chương 1:

Cơn mưa đêm ập đến bất chợt, kéo theo những mảnh kí ức mơ hồ trào ra.

- Tiểu Chi ở nhà nhớ ngoan nhé.

- Bố đâu rồi hả mẹ?

- Mày là đứa đáng ghét, tại sao mày lại giống thằng đó tới vậy hả?

Một mớ hỗn loạn bảo lấy tôi.

Tôi giật mình khỏi giấc mơ, đầu đau như búa bổ. Giấc mơ này đã vây lấy tôi nhiều năm qua. Những đoạn hội thoại dường như đã khắc vào kí ức.

Đầu tôi quấn băng gạt dày đặc. Mơ màng nghe được tiếng cãi nhau văng vẳng dưới nhà. Không sao cả, vì tôi đã quen với chuyện thế này rồi, nhưng vẫn không kìm được mà thở dài. Trong những tiếng cãi nhau ấy bố tôi quát:

- Cô nhìn xem, sinh ra cái loại con gì mà chỉ biết gây họa.

- Té một cái thôi mà ném bay bao nhiêu tiền?

- Còn đứa em nó, có bao giờ làm tôi bận tâm đâu. Dắt nó đi đi, tôi không muốn thấy mặt nó trong nhà này nữa.

Ông quát với giọng cay nghiệt. Còn mẹ tôi lúc đầu bà có nói mấy câu sau đó liền im lặng.

Tôi đi xuống như một kẻ mất hồn, mẹ là người đầu tiên hỏi thăm, còn bố, ông đứng đó nhẹ thở 1 câu:

- Ngày mai mau cút khỏi nhà tao.

Ông ấy là bố tôi nhưng là bố nuôi nên vốn dĩ ông rất cay nghiệt tôi. Sau khi hoàn hồn vì suy nghĩ và câu nói vừa nãy của ông thì ông đã bỏ đi rồi. Mẹ tôi bảo tôi ngồi xuống ghế, rồi bà nhẹ giọng nói:

- Mai mẹ đưa con đến nhà cô Chu. Cô ấy sẽ lo cho con. Mẹ không thể tiếp tục được nữa. Mẹ cũng phải sống cho mình. Chỉ ba năm thôi  con đi đi.

Đầu tôi còn quấn băng gạt, đôi mắt vô hồn nhìn bà , miệng tôi khô khốc không nói nổi một lời, cảm giác chua xót vô cùng nhưng vì thương mẹ nên tôi ậm ừ. Bà nhìn tôi cảm kích. Tôi chưa từng thấy mẹ nhìn mình bằng đôi mắt sáng như sao trời như vậy, trong lòng rất vui nhưng lại cảm thấy niềm vui này sao mà đắt đỏ thế...

Sau 1 buổi nói chuyện với mẹ. Tôi lên phòng dọn hành lý để mai chuẩn bị lên đường. Khi nhìn vào gương ở trước bàn học, tôi vô thức đứng lại, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt hoa đào đen hun hút của mình và làn da nhợt nhạt của tôi sau đó lại khẽ cười nhưng tôi thấy khuôn mặt mình trong gương nhoè đi, cứ tưởng rằng sẽ không buồn, sẽ ổn nhưng đôi mắt lại phản bội tôi rồi. Nằm bên giường mình, tôi khẽ đưa mắt nhìn vào trần nhà xám xịt rồi chìm vào giấc mộng dài.

Tờ mờ sáng hôm sau, ánh sáng yếu ớt lách qua tấm rèm xanh xám. Tiếng mưa đêm đã tạnh, chỉ còn vài giọt nước khẽ tí tách từ mái nhà nhỏ xuống mặt đất. Tôi mơ màng mở mắt, cầm điện thoại nheo mắt lại vì ánh sáng quá chói, 5h20 phút sáng, tôi thành thục tắt điện thoại, lồm cồm xuống giường.

Theo thói quen đi vào phòng tắm rửa mặt và vệ sinh cá nhân, mắt tôi hơi sưng có vẻ là vết tích của trận buồn hôm qua. Khoảng tầm 7 giờ xe của mẹ gọi mới đến. Khi chuẩn bị vào xe, bất chợt tôi quay đầu, thấy bố, mẹ vào em gái đang ăn sáng chung...đúng là hình ảnh gia đình ba người hạnh phúc mà bản thân luôn muốn, tay vô thức siết chặt chiếc vali, tôi quay đầu lên xe.

Trong xe là bản nhạc cũ kĩ từ những năm 90. Bác tài là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, chúng tôi có trò chuyện xã giao vào câu sau đó im lặng. ngước đầu nhìn cảnh vật mờ đi khi xe chạy lướt nhanh đi, một cảm giác đau âm ỉ trong tôi chậm rãi nhen nhóm.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi giữa con đường phủ đầy bụi mịn sau cơn mưa đêm qua. Cửa kính xe đóng kín, hơi thở đọng lại thành một lớp mờ mỏng trước mặt tôi. Không ai nói gì. Âm thanh duy nhất là tiếng nhạc những năm 90 u buồn và tiếng mưa còn sót lại nhỏ giọt từ những mái hiên, đập vào nóc xe như những nhịp tim lạc hướng.

Tôi ngồi co người ở ghế sau, tay đặt lên đầu gối, ánh mắt trống rỗng nhìn qua cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài cứ thế trôi ngược, từng ngôi nhà cũ, hàng cây, biển hiệu mờ nhạt tất cả như đang rút xa khỏi tầm với, mang theo những thứ tôi chưa kịp giữ. Không khí trong xe dày đặc, ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹn lại trong lồng ngực.

Mỗi lần xe xóc nhẹ qua ổ gà, trái tim tôi lại nảy lên, không phải vì sợ mà vì cảm giác rã rời kéo đến.

Gió bên ngoài lướt qua như lạnh hơn, nhưng trong xe vẫn đặc quánh hơi người và những điều không thể nói thành lời. Tôi không khóc, không dám khóc. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, mặc cho chiếc xe đưa mình đi đến một nơi xa lạ, bỏ lại phía sau cái gọi là "nhà" nơi từng ấm áp, giờ chỉ còn lại khoảng trống.

2 tuần nữa ra chương 2 nha ae

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro