về nhà.
------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, nhóm Phương Nam đến sớm để trực nhật. Phương Nam được phân công quét sạch lớp trong khi Phương Anh phải lau bảng. Công việc bắt đầu, Phương Nam chăm chú làm việc, chả mấy chốc đã quét xong maays dãy bàn ở lớp. Cậu nhìn lên bục giảng. Phương Anh vẫn loay hoay trên bảng. Có vẻ vì chiều cao khiêm tốn nên cô không với được quá cao. Cậu liền thở dài bước lên rồi đưa tay cầm giẻ lau lau hộ, vừa lau vừa nói:
- Nếu không lau được cao quá, cậu phải bảo chứ, đừng cố với chứ!
Tiếng con trai trầm ấm cứ vang vọng bên tai Phương Anh khiến cô gái đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống. Cô tránh sang một bên cho Nam lau, vừa đứng vừa nhìn cậu. Phương Nam trông cũng đẹp trai đấy chứ. Không giống Thanh Sơn, cậu đẹp một cách rất chân thật. Nếu nét đẹp của Thanh Sơn là kiểu nhờ kiểu tóc và phong cách tạo nên thì Phương Nam lại là kiểu mà chỉ khi nhìn thật chăm chú, bạn mới thấy được cậu ấy đẹp. Đôi tay thon dài cầm giẻ lau bảng, lông mày rậm cùng đôi mắt đen thể hiện rõ tính cách lặng lẽ của cậu. Thậm chí, cách cậu quan tâm đến người khác cũng rất đặc biệt, là kiểu sẽ thể hiện ra hành động luôn. Đột nhiên, Phương Anh nghĩ, ai mà là người cậu yêu chắc cô ấy sẽ thấy tuyệt lắm.
Đang mải suy nghĩ đột nhiên, cô nghe tiếng Nam:
- Xong rồi này, cậu cất giẻ lau lên bàn đi!
Phương Anh bẽn lẽn lại gần, nhận lấy giẻ lau từ tay Nam rồi cất gọn trên bàn giáo viên. Nam thấy cô cứ ấp úng vậy, lấy làm lạ nhưng cũng không tò mò mà bước về phía bàn học.
--------------------------------------
Tiếng trống báo hiệu giờ học vang lên. Tiết Toán bắt đầu. Sau khi ghi xong đề mục, cô giáo cất tiếng nói:
- Bây giờ ai thiếu sách vở, tự giác đứng lên.
Phương Anh loay hoay mãi kiếm sách vở. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao không thấy đâu. Thôi xong, soạn nhầm thời khóa biểu! Phương Anh nhăn mặt nghĩ. Nam ngồi bên cạnh thấy vậy liền bật cười nhẹ, lộ ra chiếc răng khểnh rồi nói:
- Lại quên sách vở à? Cậu ngốc thật đấy!
Rồi đẩy quyển sách sang cạnh còn bản thân thì đứng dậy nói:
- Thưa cô, em quên sách ạ!
Nhìn cậu thanh niên dưới lớp, cô giáo bắt đầu chán nản:
- Lại là em à, Nam! Lần thứ mấy rồi vậy? Em có ý kiến gì với môn tôi à? Đi xuống cuối lớp đứng đi!
Nhìm Nam lững thững đi xuống, Phương Anh đột nhiên thấy áy náy. Cô chần chừ một lúc rồi cũng đứng dậy:
- Em quên vở ạ!
Lần này thì cô giáo lắc đầu mệt mỏi, ra hiệu cho Phương Anh:
- Cả bạn cùng bàn luôn à? Ôi!
Bước xuống cuối lớp, đứng cạnh Nam, Phương Anh cất giọng lí nhí:
- Cảm ơn cậu, nhưng không cần làm vậy đâu!
Nghe cô bạn nói, Nam cười khẽ:
- Haha! Cậu ngốc như vậy, sao có thể không giúp. Chúng ta là bạn cùng bàn mà. Không cần lo đâu, tôi bị đứng phạt nhiều rồi. Cậu không cầm làm vậy đâu. Hơn nữa, cậu là con gái đứng lâu sẽ mệt đấy, hai tiết lận đó.
Nghe Nam nói, Phương Anh chỉ đành cảm ơn khe khẽ rồi đứng im dưới lớp. Nghĩ lại những lời Nam nói, cô lại thấy tim mình có chút rung động. Cậu lại làm cô như vậy nữa rồi!
----------------------
- Phương Anh! Phương Anh dậy đi!
Tiếng gọi đánh thức cô gái đang gục đầu trên bàn dậy. Phương Anh đưa mắt nhìn sang. Là Linh An, cô bạn đồng nghiệp đang gọi. Thấy Phương Anh còn ngơ ngác, Linh An nói tiếp:
- Mày mơ cái gì mà cứ cười suốt thế, còn thì thầm thích thích gì đấy cơ.
Nghe Linh An nói, Phương Anh ngỡ ngàng nói:
- Tao mơ cái hồi tao còn học cấp ba mày ạ. Hồi đấy, tao từng thích một người. Thích đến mức đến giờ mỗi lần nhớ lại, tao còn thấy có chút xao xuyến ấy. Hồi đó, cậu ấy dịu dàng lắm, quan tâm tao tới tao. Mà cậu lại còn dùng hành động để thể hiện, chứ không bao giờ nói xuông không đâu. Tự dưng nói, tao lại nhớ cậu ấy quá.
Nghe Phương Anh kể, Linh An tò mò hỏi:
- Mày thích người ta vậy, mày có tỏ tình không?
Phương Anh mỉm cười lắc đầu. Cô chìm vào dòng hồi tưởng.
-----------------------------
Hôm ấy, là ngày cuối cùng bọn họ được ngồi chung lớp với nhau, mọi người quyết định sẽ nói hết cho nhau nghe những lời thầm kín về nhau. Phương Anh quyết định mình sẽ thổ lộ với Nam. Cô hồi hộp chờ đến lượt mình. Cho tới khi Trang Nhung, lớp trưởng đứng dậy:
- Có một điều mà tớ muốn nói hôm nay. Sau này, chúng ta sẽ không còn là bạn cùng lớp nữa. Tớ rất cảm ơn khi mọi người đã đồng hành với nhau như một tập thể. Tớ trân trọng những khoảnh khắc bên cạnh mọi người hôm nay. Vì vậy, nhân dịp này tớ muốn tuyên bố: Phương Nam, tớ thích cậu đã ba năm rồi. Thích cậu từ lúc cậu bước vào lớp. Thích cậu mỗi khi cậu tỏ ra ân cần với tớ. Thích cậu mỗi khi cậu cười với tớ. Mỗi khoảnh khắc bên cậu, tớ đều thích. Làm bạn trai tớ nhé!
Nghe xong cả lớp đều tò mò, chỉ mỗi Phương Anh là thẫn thờ. Hóa ra, không chỉ mỗi cô thích cậu. Cũng phải, cậu tuyệt vời đến vậy cơ mà. Cậu luôn ân cần, quan tâm đến người khác. Vậy nên đương nhiên, cô không thể là người duy nhất cậu quan tâm. Hơn nữa, Phương Nam cũng rất chăm chú, cậu có vẻ cũng rất thích Trang Nhung nữa. Lớp trưởng, cậu ấy cũng rất hoàn hảo. Cậu ấy luôn đúng đầu học tập, lại còn xinh đẹp như vậy, sao Phương Nam có thể không thích chứ! Chắc có lẽ.... cô nên từ bỏ nhỉ?
Nghe kể xong, Linh An buồn bã:
- Khờ quá! Sao lại từ bỏ chứ? Người tốt vậy mà!
Phương Anh lắc đầu:
- Tốt nhưng không thích tao, vậy tao còn có thể làm sao đây? Tao thích người ta là thật, nhưng tao cũng muốn cậu ấy được hạnh phúc và thanh thản, tao không muốn mình cứ mãi níu chân, không cho cậu ấy đi theo người cậu ấy yêu. Như vậy, ích kỷ lắm!
Linh An gật gù:
- Cũng phải! Giờ cũng mười năm rồi, chắc cậu ấy sống hạnh phúc lắm nhỉ?
- Lấy vợ rồi, cũng có con rồi! - Phương Anh đáp
Đang chìm trong tiếc nuối, chợt Linh An nhớ ra liền nói:
- Mày cũng lấy chồng rồi, tương tư vậy không sao chứ?
Phương Anh cười:
- Không, thanh xuân là để nhớ mà. Chồng tao không ghen đâu. - Phương Anh nói rồi bước vào thang máy.
------------------------------
Dưới sảnh, một người đàn ông trưởng thành đang đứng đợi. Trông anh ta toát ra một vẻ trưởng thành và từng trải cho đến khi nghe tiếng gọi:
- Đợi em lâu chưa?
Anh quay đầu lại và thấy vợ mình đang nở nụ cười đi tới. Anh nhanh chóng dang tay ôm lấy cô và đáp:
- Đối với em, chờ đợi không bao giờ lâu cả.
Phương Anh tủm tỉm cười và thì thầm vào tai người đàn ông:
- Chào cậu! Tớ là Phương Anh- Lê Ngọc Phương Anh. Rất vui được làm quen với cậu!
-------------------
Truyện đọc nếu nhạt quá,xin hãy thông cảm :((( !!! CÁC NÍ CHO TÔI VÀI LỜI VỀ MẨU NÀY NHA ;)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro